Chương 31: không bỏ chạy.

Hero xuất hiện bất ngờ từ trong bóng tối ở trong phòng bệnh của Sunshine khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ.

"Hero?! Con trở về rồi, con đã đi đâu suốt 2 ngày nay vậy?!"

"À con đi kiếm thuốc chữa cho Sunshine ấy mà"

Hắn giơ viên ma thạch lên.

"Anh Hero?! Cánh- cánh tay của anh?!"

Mọi người bắt đầu chú ý vào cánh tay bị hoại tử vì đóng băng của Hero.

"À không có vấn đề gì đâu, khả năng hồi phục của anh có thể dễ dàng hồi phục ấy mà, mà này Sunshine thế nào rồi?"

Hắn ngó ra sau thấy Sunshine đang nằm ngủ trên giường với khuôn mặt xanh xao.

"Nhờ Solenoid, tìng trạng của con bé đã được giảm bớt..."

"Vậy sao cha, Solenoid đâu rồi ạ con cần gặp cô ấy..."

"Cô ta mệt quá nên đi nghỉ rồi, người đâu, mau đi gọi Solenoid tới đây!"

"Vâng thưa hoàng đế"

Người lính nhanh chóng gọi Solenoid tới, ngay khi Solenoid tới cô ta ngay lập tức nhận ra sự bất thường.

"Ma lực băng giá này..."

Cô nhanh chóng nhìn vào viên ma thạch mà Hero đang cầm, sau đó nhìn sang cánh tay của hắn.

Hero tiến tới Solenoid và đưa cho cô Elf viên ma thạch.

"Với thứ này thì Sunshine sẽ ổn phải không?"

Solenoid hơi trầm ngâm một chút.

"Ừ, với thứ này thì con bé sẽ ổn thôi"

Solenoid nhận lấy viên ma thạch, đôi mắt lục bảo của cô có phần phức tạp.

"Tôi sẽ tiến hành chữa trị cho Sunshine, phiền mọi người đi ra ngoài..."

Tất cả mọi người đi ra ngoài để cho Solenoid chữa trị cho Sunshine.

Vài tiếng sau khi trời đã về khuya, Hero vẫn đang đứng trước cửa phòng dù mọi người đã rời đi hết.

Cha hắn tuy đã khuyên hắn đi nghỉ ngơi nhưng hắn bảo hắn ổn và bảo cha hãy về phòng nghỉ đi.

Disco cũng chỉ biết ầm ừ và bảo nếu có chuyện gì thì cứ nói cho ông ấy biết.

Cuối cùng thì Solenoid bước ra ngoài với mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt.

"Sao rồi?"

"Con bé ổn rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thôi là sẽ ổn cả thôi"

"Vậy sao, tốt quá"

Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Này Hero, tôi sẽ không oán trách việc cậu làm bởi vì suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn cứu em gái của cậu mà thôi, nhưng nghe đây Long đế không phải là một con thằn lằn ven đường, hơn nữa Sneg I Led còn là bạn của nhân loại..."

Solenoid hơi ngập ngừng.

"Cũng là một người bạn cũ của tôi..."

Hero vẫn không thay đổi biểu cảm bởi vì hắn cũng đã biết mối quan hệ của hai người này thông qua tựa game từ trước rồi.

"Nếu như những việc cậu làm vượt quá tầm kiểm soát, đích thân tôi sẽ tiêu diệt cậu, tôi thề với tên Solenoid Valves"

Hắn vẫn không thay đổi biểu cảm.

"Tôi hiểu rồi"

Một câu nói đơn giản.

Solenoid nghe vậy cũng không nói gì nữa mà quay đầu rời đi.

"Chắc mình cũng phải đi tắm và chữa cái cánh tay này thôi, nó đau hơn mình tưởng..."

Hắn bay đi và trở về phòng của mình, về đến phòng, hắn mệt mỏi nằm bẹp xuống giường như mất hết sức lực vậy.

Hắn đã phải bay hàng trăm cây số, chiến đấu suốt nhiều tiếng đồng hồ với Long đế rồi lại phải bay về hàng trăm cây số tiếp, khỏi phải nói là hắn mệt đến nhường nào rồi.

Hắn bây giờ chỉ muốn nằm nghỉ thôi, làm thêm việc gì nữa chắc hắn sẽ thấy chúa nói tiếng việt quá.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới khiến cho hắn chìm vào giấc mộng.

Mong rằng hắn sẽ mơ đẹp.

***

Hắn đang mơ.

Trong giấc mơ hắn thấy mình đang ở trong một không gian tràn ngập màu đen với những đốm sáng nhỏ mờ ảo.

Cảnh tượng này y hệt như giấc mơ hắn đã mơ khi ở lãng địa của Pacific vậy.

Phía dưới chân hắn là mặt nước mờ ảo, dù tối nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt mình phản chiếu qua mặt nước.

Hắn bất ngờ.

Bởi vì đây là một khuôn mặt cực kì lạ lẫm không phải mặt của hắn ở thế giới game.

Một khuôn mặt xơ xác, ánh mắt thâm cuồng đầy mệt mỏi và máu tóc màu đen bù xù.

Đây là khuôn mặt của hắn ở kiếp trước, khi đến thế giới này, hắn dường như đã quên mất mặt cũ của mình ở kiếp trước như nào.

Nhưng giờ hắn đã nhớ lại.

Hắn nhìn quần áo mà mình đang mặc.

"Cái quái....?!"

Một bộ quần áo dính đầy máu tanh.

Hắn không hiểu.

Liệu đây là kí ức kiếp trước của hắn?

Từ khi nhớ lại kí ức kiếp trước, hắn không hoàn toàn nhớ hết toàn bộ, hắn chỉ nhớ kí ức về tựa game Hero Arise.

Kí ức về những bộ phim, Anime mà hắn từng xem ở kiếp trước.

Còn về cuộc sống, các mối quan hệ hay chính gia đình hắn ở kiếp trước, hắn đều không thể nhớ nổi.

Hơn nữa, trong lòng hắn luôn có một cảm giác kì lạ.

Một cảm giác tội lỗi kì lạ.

Hắn không hiểu.

Hắn quay mặt lại và nhận ra, từ lúc nào mà ở sau lưng hắn đã xuất hiện 4 bóng người.

4 người này chính là những người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn lần trước.

2 người lớn, 2 đứa trẻ, khuôn mặt của 4 người này bị nhoè đi khiến hắn không thể nào nhìn rõ được.

"Mày sẽ không bao giờ trốn được quá khứ của mày"

4 người họ đồng thanh cất tiếng nói.

"Tỗi lỗi mà mày đã từng gây ra, những chuyện mày đã làm, sẽ không bao giờ được tha thứ"

"Chúng sẽ không bao giờ bị lãng quên"

"Rồi mày sẽ nhớ ra mày đã từng làm gì thôi"

Hắn đã từng làm gì?

Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở kiếp trước.

Tại sao hắn lại được chuyển sinh và nhớ lại kí ức kiếp trước của mình.

Hệ thống rốt cuộc là ai, mục đích thực sự của hắn là gì và tại sao tên đó lại ban cho hắn sức mạnh này.

Hắn nắm chặt tay lại.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta sẽ không bỏ chạy"

Hắn nói với bốn cái bóng đen kia.

Rồi bốn cái bóng đó tan biến.

Không gian u tối bao trùm tất cả mọi thứ và nuốt chửng hắn.

################################

End Arc 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro