chương 27: điềm báo đến từ tương lai

Ở phía bên trong dinh thự của Roy Indian, giữa sảnh chính.

"xin hãy nấp sau lưng chúng tôi" Red giơ kiếm lên và chĩa vào con quỷ trước mặt bọn họ.

Tất cả các thành viên khác của ngũ giác vương cũng đều đã thủ sẵn vũ khí lên. Ở phía sau lưng họ, Roy đang run như cầy sấy, ở dưới quần đã xuất hiện 1 dòng chất lỏng màu vàng không rõ nguồn gốc và xuất xứ, thoát ra mùi thum thủm hại cho người hít phải.

"À ta nhớ ra các ngươi rồi, các ngươi là nhóm ngũ giác vương phải không? Trong game có nhắc tới các ngươi, không ngờ là Roy đã chơi lớn tới mức mời luôn cả nhóm ngũ giác vương luôn đấy"

"Các ngươi là tài sản khá quý giá với đế quốc đấy, giết các ngươi thì hơi tiếc, như này nhé, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, đầu hàng và để ta giết tên Roy kia, ta sẽ tha cho các ngươi"

Hero tươi cười nói, còn Roy thì bám vào áo của Red và run rẩy.

Red đổ mổ hôi.

Mạnh, mạnh quá, cái áp lực cậu đang cảm nhận được như thế này là gì? Một thứ sức mạnh mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.

Nó áp lực tới mức khiến cho cả Rank S như Red đây cũng phải cố gắng để ngăn bản thân không run rẩy.

"Ngươi rốt cuộc là ai mà lại nói những lời nói đó?" White lên tiếng.

"Ta á? Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì ta đây cũng nhất quyết trả lời, ta là Herolarabasca Nes Hescalara, thái tử của đế quốc Hescalaron"

"Thái tử ư?!"

Câu nói của hắn khiến cho cả nhóm ngũ giác vương bất ngờ tột độ, tại sao hoàng tộc lại ở đây mà đã thế còn lại là thái tử nữa cơ chứ?!

"Này Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây?" Yellow quay sang hỏi.

Red vô cùng khó xử, cậu quay sang nhìn Roy sau đó lại nhìn vào Hero, rồi lại nhìn vào những thành viên trong đội của mình. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ.

"Cậu... Không, ngài đây có điều gì để làm chứng cho việc mình là hoàng tộc không?"

"Bằng chứng á, à ta có nè" hắn lấy ra cái huy hiệu của hoàng tộc Hescalara được làm từ vàng nguyên chất.

Red thấy thế thì mở to mắt ra còn Roy thì run rẩy hơn nữa. Red quay sang nhìn vào Roy.

"A a a a, này ta đã trả tiền cho ngươi rồi ngươi phải bảo vệ ta chứ?! Cái biểu cảm đó là sao?!" Roy gào thét.

"Xin lỗi nhưng tính mạng các thành viên trong đội của tôi quan trọng hơn..."

"Haha có thế chứ! Thật tuyệt vời!"

Hắn nhẹ nhàng bước lên và túm chân của Roy kéo lê trên đất.

"A a a a a a cứu với cứu với! Đừng bỏ ta, ta có tiền mà, ta có rất nhiều tiền mà, đừng bỏ ta ! Làm ơn làm ơn!"

Roy cố gắng gào thét nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của nhóm ngũ giác vương. Roy cố gắng dùng móng tay cào xuống mặt đất nhưng vô vọng.

Màng đêm, ánh lửa, và tiếng hét đau thương của Roy vang vọng khắp căn dinh thự.

***

Cuối cùng thì hắn cũng đã xử xong Roy Indian rồi, quả là một đêm bùng nổ, hắn cứ tưởng là mình sẽ phải có một trận chiến với nhóm ngũ giác vương cơ nhưng hoá ra là họ không ngu như hắn đã tưởng.

Mà cũng may là vậy, mất đi một nhóm Rank S quý giá như nhóm ngũ giác vương thì khả năng cao là hắn sẽ bị cha hắn cạo đầu cho nên đây cũng là việc cần thiết.

Hiện giờ hắn đang ngồi trong phòng của mình và đọc sách với ăn táo. Táo rất ngon, sách rất hay khiến cho tâm trí hắn vô cùng thoải mái.

Nhưng sự thoải mái đó đã tụt dốc không phanh khi bỗng dưng một giọng nói vang lên khiến cho hắn cắn phải lưỡi.

- Xin chào Kẻ Được Chọn

Giọng nói vang lên kèm theo một cảm giác lạnh sống lưng khiến cho hắn nổi da gà.

"Ngươi -!?"

Không biết từ lúc nào, ở trong căn phòng của hắn đã xuất hiện một gã đàn ông nào đó khoảng 30 tuổi trông khá điển trai, mặc một bộ vest lịch lãm, hắn ta đang ngồi ở cái ghế trong phòng và chống cằm nhìn hắn với nụ cười mỉm.

Từ lúc nào mà?! Hắn không hề cảm nhận được sự xuất hiện của tên này!

- Ta xin tự giới thiệu lại dù ngươi đã biết rồi, ta là hệ thống, hân hạnh được gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên

"Ngươi -?! Ngươi là hệ thống ư?!"

- Điều đó còn phải hỏi sao?

Quả thật, đây chính là cái giọng nói đã xuất hiện ngay khi hắn nhớ ra kiếp trước của mình, chính cái giọng nói đã ban cho hắn sức mạnh. Đích thị là giọng nói này không lẫn vào đâu được.

"Tại- tại sao?! Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?!"

Hệ thống không trả lời và chỉ đơn giản là búng tay một cái, ngay lập tức hắn cảm giác như thời gian bị ngưng lại.

- Ta vừa đóng băng thời gian rồi đấy, sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu.

Hệ thống kéo cái ghế lại sát giường và ngồi trước mặt hắn.

- lí do ta tới đây rất đơn giản, ta muốn trò chuyện.

"Trò chuyện?"

- phải, trò chuyện với ngươi.

Hắn không thể ngờ được, hệ thống mà chỉ muốn trò chuyện thôi ư? Hắn cũng không ngờ tới tình huống này, cứ tưởng hệ thống là trí tuệ nhân tạo hay thứ gì đó tựa máy móc chứ sao lại là một gã đàn ông nào đó như thế này.

Thôi thì cứ thử nghe hắn ta muốn nói gì vậy.

"Vậy, ngươi muốn trò chuyện cái gì?"

Hệ thống chống cằm một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- ta phải nói thật, ta thật sự bất ngờ với những gì mà ngươi đã làm đấy, Hero à, kì thực ta không nghĩ là ngươi có thể quậy tung cái cốt truyện của tựa game lên như thế nào đâu, lúc đầu khi ban sức mạnh cho ngươi, ta chỉ nghĩ với cái tâm trí bất ổn đó thì ngươi chỉ quậy tí thôi và sẽ không làm cốt truyện của Hero Arise đi chệch hướng nhưng...

- bất ngờ chưa, ngươi đã làm rốt tung cái cốt truyện của Hero Arise này lên!

Hắn câm nín, hắn đã làm rối tung cốt truyện lên ư? Ừ thì cũng phải, hắn đã cứu sống các thành viên trong gia đình hắn và còn giết các gián điệp nữa cho nên điều này cũng phải, cốt truyện của Hero Arise đã bị hắn làm rối tung lên.

"Vậy điều đó tệ lắm à...?"

- Ahaha ngươi hỏi kì quá à, đương nhiên là tệ rồi, rất tệ là đằng khác.

Bruh.

- nhưng điều đó chỉ tệ cho ngươi thôi, còn ta thì chả sao cả.

"Ý ngươi là sao?"

- ta là hệ thống, kẻ điều khiển thế giới này, ta có thể làm bất kì thứ gì mà ta muốn, kẻ cả có là phá hủy tuyệt đối cái thế giới này đi nữa cũng vô cùng đơn giản với ta.

- cốt truyện dù có rối tung lên cũng sẽ chỉ ảnh hưởng tới thế giới này thôi chứ ta thì vẫn sẽ ổn.

- cốt truyện đã rẽ sang những các nhánh không thể lường trước được và điều này khiến ta vô cùng thích thú, vì vậy ta quyết định sẽ nhúng tay vào một chút bằng cách cho ngươi một lời tiên tri.

"Lời tiên tri ư?"

Hệ thống mỉm cười, hắn ta giơ tay lên và nâng cằm hắn lên sau đó ghé sát mặt vào.

- trong 2 năm tới, quốc vương của bóng tối, thực thể hùng mạnh nhất thế giới này, Ma Vương sẽ đạt được một nguồn sức mạnh không tưởng vượt xa những gì diễn ra trong cốt truyện gốc của Hero Arise, Ma Vương sẽ đem đến sự diệt vong cho thế giới này.

- Và hắn ta sẽ giết tất cả những người mà ngươi yêu thương.

Hắn mở to mắt ra như không thể tin điều mình vừa nghe.

"Giết hết những người ta yêu thương...?!"

- Phải, cha ngươi, Em trai ngươi, em gái ngươi, Tất cả mọi người đều sẽ chết.

- và không chỉ thế, các nữ chính như Solenoid hay Lesley cũng sẽ chịu chung số phận.

- toàn bộ sự sống sẽ bị hủy diệt không sót lại thứ gì.

- kể cả có là nhân vật chính đi nữa cũng sẽ không thể ngăn cản Ma Vương.

Nhân vật chính, Luis ư?

"Tại... Tại sao ngươi lại nói cho ta những thứ này.....?"

- Vì sao ư? Vì ngươi có thể ngăn được lời tiên tri.

Hắn có thể ngăn được ư?

- Nghe đây Hero, khi ngày đó đến, ngày mà Ma Vương kèm theo quân đoàn của hắn đến với đế quốc Hescalaron này, hãy ngăn cản hắn ta lại.

- Hãy cố gắng sống sót và ngươi sẽ có được Good Ending.

Hắn chảy mồ hôi đầm đìa và nuốt nước bọt.

"Được rồi... Ta đã hiểu nhưng ngươi có thể bỏ tay ra được không? Bộ ngươi bị Gay à?"

- Ủa đụ má?!

Hệ thống nãy giờ vẫn đang nâng cằm hắn lên và áp sát mặt vào hắn. Hệ thống đẩy hắn ra khiến mặt hắn đập vào tường may là hắn không gãy răng.

- đậu xanh ta đang rất nghiêm túc đấy, bộ ngươi không biết đọc bầu không khí à?!

"Ta không thể nghiêm túc nổi khi cái mặt của ngươi áp sát mặt ta và ngươi còn đang nâng cằm ta nữa! Ngươi làm ta mất hết sự nghiêm túc luôn đó!"

- ta chỉ đang cố làm vẻ ngầu lòi thôi, ta không phải Gay!

"Kệ mẹ ngươi! Ai quan tâm cơ chứ!"

Hắn và Hệ thống chả hiểu sao lại đâm ra cãi nhau.

- hầy kệ đi...

- nhưng ta nói rồi đấy, Hero...

- cố gắng có được Good Ending đi.

"Nếu không được thì sao?"

- Ngươi và tất cả mọi người sẽ chết.

Không khí lại nặng nề lần nữa.

- vậy nhé, hãy cố gắng lên, ta rất mong chờ màn thể hiện của ngươi đấy.

- hãy cố gắng lên.

- cố gắng như cách ngươi đã cố gắng nắm lấy hi vọng mà ta ban cho trong sự tuyệt vọng vậy.

Hắn bất ngờ trước câu nói đó của Hệ thống.

"Hi vọng và tuyệt vọng ư...?! Ngươi đang-"

Khi hắn còn chưa kịp nói hết câu thì hệ thống bỗng dưng biến mất, mất hút như chưa từng xuất hiện vậy.

"Thật kì lạ..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro