chương 16: Sỏi và đá
Hắn không biết từ lúc nào mà mắt của mình đã đỏ hoe.
Một cảm xúc gì đó đang trào dâng trong lòng hắn, một thứ cảm xúc rất khó để diễn tả.
Đây là gì?
Hối hận?
Đau lòng?
Hay một thứ gì đó?
Hắn không biết, chỉ biết thứ cảm xúc đó đang tràn ngập tâm trí hắn khiến cho nước mắt của hắn không ngừng chảy.
Hắn bây giờ còn cảm thấy đau đầu nữa.
Hắn cố gắng nhớ lại những chi tiết của giấc mơ kia nhưng cứ mỗi khi nhớ là đầu hắn lại đau.
Cứ như có thứ gì đó đang ghi đè lên và ngăn không cho hắn nhớ lại vậy.
"Ha...." Hắn thở một hơi dài.
Hắn biết có cố cũng không thể nhớ lại được, càng cố thì càng đau đầu cho nên hắn quyết định đi ngủ.
Nằm lại xuống giường và nhắm mắt, cái cảm xúc đó vẫn còn trong lồng ngực hắn nhưng hắn cố gắng lờ nó đi để ngăn nước mắt chảy.
Hắn không hiểu.
Hắn không thể hiểu.
***
Sáng hôm sau hắn thức dậy lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, sau khi vệ sinh cá nhân các thứ xong thì hắn thay một bộ đồ rồi quyết định sẽ đi thị sát.
Hắn quyết định sẽ chú tâm vào nhiệm vụ trước mắt trước hơn là bị cái giấc mơ - cơn ác mộng hôm qua dày xéo.
Hiện giờ hắn đang xung quanh thành phố trong lãnh địa của tên Tommy.
Theo hắn còn có đội trưởng Rin đi hộ tống hắn.
Từ tối hôm qua đến bây giờ tâm trạng của hắn khá là tệ cho nên hắn muốn tìm kiếm chút yên bình.
Đi bộ.
Hắn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bầu trời hôm nay nhìn chung khá đẹp, ít mây, trong xanh và có gió mát.
Đường khá vắng vẻ và không có mấy người qua lại.
Thôi kệ như này là ổn với hắn rồi, đôi khi những thứ đơn giản có thể làm cho tâm trạng của hắn cảm thấy khá hơn.
Chỉ là đôi khi hắn cảm thấy muốn được yên bình.
Nhưng có một sự thật là kể từ khi nhớ lại kí ức kiếp trước, nói đúng hơn là kể từ khi chuyển sinh thành "Hero" thì hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự bình yên đúng nghĩa.
Mọi thứ xung quanh hắn chưa bao giờ bình yên.
Chưa bao giờ.
Khi đang đi trên đường và nghĩ vẩn vơ, hắn bắt gặp một cậu bé ăn mặc rách rưới, gầy nhom đang ngồi ăn xin bên đường.
Hắn nhướng mày và tiến lại gần cậu bé đó rồi cúi đầu xuống nhìn cậu ta.
Cậu bé thấy hắn thì đưa tay lên xin tiền với ánh mắt mong chờ.
Hắn nhếch mép cười rồi lấy ra một cái túi. Cái túi kêu những tiếng lọc sọc rất vui tai.
Hắn đặt thẳng cái túi lên tay cậu bé đó, cậu bé mắt tròn xoe mở to như không thể tin được.
"Ngài cho... Cho cháu sao?" Cậu bé ấp úng hỏi.
"Ừm" hắn mỉm cười thân thiện.
Cậu bé nở một nụ cười tươi roi rói, có vẻ rất lâu rồi cậu bé mới vui như thế này. Cậu thầm nghĩ rằng tối nay sẽ không phải nhịn đói với có tiền mua thuốc cho em gái của cậu đang bị bệnh rồi.
Cậu mở cái túi ra với tay run run.
Nhưng thứ ở bên trong đã làm cậu bất ngờ không nói nên lời, trái với tưởng tượng là tiền thì bên trong lại chỉ có sỏi và đá.
Cái túi mà cậu tưởng đựng tiền hoá ra lại chỉ đựng sỏi và đá, tiếng lọc sọc vang lên không phải tiếng tiền xu mà là tiếng sỏi và đá va vào nhau.
Cậu bé ngơ ngác nhìn lên hắn vẫn đang mỉm cười.
"Ơ...ơ" cậu không biết nói gì.
"Sao thế, có vấn đề gì à?"
"Đây - Đây là sỏi và đá mà..." Cậu bé như sắp khóc tới nơi.
"Đúng rồi! Đó là sỏi và đá"
Cậu bé vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại đưa cho cậu một cái túi chứa toàn sỏi và đá.
"Bộ mày không biết câu có sức người sỏi đá cũng thành cơm à?"
"Hay mày nghĩ bên trong là tiền?!"
"Bộ mày nghĩ có chuyện không làm mà có ăn hả thằng oắt con rác rưởi này!!!"
Hắn tự nhiên tức giận chẳng vì lí do gì và xô ngã cậu bé xuống đất.
Cậu bé không kìm được mà khóc nức nở, người đầy bụi bẩn, trên người đã xuất hiện nhiều vết trầy.
Dù hắn đẩy nhẹ thôi nhưng cái nhẹ của hắn cũng đủ để giết một người trưởng thành rồi chứ đừng nói gì đến một cậu bé.
Hắn sau đó cho cậu bé một ánh nhìn khinh bỉ rồi bước đi tiếp không thèm ngoảnh đầu.
Còn đội trưởng Rin phía sau trứng kiến mọi việc thì mặt đen xì, cứ tưởng Hero là người tốt ai ngờ hắn lại độc ác đến nhường này.
Rin thở dài bởi vì kì thực anh cũng không thể làm được, hắn là thái tử - hoàng tộc còn anh chỉ là dân thường với chức vị đội trưởng mà thôi.
Nhìn cậu bé tội nghiệp nằm sõng xoài trên mặt đất, trong lòng Rin nhói đau.
Anh lấy ra một lọ Poision nhỏ đặt bên cạnh cho cậu uống rồi lấy ra vài đồng bạc ít ỏi mà anh có đưa cho cậu bé coi như an ủi.
"Xin lỗi"
Anh nói với cậu bé rồi cũng nhanh chóng đi theo Hero.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro