Chương 06: Vô gia cư

"Hình như buổi sáng nay khi ra khỏi nhà, mình có nhìn thoáng qua địa chỉ của mấy cửa hàng gần đó."

Và không hiểu sao, Thiên bẩm Siêu trí nhớ đã giúp cậu nhớ một chi tiết mà cậu còn không nhớ là có nhìn thấy không nữa.

Nhưng mà đấy không phải tác dụng duy nhất của nó, ngoài việc giúp cậu ghi nhớ những thứ linh tinh khác trong cuộc sống, nó còn giúp cậu học các kỹ thuật chiến đấu nhanh hơn thông qua cơ chế trí nhớ cơ bắp.

Đặc biệt là vì cậu từng có trí nhớ như cái cá vàng nên khi mới bước vào thế giới này, cậu đã biết mình phải chọn kỹ năng này đầu tiên rồi. Chưa kể là cậu có rất nhiều chiến thuật mà lâu ngày không sử dụng nên cậu sợ rằng sẽ quên đi.

'Tuy nhiên mình vẫn đã lãng phí một lỗi quá ngon.' - Thở dài một hơi nhưng mà sau khi ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này thì cảm xúc tiêu cực đó cũng vơi đi một phần.

Giờ cậu sẽ đi mua thêm nguyên liệu để làm Lõi Mana.

* *

Ryoshu mua bật lửa và nến ở cửa hàng tiện lợi với tổng giá trị hai món đồ đó là 2,5 RC. Và sau đó, cậu lập tức đi về luôn để chuẩn bị nghi lễ [Lõi Mana].

Lõi Mana có rất nhiều kiểu thiết kế với nhiều mục đích khác nhau. Mỗi loại sẽ có hiệu quả, tốc độ sử dụng, khả năng biến đổi và sức mạnh khác nhau.

Lõi của Gia đình Hoàng gia chính là loại tinh khiết nhất và hiệu quả nhất. Họ thường có thiên hướng về nguyên tố Ánh sáng.

Tiếp theo là của Hội đồng Ma pháp và Năm Đại Công tước, kém hiệu quả hơn một chút. Thay vào đó, họ tập trung vào việc phát triển các hiệu ứng riêng cho gia tộc của họ.

Nhưng Ryoshu đã chơi game được hơn 6 năm rồi nên cậu biết rằng không có Lõi Mana nào là hoàn hảo.

Người chơi khác thường tạo ra Lõi mana chỉ tập trung vào một hai Chỉ số hoặc phương thức tấn công nhất định. Mặc dù đúng là tập trung vào một lĩnh vực phép thuật nhất định là cũng đủ để trở nên mạnh mẽ rồi. Nó sẽ khiến họ trở nên cực kỳ mạnh mẽ với loại ma pháp đó.

Ví dụ, 5 trong số 6 người trong tổ đội nổi tiếng nhất ở chục năm về trước - Lục đại Anh hùng - là những người chỉ phát triển dựa trên một ma pháp nhất định.

Tuy nhiên, họ không phải là những anh hùng mạnh nhất. Nhất Anh hùng mới là người mạnh nhất mặc dù anh ta sử dụng loại [Lõi Mana] cơ bản nhất nhưng mà anh ta có thể sử dụng các loại phép thuật khác nhau để tạo ra phong cách chiến đấu

Tuy nhiên, anh ấy không sử dụng lõi Mana một cách cơ bản mà còn điều chỉnh các lõi, vòng và mạch Mana theo phong cách chiến đấu của mình khiến anh ta là Anh hùng độc đáo và riêng biệt nhất.

Cậu cũng sẽ đi theo hướng đi đó vì đơn giản cậu muốn sử dụng các phép thuật mạnh mẽ khác nhau để kết hợp chúng với phong cách chiến đấu riêng của bản thân.

Hí hửng là vậy nhưng mà khi cửa thang máy mới mở ra thì cậu đã nhìn thấy trước cửa căn hộ là một đống đồ đạc của mình bị vứt ra ngoài. Cậu nhanh chóng chạy đến nơi đó và nhìn thấy một tờ ghi chú trên cửa.

"Cậu đóng trễ tiền thuê nhà gần nửa năm, vi phạm hợp đồng quá 3 tháng rồi nên tôi quyết định đuổi cậu ra khỏi nhà. Tôi đã nhân nhượng với cậu quá lâu rồi, giờ tôi không bị lừa nữa đâu. Ký tên: Chủ căn hộ Fakuyu."

'Mình còn chưa ở trong cái phòng đó quá một tiếng nữa chứ... Hi vọng không có ai nhìn thấy mình trong cái tình trạng này...'

Bỗng nhiên tiếng cầu thang máy kêu lên, cậu chết đứng tại chỗ và trùm mũ áo hoodie lên. Tiếng bước chân đang ngày càng gần cậu càng to hơn. Hoặc đúng hơn đó chính là tiếng nhịp tim của cậu đang đập.

"Amemura, cậu sắp chuyển nhà hả?"

Một thứ âm thanh trong trẻo phát ra từ đằng sau lưng tôi. Cậu quay lại và nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

Một bộ quần áo học sinh trong thân hình mảnh khảnh cùng với mái tóc màu nâu bay phấp phới trong gió. Cặp má màu hồng của cô tô điểm lên cho đôi mắt màu nâu tinh nghịch của cô ấy. Khuôn mặt trái xoan của cô có chút đượm buồn khi cô ấy nói.

"À, ừ, à không, tớ... bị đuổi khỏi nơi này rồi..."

"Chết, tớ xin lỗi cậu nhé..." - Cô ấy khá ngạc nhiên trước những lời nói của cậu.

"À không, cậu có lỗi gì đâu mà."

'Nhân vật này của mình có quen với người này à? Trông cũng trạc tuổi nhân vật mình.'

Trong lúc cậu đang suy nghĩ đến cô gái trước mặt cậu thì cô ấy hỏi cậu tiếp:

"Cậu có chỗ để ở qua đêm nay chưa vậy?"

Vì sĩ diện của bản thân, cậu nói dối thẳng thừng.

"Tớ có rồi."

"Thật không thế?" - Cô ấy nhướn mày lên, trông khá nghi hoặc.

"Có gì cần giúp thì cậu có thể qua nhà tớ cũng được á. Bố mẹ sẽ sẵn lòng giúp cậu thôi."

Thấy chuyện có vẻ phức tạp hơn nên cậu nhanh chóng gom đống đồ lên.

'Mình phải đánh bài chuồn thôi!'

"Tớ có rồi mà. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé. Tạm biệt!"

"A, tạm biệt cậu."

Cậu đi nhanh chóng ra chỗ cầu thang máy và không hề ngoảnh đầu lại. Trong khi đó, cô gái hiếu kì đó vẫn nhìn ra chỗ cậu.

'Không hiểu sao, trông Amemura có vẻ khác khác?'

Cô thiếu nữ xinh đẹp ấy vẫn ngoái đầu nhìn về phía cậu thiếu niên đang bê một đống đồ đến khi cánh cửa thang máy đóng hẳn vào.

'Bình thường cậu ấy sẽ tránh ánh mắt của mình và trả lời khá ngắn gọn. Nhưng mà hôm nay cậu ấy còn chào hỏi mình nữa?'

"Kì lạ thật. Hi vọng sẽ được gặp lại cậu ấy trong học viện."

* *

Trong thang máy thì Ryoshu đang cho toàn bộ đống đồ đó vào chiếc nhẫn không gian của cậu. Mặc dù nó cũng chẳng có nhiều đồ cho lắm: quần áo, đồ dùng cá nhân, cuốn sổ tay cậu viết trưa nay và thanh kiếm trông khá rỉ sét trong phòng khách.

'Cũng may là vẫn còn chỗ cho những thứ khác nữa. Mà cô gái đó là ai nhỉ? Trông quen quen kiểu gì ấy, nhưng mình chẳng thể nhớ ra là ai mới lạ chứ? Nhân vật mới chăng? Hay chỉ là một nhân vật quần chúng thôi?'

Ryoshu nghĩ bụng:

'Thôi kệ đi, quan trọng là giờ chỗ ở mình cũng không còn nữa... Trong tuần tới mình biết đi đâu giờ?'

Còn gần 1 tuần nữa mới đến buổi kiểm tra phân lớp ở học viện Spiral. Thế mà cậu đã mất luôn chỗ ở rồi. Nhưng mà nhìn vào mặt tích cực thì cậu ta không phải trả một xu nào cả dù nhân vật cậu trước đây nợ tiền nhà nửa năm lận.

'Dù cái tên căn hộ Fakuyu khá là lạ nhưng mà nó cũng rất tiện nghi. Không hiểu sao nhân vật mình lại thuê được nó nhỉ?' - Ryoshu vắt óc suy nghĩ mãi không ra.

"Cơ mà mình vẫn phải tìm chỗ để ở qua đêm nay chứ không thì mình sẽ phải ở ngoài đường mất. Nghĩ lại vẫn cay thật! Đang định làm có mỗi cái lõi thôi mà cũng không được."

Nhưng mà đột nhiên cậu nghĩ ra một ý tưởng khá điên rồ. Cậu tìm xem trong thang máy xem có camera không. Thấy cũng khá an toàn rồi nên cậu lôi ra một cuốn giấy dịch chuyển mà ông thợ rèn đưa cậu và cúi xuống hí hoáy viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên đầu gối cậu.

Viết xong, cậu đứng dậy, đọc câu thần chú và sau đó xé tờ giấy ra.

Cơ thể cậu lại bị những dòng cổ tự bao trùm vào và biến mất ngay trong thang máy.

'Tạm biệt con người!'

* *

"Đầu tiên, để hình thành Lõi Mana thì mình cần phải có một chỗ đủ rộng để làm nghi lễ!"

Bây giờ cậu đang ở giữa một khu rừng nguyên sinh và ở gần đó lại là một cánh cổng Ngôi đền khác. Nhìn vào đống này thì có thể thấy được đây chính là ý tưởng của cậu. Một ý tưởng không biết là tồi tệ hay tốt nữa.

Cậu đang vất những cành cây khô và lá rụng sang chỗ khác, tạo nên một chỗ đủ rộng để có đủ không gian ngồi và nghi lễ. Xung quanh đây, cậu đã thắp nến từ trong chiếc nhẫn trước rồi nên mới có đủ ánh sáng để nhìn.

Sau khi quét dọn xong thì tiếp đó cậu ngồi xuống, khoanh chân lại. Một lúc sau, tiếng thở đều của cậu là thứ âm thanh duy nhất trong cả khu rừng vắng lặng.

'Giờ mình phải tưởng tượng ra hình dạng của một cái quả hình cầu.'

Sau đó, cậu cố gắng hấp thụ Mana xung quanh và cố gắng luân chuyển nó theo hình quả cầu đó nhưng mà khuôn mặt cậu nhăn lại một cách vô thức trước hành động đó. Nhưng mà mỗi lần dòng Mana màu xanh nhạt đi vào thì nó lại tự động bay ra ngay lập tức.

"Cảm giác khó chịu thật sự!"

Cậu bực tức và nằm lăn ra dưới đất. Nhìn lên những vì sao sáng trên trời, cậu ngồi đó và cảm nhận không khí mát lạnh của khu rừng mang tên Khu rừng Thì thầm này. Ryoshu thấy bớt nản lòng hơn và tận hưởng khung cảnh này thêm một lúc nữa.

"Đã bao lâu rồi mình mới lại được ngắm sao như thế này nhỉ?"

Và trong vô thức cậu đã nhớ đến những người thân yêu của cậu ta:

"Ước gì bố mẹ và em mình có thể quây quần bên nhau dưới bầu trời sao đẹp đẽ như này. Nếu được cả cô ấy nữa thì..."

Cậu lặng lẽ nhìn lên màn đêm quyến rũ. Và đột nhiên cậu ngồi phắt dậy.

"Mình vẫn còn đứa em gái của mình nữa cơ mà! Mình phải cố quay về và xin lỗi em ấy mới được!"

Cậu lại nhắm mắt lần nữa nhưng mà lần này cậu chỉ tập trung vào quả cầu đó.

Để hiểu được cách Mana hoạt động như thế nào thì có thể lấy cơ thể con người so sánh như một cốc nước vậy.

[Mạch Mana] sẽ là kích thước miệng cốc, càng to thì càng có thể rót nhiều nước hơn, quyết định khả năng Hấp thụ.

[Vòng Mana] thì lại là khả năng Xử lý Mana. Nó sẽ là cái phễu nước, và phễu càng tốt thì lượng nước chảy ra ngoài càng ít hơn. Ngoài ra nó còn chính là bộ lọc nước có thể lọc và biến đổi những tính chất cơ bản của nước.

[Lõi Mana] liên quan đến Lưu trữ Mana, sẽ chính là lượng nước mà cốc có thể chứa được trước khi tràn ra.

Và hiện tại, Ryoshu thậm chí còn không có một chiếc cốc hay một bộ lọc nước nào. Nhưng mà Lõi Mana chính là thứ cần thiết hơn hết để con người có thể lưu trữ Mana trực tiếp vào cơ thể như các chủng tộc hay quái vật khác.

Đó cũng là phần quan trọng của phương trình tạo ra Giới hạn tiềm năng - khả năng Hấp thụ Mana. Mỗi người sinh ra đều có khả năng hấp thụ Mana khác nhau, một số người thì lại được Mana ưu ái hơn những người khác. Và tất nhiên, con người có thể cải thiện khả năng Hấp thụ bằng các cách này hay cách khác.

Ví dụ như là ăn củ nhân sâm sẽ loại bỏ hầu hết các tạp chất trong cơ thể để tăng số liên kết mạch Mana. Vì vậy, mặc dù hiện tại cậu không thể lưu trữ một chút Mana nào nhưng mà cậu ta vẫn có thể sử dụng Mana với hiệu quả rất rất thấp.

Vì vậy tuy cả ba yếu tố đều rất quan trọng, nhưng nếu không thể lưu trữ Mana thì sẽ không thể dùng Mana theo ý muốn được. Đó là lý do mà cậu đang cố hết mình để tạo nên Lõi Mana đầu tiên của bản thân.

'Cố gắng duy trì nhịp thở và giữ hết sức bình tĩnh như khi đang ngồi thiền vậy.'

Mặc cho những dòng Mana màu xanh trắng đang rót vào người cậu liên tục, tâm trí cậu lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bằng chứng cho việc đó là mặt cậu ta đã đỡ nhăn lại chút.

'Tâm trí phải thật trống rỗng nhất có thể nào.'

Chỉ một vài phút sau, tâm trí cậu ta đã không còn gì nữa cả. Kể cả những lần thất bại trong quá khứ, lý do tại sao cậu ta đang ở đây hay mình đang làm cái trò quái gì ở đây cũng không còn nữa. Giờ cậu ta nghĩ đến đúng một việc mà thôi: Đó là cho dòng Mana chảy vào bên trong trái tim của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro