Chương 23: Đẹp trai
Sau khi hắn giết Brian, không gian mà cuộn phép tạo ra ngay lập tức sụp đổ.
Một âm thanh như mảnh kính vỡ vang lên và không gian trở lại thành căn phòng bình thường.
Ở giữa căn phòng là cái xác không toàn thây của Brian và Hero với máu me đầy mình.
Hắn dẫm lên xác của Brian rồi bước ra khỏi căn phòng, ở bên ngoài đã có người đợi sẵn.
Đó là đội trưởng Rin kèm theo vài người lính khác nữa.
"Dọn dẹp đi"
"Vâng thưa ngài Hero"
Rin đã được Disco giao cho nhiệm vụ là dọn dẹp tàn cuộc sau khi Hero xử xong Brian.
Đội trưởng Rin cùng những người lính nhanh chóng vào trong căn phòng và tiến hành dọn dẹp cái xác, họ phải đảm bảo rằng không một ai biết được về cái chết của Brian.
Hero thì sau khi giết Brian, hắn thản nhiên bước đi trên hành lang của cung điện.
"Người mình dính đầy máu rồi, phải về phòng để thay đồ-"
Khi hắn còn chưa nói hết câu thì một bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn bất ngờ tột độ bởi vì đó chính là Lesley Wesley.
Cô ta đang đứng đối diện với Hero không xa và nhìn vào cơ thể dính đầy máu tanh của hắn.
Hắn thì cứ đứng như thằng đần mà không biết làm gì.
"Ngài Herolarabasca? Tại sao nửa đêm rồi sao ngài lại ở ngoài hành lang thế này?"
Hắn câm nín.
Chết rồi, hắn bị lộ rồi, người hắn bây giờ dính đầy máu, biết giải thích sao đây.
Một suy nghĩ ngay lập tức rẹt qua đầu hắn.
Không được, không được, cô ta là 1 trong 4 nữ chính của tựa game, không thể giết cô ta được.
Hero không biết giờ nên làm gì cả mà chỉ biết đứng như tượng.
Lesley vẫn nhìn hắn không chút cảm xúc.
"Trên người ngài nhiều máu thật đấy..."
Hắn vẫn im lặng.
Khi không biết nên làm gì thì bỗng lại có 1 nhân vật khác xuất hiện sau lưng hắn.
"Uhm... Tại sao hai người lại đứng nhìn nhau lúc nửa đêm thế?"
Hắn quay đầu lại và nhận ra đó là Euduca, mắt hắn mở to khi thấy cậu ta.
Sao thằng em trai của hắn lại ở đây?!
Euduca nhìn số máu trên người hắn mà vẫn không thay đổi cảm xúc sau đó lại nhìn vào Lesley đằng kia.
"Em hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, đừng lo anh trai, để xem giải quyết vụ này cho"
Euduca tươi cười nói rồi thản nhiên bước đến trước mặt Lesley không chút sợ hãi.
"Lesley Wesley phải không? Tại sao cô lại ở đây vào giờ này?"
Lesley với khuôn mặt vô cảm luôn hiện hữu lạnh nhạt nói.
"Tôi cảm thấy khó ngủ cho nên muốn đi dạo, khi đi dạo thì tôi bắt gặp ngài Hero đây đang đi với đống máu trên người"
"Humm vậy sao? Chà, thật là trùng hợp khi mà hai người gặp nhau đấy nhỉ? Hahaha" Euduca cười tươi.
"Nhưng đó không phải việc của cô"
Chỉ sau 1 giây thái độ và giọng nói của Euduca thay đổi 180°.
"Việc của hoàng tộc bọn ta không cần quý tộc các ngươi phải xó mũi vào"
"Do cô là Lesley Wesley lừng danh nên tôi sẽ nể mặt cô lần này và coi như cô chưa từng xuất hiện và thấy gì cả"
"Tuyệt đối không được tiết lộ việc cô thấy Hero đầy máu với bất kì ai"
"Đây là mệnh lệnh của hoàng tộc"
Euduca nói không chút sợ hãi.
Lesley thì vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
Còn Hero thì há hốc mồm kinh ngạc.
Ố mài gót, hắn không thể ngờ được cậu em trai của hắn lại có thể ngầu lòi như thế này.
Chẳng hiểu sao nay hắn thấy Euduca đẹp trai lạ thường.
Lesley sau một thoáng bất động thì ngay lập tức cúi đầu.
"Vâng thưa hoàng tử Euduca"
"Tốt" Euduca lại tươi cười trở lại.
"Nào anh Hero, chúng ta đi cùng nhau nhé"
Hắn giật mình.
"Hả! À ừm..."
Hắn và Euduca đi cùng nhau bỏ lại Lesley vẫn đang đứng im.
"Này Euduca, em học đâu ra mấy câu nói ngầu lòi đó thế?" Vừa đi hắn vừa hỏi.
"Anh trai à, khi gặp mấy tình huống bị bắt gặp như vậy thì anh phải thể hiện uy quyền của một hoàng tộc để đe doạ chứ, quý tộc công tước như nhà Wesley sẽ không dám chống lại hoàng tộc đâu vì họ thuộc phe của chúng ta mà, anh đáng lẽ ra phải biết ứng biến chứ, sao em chỉ thấy anh đứng đần mặt ra thôi!"
"Hả! À ừm... Anh sẽ học hỏi..."
Hắn bây giờ như một học sinh nghe theo người thầy giáo nghiêm khắc của mình.
"Mà nè, em không cảm thấy gì, khi thấy người anh... Ừm... Đầy máu sao...?" Hắn e thẹn.
"Hửm? Việc anh ám sát Brian á?, anh đừng lo, cha nói với em hết rồi"
"Hả?! Thật ư?!"
"Thật mà, anh biết đó em cũng hỗ trợ cha mà, chỉ là không phải bằng sức mạnh như anh mà là trí óc thôi"
Hắn bất ngờ tột độ, cứ tưởng rằng chỉ mình hắn và Disco biết thôi ai ngờ em trai của hắn cũng biết luôn.
Đã thế còn hỗ trợ nữa chứ!
Có thể nói là Disco với Euduca giống nhau ở chỗ đó là cả hai đều vô cùng thông minh.
Người ta thường nói mấy thằng ngu thường tỏ ra nguy hiểm.
Hắn tuy nguy hiểm thật nhưng vẫn hơi ngu.
Thật đó, hắn không hề thông minh đâu, những gì hắn làm chỉ đơn giản là giết những kẻ mà cha hắn bảo giết thôi chứ hắn cũng không hiểu mục đích sâu xa của những việc đó.
Có thể nói Disco và Euduca sẽ là bộ óc còn hắn sẽ là cơ thể, kiểu vậy.
"Em không cảm thấy sợ hãi hay gì sao Euduca? Ý anh là... Em biết đó, anh đang giết người mà?"
"Tại sao? Chẳng phải tất cả những việc anh làm chỉ đơn giản là để tốt cho gia đình của chúng ta hay sao?"
Hắn mở to mắt.
"P- phải ha..." Hắn nở một nụ cười tươi khó tả.
"Hehe" Euduca cũng cười.
"Mà nè Euduca, thế còn Sunshine thì sao? Con bé có biết gì không?"
"Chị Sunshine á? Không, chị ấy không biết gì hết, giờ chị ấy còn đang ngáy khò khò trong phòng kìa"
"Ơ vậy à..."
Vậy là trong gia đình chỉ có hắn, Disco và Euduca là biết thôi sao.
Hero và Euduca cứ bước đi như thế cho đến khi Hero nhận ra một chuyện.
"Cơ mà Sunshine ngủ ngáy à?"
***
Khi mà Hero và Euduca đã đi xa thì ở dãy hành lang lạnh lẽo, Lesley vẫn đang đứng im bất động.
Trên mặt cô vẫn là vẻ mặt vô cảm.
Lesley từ khi sinh ra đã mắc phải một căn bệnh gọi là vô cảm, khiến cho cô không thể cảm nhận được gì và chỉ có sự vô cảm.
Cô luôn hành động một cách máy móc và vô cảm.
Thậm chí khi xé xác những con ma vật, chặt đầu và moi nội tạng của chúng ra cô cũng chẳng cảm nhận được gì hết.
Nhưng hôm nay bất ngờ thay khi nói chuyện với Euduca, đối mặt với phong thái anh dũng không chút sợ hãi của cậu ta đã khiến cho cô cảm thấy gì đó.
Một cảm xúc mà cô chưa cảm thấy bao giờ.
"Euduca đẹp trai thật đấy..." Lesley nói nhỏ rồi quay đầu trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro