Triệu hồi tinh linh và giải cứu nô lệ part cuối

Hiện tại tôi đang, ở trong sào huyệt của lũ buôn nô lệ bọn chúng có tất cả hơn 100 tên và có một tên Làm tôi chú ý đến hắn khá mạnh, tên đó hẳn là tên đã xóa tất cả dấu vết đến cả Ciel cũng không thể nào tìm ra được.


Kevin : "  Được rồi Mukuro nghe anh nói này em có thể xử đám lâu la kia một mình không...?? "


Mukuro : " Tất nhiên là được đám đó chủ nhân không cần để ý đến chúng đâu ạ "


Kevin : " Được rồi bây giờ anh sẽ đánh động để dụ bọn kia ra và em sẽ là người cho chúng đi gặp ông bà tổ tiên nhé "


Mukuro : " Vâng thưa chủ nhân em sẽ không để chúng cản đường của ngài đâu ạ "


Kevin : " Vậy thì tốt bây giờ em sẵn sàng để giết người rồi chứ đám rác rưởi này em không cần phải nương tay "


Mukuro : " Vâng thưa chủ nhân chỉ cần chủ nhân ra lệnh, dù có là giết chóc em cũng không do dự "


Mukuro nói với chất giọng khẳng định ngay cả tôi cũng phải rùng mình, hôm nay tôi sẽ đại khai sát giới. Bởi vì việc giết chóc đã quá quen với tôi rồi khi tôi luyện tập trong không gian ảo thì tôi đã giết vô số ma vật mà Ciel tạo ra, và chúng cực kỳ chân thật chúng thật tới nỗi những ngày đầu luyện tập tôi đã nôn hết lần này đến lần khác.


Kevin : " Vậy thì bắt đầu thôi nào!! "


Tôi bắt đầu tụ một, quả cầu lửa trên tay của mình tôi liên tục rót ma lực vào và quả cầu lửa nó cũng liên tục to dần ra và khi nó đã đạt được một lượng sức mạnh nhất định Thì tôi ném, thẳng vào mấy tên lính canh đang canh gác bên ngoài và rồi...


*BÙMMMMM!!!*


Một vụ nổ to đùng diễn ra, và khiến chục tên đang canh gác bị bay màu cả đám không còn một mảnh vụt.


Sau đó tôi liền mặc một chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ cũng đen nốt vào.

Tác: thay vì màu trắng tôi sẽ cho full màu đen nhé.


Và sau đó, một lũ cỡ khoảng gần trăm tên đã ra xem xét tình hình thật may là tên đó cũng đã ra ngoài thế thì tốt đỡ phải Mất công đi tìm sau, đó tôi rút thanh katana ra và nhảy từ trên cao xuống khiến bọn chúng bất ngờ cả Mukuro cũng nhảy xuống theo tôi.


Thằng bắt cóc : " Thì ra vụ nổ này là do mày sao mày là ai và vì sao mày lại biết được nơi này " - nói với giọng đe họa


Kevin : " Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết quan trọng hơn ngươi nên thả lũ trẻ ra bằng không thì đừng trách ta nhẫn tâm... "


Thằng bắt cóc : " Ha.... hahahahahhaha!!! dựa vào một thằng nhóc như mày á đừng có mà chọc cười tao thằng ranh con mày Đ*o là gì cả mày, chỉ là một thằng ngu tự đi tìm đường chết thôi..... Hahahaha!! "


Sau đó đám kia cũng, hùa theo cười nhạo tôi. tôi cũng không quan tâm cho lắm nhưng vấn đề là.... Mukuro em ấy nổi điên rồi và em ấy đã bật mod chiến đấu lên xui cho cái lũ này rồi.


Mukuro : " LŨ KHỐN NẠN... SAO CÁC NGƯƠI DÁM XÚC PHẠM CHỦ NHÂN CỦA TA!!! "


<<Kevin>> : " Thôi xong rồi "


Nói rồi Mukuro đã biến sang một dạng khác, trông nó mạnh hơn cái cũ rất nhiều và cái chìa khóa cũng đã biến thành một cây thương, và mái tóc vàng cũng đã được buộc thành hai bím tóc và bộ trang phục cũng đã biến thành màu đỏ là chủ đạo và đôi mắt màu hổ phách ấy giờ đây bên trong nó chứa đầy sát khí.

Tác: Thôi xong cả lũ chúng mày rồi.


Mukuro : " Thưa chủ nhân xin hãy để em giết sạch hết lũ này chủ nhân không cần phải bẩn tay với lũ rác rưởi này đâu ạ "


Mukuro nói với cậu, bằng giọng bình tĩnh nhưng từng lời từng câu chứa đầy sát khí nhắm thẳng vào lũ buôn nô lệ kia khiến chúng sợ hãi Riêng tên đại ca, thì vẫn chịu được bởi vì lv của hắn là hơn 100 nhưng mà điều đó cũng không thể ngăn hắn run rẩy với đống sát khí của cô ấy.


Kevin : " Đ- được rồi vậy thì nhờ em xử lý ở đây nhé anh sẽ đi cứu lũ trẻ "


Mukuro : " Vâng xin hãy để bọn khốn này cho em, em sẽ cho chúng chết một cách đau đớn nhất. vì đã xúc phạm chủ nhân "


Nói rồi tôi biến mất, và để cho Mukuro giải quyết đám đó tên đại ca tính đuổi Theo nhưng đã bị một, vòng tròn lửa khổng lồ chặn lại và cả đám đều bị nhốt trong vòng tròn lửa đó.

Tác: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Và sau đó là những tiếng la hét thảm thiết bên trong đó, hẳn bọn chúng đã bị thiêu rụi từ thể xác cho tới linh hồn và bọn chúng sẽ mãi mãi không thể đầu thai được nữa.


<<Kevin>> : " Cầu cho các ngươi được chết một cách đau đớn và đày đọa "


Nghĩ rồi tôi rời đi, sau khi tới chỗ căn nhà bỏ hoang ấy trông nó khá là to số với một căn nhà bình thường Và..... nhìn nó kinh dị vãi luôn ấy.

Tôi bước vào căn nhà đập vào mắt tôi là bên trong, không hề có chút ánh sáng nào cả bên trong nó tạo ra một bầu không khí u ám khiến tôi lạnh sóng lưng.


<<Kevin>> : *Night vision*


Tôi sử dụng một, kĩ năng mới mà Ciel vừa mới tạo ra gần đây cho tôi nó có tác dụng là dù tôi có ở nơi tối tăm như thế nào vẫn nhìn được rõ như ban ngày Nhờ nó mà việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn rất nhiều.


Kevin : " Hửm...?? là một căn hầm bí mật à đi xuống thử xem nào "


*Cạch*


Tôi mở cửa hầm ra và sau đó đi xuống đúng như tôi nghĩ, bọn chúng nhốt rất nhiều trẻ em ở đây đa phần là bán nhân có cả con người nữa và có mấy tên đang canh gác Bọn chúng có, khoảng mười tên và sau đó tôi rút kiếm ra khỏi vỏ và lao tới chém bọn chúng với tốc độ của âm thanh chưa tới 5 giây tôi đã cho mười tên đi bán muối.


Kevin : " Hừmm.... nó dễ hơn mình nghĩ thôi kệ đi tìm người thôi nào "


Vừa đi tôi vừa giải thoát, cho những đứa trẻ bị bắt giam sau một lúc thì tôi cũng đã tìm được đứa trẻ ấy mái tóc xanh lá và đôi mắt màu vàng Kim cực kỳ xinh đẹp.


Kenya : " Ng- ngươi là ai?!!! "


Sau đó, một cậu nhóc với mái tóc đỏ và màu mắt đỏ tươi đang giang rộng hai tay ra để bảo vệ cô bé ấy.

Kevin : " Yên tâm đi nhóc con. là anh đây "

Sau đó tôi cởi bỏ mặt nạ và áo choàng ra để lộ mái tóc đen và đôi mắt đỏ ruby của mình.

Tác: Minh họa thôi nhé.


Kenya : " A- anh là.... "


Kevin : " Có vẻ nhóc vẫn nhớ anh nhỉ... đã xảy ra chuyện gì?? Hãy kể lại tất cả cho anh đi "


Sau đó cậu nhóc ấy, kể lại những gì đã xảy ra cho tôi nghe. Và cả chuyện bị đánh đập nữa, bằng chứng là trên người hai đứa trẻ này toàn những vết bầm tím và những vết thương bị đánh bằng roi mây.


<<Kevin>> : " Chết tiệt! giá như mình tới sớm hơn một chút thì hai đứa sẽ không bị như thế này "


Đang nói chuyện với nhóc ấy thì, cô bé tóc xanh lá đã tỉnh dậy sau khi mở mắt ra rồi cô bé đó nhìn xung quanh và rồi ôm chầm lấy cậu bé tóc đỏ rồi bẩt khóc nức nở.


Misora : " Tốt quá em không sao cả... *hức* "


Kenya : "  Thôi mà chị, bỏ em ra được không em sắp chết ngạt rồi đây này "


Misora : " Áh... c- chị xin lỗi em có sao không? "


Kenya : " Xuýt chết ạ "


Misora : " C- chị.... xin lỗi "


Kevin : " Ehem... anh xin lỗi vì đã phá hỏng giây phút cảm động này nhưng chúng ta nên rời khỏi đây thôi nhỉ?? "


Misora : " Anh là... người lúc đó?? "


Kevin : " Ồ hóa ra em còn nhớ anh à nhưng mà chuyện này nói sau đi, chúng ta nên ra khỏi đây thôi. nhưng mà trước khi ra khỏi đây thì hai đứa hãy uống cái này đi "


Nói rồi tôi đưa cho mỗi đứa một lọ thuốc hồi phục cấp 10 mà Ciel đã chế tạo


Misora : " Đây là...?? "


Kevin : " Yên tâm đi, chỉ là thuốc hồi phục thôi không có độc đâu "


Sau đó cả hai nốc hết lọ thuốc hồi phục mà tôi đưa, rồi những vết thương vết bầm cũng đã biến mất.


Misora : " Tuyệt quá những vết thương đã không còn nữa "


Kenya : " Không thể tin được " - Ngạc nhiên


Misora : " Chúng em cảm ơn anh vì tất cả ạ "


Nói rồi cả hai đều cúi đầu để cảm ơn cậu.


Kevin : " Có gì đâu, giúp đỡ người khác là điều bình thường mà "


Sau đó tôi đã đưa hai đứa, ra khỏi đây sau khi ra ngoài trước mắt chúng tôi là nguyên một cánh rừng đã bị cháy thành tro bụi người gây ra việc này không ai khác ngoài Mukuro cả.


Mukuro : " Thưa chủ. nhân em đã dọn rác xong rồi ạ "


Kevin : " Vậy sao em giỏi lắm "


Nói rồi tôi xoa đầu của em ấy khiến em ấy đỏ mặt ngại ngùng.


Kevin : " Nhà hai đứa ở đâu?? để anh đưa cả hai về "


Misora : " Nhưng... việc này, có tốn thời gian của anh không? bọn em đã làm phiền anh rất nhiều rồi ạ "


Kevin : " Không sao đâu mà, hiện tại anh đang cực kỳ rảnh rỗi nên không cần lo vụ thời gian đâu "


Misora : " V- vậy thì làm phiền anh thêm một chút nữa ạ " - đỏ mặt


Kenya : " Nhưng mà còn những người khác thì sao?? "


Kevin : " À.... không sao đâu một chút nữa sẽ có người đến đón lũ trẻ đó thôi "


Sau đó cậu thông báo cho những đứa trẻ bị bắt cóc làm nô lệ là cứ đi theo còn đường này thì sẽ có người đón.


Sau đó cậu đưa Misora và Kenya về tận nhà sau khi về đến nơi thì trời cũng đã sáng.


Kevin : " Hai em sống ở đây à?? "


Misora : " Vâng ạ chúng em là trẻ mồ côi nhưng, không một ai chịu chấp nhận chúng em cả nên chúng em mới sống  ở đây ạ "


Kevin : " Vậy à... anh có một đề nghị không biết ý em sao "


Misora : " Đề nghị sao ạ?? "


Kevin : " Hiện tại, nhà của anh đang tuyển dụng người hầu để giúp việc nhà. lương mỗi tháng là 3 đồng vàng không biết ý kiến của em như thế nào "


Misora : " 3 ĐỒNG VÀNG SAO Ạ!!!


Cô hét lên đầy hoảng hốt, cô chưa từng nghĩ đến một số tiền lớn đến như vậy nhưng mà đây là cơ hội ngàn năm có một. để cô và những đứa em của mình có một cuộc sống tốt hơn. cô không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức.


Kevin : " Vậy thì ngày mai lúc 7h hãy đến địa chỉ này nhé "


Tôi đưa cho cô bé một tấm thẻ danh thiếp, và dặn cô bé là khi đến nơi. chỉ cần  đưa cái danh thiếp này cho người hầu thì họ sẽ dẫn em ấy đến gặp tôi.


Kevin : " À... mà anh chưa biết tên của hai đứa nhỉ? "


Misora: " Ah!! xin lỗi anh vì chưa tự giới thiệu em tên là Misora còn đây là Kenya ạ "


Kevin : " Hai cái tên rất hay, để anh tự giới thiệu luôn anh tên là..... "


Tôi nói họ tên của mình ra, và cùng lúc đó tôi giải trừ màu tóc và màu mắt của mình trở về như cũ.


Kevin : " Kevin•kaslana "

___________________________________________

*End chap*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro