Chương 4: Ngôi làng của những người sống sót
Sau cuộc gặp gỡ đầy éo le giữa tôi, chú Hiroshi và Inari, chúng tôi bắt đầu di chuyển về ngôi làng của những người sống sót. Từ 2 người bọn họ, tôi biết được khá nhiều thứ thú vị. Loại virut bí ẩn đã biến mất hoàn toàn vào nửa năm trước, đến nay vẫn chưa thấy có trường hợp nhiễm bệnh nào. 1 số người nhiễm virut là tổng thống đã kích hoạt kho vũ khí hạt nhân của họ, bắn toàn bộ đầu đạn đi khắp nơi trên thế giới. Các cơ sở vật chất đều bị phá hủy, nguồn điện bị cắt do nhà máy bị phá hủy. Tuy cuộc sống trở nên khó khăn nhưng những người sống sót đã tập hợp lại và tạo nên 1 ngôi làng. Tuy nhiên, thứ tôi thắc mắc là:
"Vậy còn bọn cướp? Lúc mới gặp tôi anh Hiroshi có nhắc đến chúng mà?".
Khi vừa hỏi đến chuyện này thì sắc mặt Hiroshi đột nhiên trở nên nghiêm trọng, còn Inari cũng bắt đầu hoảng sợ.
"Tuy gọi là cướp, nhưng bọn chúng giống như 1 tôn giáo hơn. Bọn chúng tôn thờ thứ virut đó, cho rằng đó là sự trừng phạt của thần linh và đi săn người để hiến tế. Lũ đó không hề có cảm xúc của 1 con người và sẽ không từ mọi thủ đoạn để có thể theo đuổi mục đích của chúng. Đó cũng là lí do bọn tôi phải dựng làng và bảo vệ những người yếu thế.".
Inari sau khi giải thích xong thì cũng im lặng, còn Hiroshi thì có vẻ đang rất phẫn nộ. Có vẻ như sau ngày tận thế đó, khá nhiều thứ đã thay đổi hoàn toàn. Bản thân tôi không phải là 1 người cuồng tín nên tôi cũng không hiểu nổi bọn đó. Dù sao thì bọn chúng cũng là 1 tổ chức lợi hại, tốt nhất là nên tránh xa 1 chút.
Sau vài giờ đi bộ, trước mắt tôi hiện ra 1 bức tường tạo bằng phế liệu. 2 người Hiroshi đi trước và nói chuyện với gác cổng rồi quay lại đưa tôi vào. Sau bức tường đó là 1 khu dân cư, tuy không to nhưng cũng khá đông đúc. Đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy nhiều người như thế này mà không cần cảnh giác? Cuối cùng thì chuyến hành trình của tôi cũng đã tìm thấy điểm dừng. Inari quay lại cười với tôi:
"Chào mừng đến với ngôi làng của chúng tôi. Hãy buông bỏ cảnh giác và thư giãn đi, ở đây mọi người đều là người tốt!".
Tôi gật đầu với cô ấy. Đúng lúc này, Hiroshi quay lại chỗ tôi cùng với 1 ông chú tóc điểm bạc. Hiroshi giới thiệu:
"Đây là người đã tập hợp mọi người và sáng lập ra ngôi làng, bọn tôi gọi ông ấy là trưởng làng. Ông ấy có vẻ rất hứng thú với cậu.".
Trưởng làng gật đầu ra hiệu Hiroshi lui xuống. Ông ấy bắt đầu nhìn tôi và hỏi:
"Cậu tên là gì?".
"Tôi tên là Akira thưa ngài.".
"Được rồi, không cần quá trịnh trọng đâu. Cũng đã lâu rồi không có người mới, cứ gọi tôi là Kenji là được.".
"Cảm ơn bác Kenji.".
"Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?".
"Cháu mới 21 tuổi thôi.".
"Nhìn cậu khá trẻ so với tuổi nhỉ.".
Đột nhiên Inari cắt ngang bọn tôi.
"Cái gì! Cậu lớn tuổi hơn cả tôi á!"
"Vậy cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
"Lúc mới gặp tôi cứ nghĩ cậu chỉ khoảng 17, 18 thôi chứ!".
Trông tôi trẻ như vậy luôn à? Từ hồi phiêu bạt đến giờ tôi đã soi gương bao giờ đâu, làm gì có thời gian mà làm vậy. Mà dù sao thì trông còn trẻ cũng dễ bắt chuyện hơn mà, phải không nhỉ? Tôi quay sang chỗ trưởng làng:
"Ngôi làng này được lập nên từ bao giờ vậy?".
Bác Kenji ngửa mặt nhìn lên mây, bắt đầu suy tư. Có vẻ như việc tập hợp mọi người là cả 1 quá trình đáng nhớ.
"Để kể nó ra thì dài lắm, nên để có dịp thì tôi sẽ nói cho cậu nghe. Còn giờ, sao cậu không đi thăm quan ngôi làng một chút rồi đưa ra quyết định có ở lại với chúng tôi không nhỉ?".
"Cảm ơn, bác Kenji".
"Chúc cậu có thể tận hưởng những điều tốt đẹp còn sót lại sau thảm họa diệt vong đó".
Tôi chia tay trưởng làng, bắt đầu đi theo Inari để quan sát ngôi làng. Nhìn từ ngoài vào mà đã thấy rộng rồi, không ngờ bên trong còn rộng đến vậy. Inari vừa đi vừa giới thiệu:
"Ở cổng làng có 2 tháp canh, mỗi ca trực sẽ có 2 người và kéo dài khoảng 6 tiếng, thường thì chỉ thanh niên khỏe mạnh mới phải canh, nhưng khi thiếu người thì cả phụ nữ và người già cũng phải làm. Phía bên tay trái ngôi làng là khu nhà kho. Nơi đó chứa các vật dụng thiết yếu cho sự sống, đồng thời cũng chứa 1 số đồ lặt vặt, đa phần người bình thường được phép vào, nhưng có 1 số khu vực chỉ có những người tham gia chiến đấu mới được vào. Sau nhà kho là khu nhà tắm tập thể, có phân chia rõ ràng, kiêm luôn cả nơi giặt giũ. Bên phải làng là khu dân cư, nơi ở của những người bình thường. Có 1 khu vực dành riêng để bàn việc quan trọng, tốt nhất cậu đừng đến đó,...".
Inari nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi từng khu vực một. Sau đó cô ấy bảo với tôi:
"Được rồi, tôi chỉ hướng dẫn cho cậu đến đây thôi. Còn lại cậu tự đi tìm hiểu thì hơn! Tôi còn phải đi báo cáo nữa, hẹn gặp lại!".
"Ừ, chúc may mắn!".
Nói xong câu đó thì Inari chạy đi, chỉ một lúc sau là tôi đã không nhìn thấy cô ấy nữa rồi. Giờ có lẽ tôi nên tự đi tìm hiểu về nơi này. Bắt đầu từ khu dân cư trước vậy.
Tôi đi về hướng khu dân cư. Nơi này là tổ hợp nhà ở nhiều tầng được xếp từ những miếng tôn và gỗ. Tuy nhìn hơi lụp xụp nhưng cũng khá chắc chắn, nhưng không biết lúc trời mưa có bị dột không nữa? Như vậy đã là rất tốt so với hoàn cảnh hiện tại rồi. Dù sao thì sau này những người ở đây nên nghĩ về việc xây dựng lại những căn nhà tốt hơn. Tôi đi sâu hơn vào khu nhà để thăm quan. Mọi người đang làm việc cũng chào hỏi tôi 1 cách nhiệt tình:
"Xin chào, cậu là người mới phải không? Mặc dù không biết cậu từ đâu đến nhưng chúc cậu sẽ sống vui vẻ và hòa thuận với mọi người ở đây!".
"Anh từ đâu đến vậy, em chưa thấy anh bao giờ? Có phải anh đến từ ngoài kia không? Ngoài đó có quái vật không?".
"Chào cậu bé. Thật tuyệt khi biết ngoài kia vẫn có những người sống sót khác!".
"Chào mừng đến với ngôi làng của chúng tôi!"
"....."
Nơi này đúng là nhộn nhịp thật, cả người già và trẻ nhỏ đều rất vui vẻ. Đúng là cảnh tượng hiếm gặp sau tận thế. Hoàn toàn là khung cảnh của 1 nơi đáng sống. Bây giờ có lẽ tôi nên đi sang khu vực nhà kho xem nó thế nào...
Tôi dạo bước về phía nhà kho. Nơi đây là tổ hợp của nhiều nhà kho nhỏ ghép lại, hình như có chia theo khu. Tôi đi vòng qua mỗi khu 1 lượt. Những người đang chuyển hàng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nhưng tôi ngó lơ những ánh mắt đó và tiếp tục đi. Đến 1 khu vực tách biệt, tôi đột nhiên bị 2 người chặn lại:
"Đây là khu vực hạn chế, người bình thường không được ra vào.".
Cảnh vệ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, hệt như lần đầu chú Hiroshi gặp tôi vậy.
"Xin lỗi, tôi chỉ mới đến đây nên chưa biết đường. Không dám làm phiền các anh nữa.".
Tôi đang định rời đi thì bọn họ giữ tôi lại, dò xét:
"Tôi chưa gặp cậu bao giờ, cậu không phải người ở đây, phải không?".
"Tôi đang được tham quan tự do để nhập làng. Trưởng làng đã cho phép tôi làm vậy rồi.".
"Nếu vậy thì phiền cậu đi theo chúng tôi để xác nhận vài chuyện.".
Và cứ như vậy, tôi bị bọn họ dẫn đi. Chúng tôi di chuyển 1 lúc rồi đi đến 1 khu vực tách biệt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là khu nhà chuyên dùng để họp bàn những việc quan trọng. Nhưng Inari cũng đã bảo nếu không được cho phép thì không được vào mà? Có lẽ cả những người canh gác cũng có thể vào đây. An ninh đúng là lỏng lẻo thật đấy, nếu có gián điệp thật thì thế nào?
Sau khi trao đổi với những người đang đứng canh ở cổng khu nhà, họ tiếp tục dẫn tôi vào trong. Khu nhà này trông chắc chắn hơn hẳn những căn hộ dành cho người bình thường, có lẽ nó sẽ kiêm luôn cả nơi cứu nạn nếu khẩn cấp. Xung quanh cũng có người đi tuần, tuy hiện nay không có camera nhưng như vậy cũng đã tốt rồi.
Tôi được dẫn vào trong ngôi nhà lớn ở giữa. Người mà họ dẫn tôi đến gặp là...
"Chú Hiroshi?!?"
"Này, ai đấy, tôi vẫn chưa g...!"
Chú ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi bị dẫn đi bởi lính canh. Nhưng chú ấy cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi:
"Vậy cậu đã làm ra chuyện gì mà để bọn họ dẫn đến đây vậy?".
"Tôi đang đi dạo thì họ thấy tôi đáng ngờ rồi dẫn đi thôi.".
Chú Hiroshi quay sang hỏi người bên cạnh tôi:
"Cậu ta nói đúng chứ?".
"Vâng thưa đội trưởng! Chúng tôi bắt gặp kẻ khả nghi này đang lén lút ở khu vực quân sự.".
Tôi phản bác lại:
"Tôi đâu có lén lút, các anh bắt gặp tôi ở đường chính mà!".
Chú Hiroshi quay sang nói với lính canh:
"Được rồi, người này tôi sẽ tiếp quản, các anh hết nhiệm vụ rồi.".
"Tuân lệnh!"
Rồi chú ấy nói với tôi:
"Cậu đã đưa ra quyết định rồi chứ?".
"Phải, tôi đã nghĩ kĩ rồi.".
"Được, vậy chúng ta đi gặp trưởng làng nào.".
Tôi được chú Hiroshi dẫn đi vào sâu trong khu nhà, qua nhiều lớp bảo vệ và gặp được trưởng làng. Ông ấy mỉm cười hỏi tôi:
"Vậy cậu đã tham quan xong rồi à? Ngôi làng của chúng tôi thế nào?".
"Đây là 1 ngôi làng rất đáng sống. Mọi thứ thật yên bình, người dân thân thiện, cơ sở vật chất tạm ổn, lương thực đầy đủ,... Nó hội tụ mọi yếu tố của 1 nơi đáng sống.".
"Vậy, quyết định của cậu là...".
"Vì vậy nên, tôi quyết định sẽ không ở lại đây.".
* Hết chương này rồi đó mọi người! Chương này là chương dài nhất mình từng viết nên tốn thời gian quá, hi vọng các bạn không phải chờ quá lâu. Hết chương này mình xin phép drop 1 thời gian, 1 phần là do học bận quá, phần là do mình bị đau đầu phải đi khám nên cần thời gian nghỉ ngơi. Chúc mọi người năm học mới vui vẻ nha!
P/s: Đông sắp về rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro