chương 7: Solenoid valves
"we will meet again..."
"Don't know where..."
"Don't know when..."
"But I know we will meet again some sunny day~..."
Trong căn phòng riêng của mình, Hero đang hát đi hát lại một giai điệu của một bài hát mà hắn từng rất yêu thích ở kiếp trước.
Đã vài ngày trôi qua, kể từ ngày hôm đó việc nấu ăn cho mọi người trong gia đình đều là do hắn đảm nhiệm.
Dù vài lúc hắn có làm cháy đồ ăn thì việc đó cũng không quá ảnh hưởng lắm.
Có thể nói là quan hệ mọi người trong nhà hắn đã bớt căng thẳng một chút.
"Có người đang đến à... Euduca?... Không phải, là Sunshine..." Hắn lẩm bẩm.
Dựa vào siêu thính giác, hắn có thể nghe thấy âm thanh ở khoảng cách xa, đó là lúc bình thường, nếu thực sự tập trung thì hắn có thể nghe thấy được âm thanh khắp cung điện.
Nhưng hắn không thường làm thế vì nghe toàn bộ âm thanh khắp cung điện thường khá hỗn loạn khi hắn không phân biệt được của ai với ai.
Vài tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi"
Bước vô trong là Sunshine.
"Phụ vương cho gọi anh có việc quan trọng"
"Việc gì thế? Bộ đồ ăn anh nấu làm phụ vương bị tiêu chảy à?"
"Cái gì?! Không phải như thế, anh toàn nghĩ gì đâu không. Phụ vương cho gọi anh bởi vì ' cô ta ' đã đến để kiểm tra sức khỏe của anh"
"Ỏ dị á hả"
Hắn nghe vậy cũng nhảy ra khỏi giường, sau đó cùng với Sunshine đi đến phòng tiếp khách sang trọng nhất cung điện.
Chẳng mất quá nhiều thời gian là hắn và Sunshine đã tới nơi, không nghĩ nhiều hắn mở cửa bước vô.
Bên trong đã có ba người đó là Disco, Euduca và ' cô ta '
Một trong những thực thể mạnh mẽ nhất Hero arise.
Ma pháp sư mạnh nhất đế quốc Hescalaron.
Solenoid Valves.
Ngay khi bước vô ánh mắt của hắn đã va phải ánh nhìn của Solenoid.
Solenoid Valves là một người thuộc tộc Elf, với ngoại hình trẻ trung của một cô bé 12 tuổi, mái tóc màu vàng dài óng mượt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo cùng với chiếc mũ phù thủy to quá cỡ.
Đây là một trong những 4 nhân vật có thể chinh phục được trong trò chơi.
Solenoid Valves là hiệu trưởng ở học viện hoàng gia, nơi mà hắn sẽ theo học vào năm tới khi đủ 16 tuổi.
Chả hiểu sao mà khi bước vào phòng hắn và Solenoid cứ liên tục nhìn chằm chằm vào nhau khiến cho mọi người rất khó hiểu.
"Hai người bị sao thế?" Thấy khó hiểu quá nên Euduca lên tiếng.
"Hừ... Đáng lẽ là tôi sẽ không tới đây đâu nhưng nghe nói rằng kết giới mà mình dựng lên đã bị phá hủy bởi thái tử nên tôi mới tốn công trở về đây đó" sau khi nhìn chằm chằm Hắn, Solenoid hất tóc lên nói.
Còn hắn thì vẫn cứ nhìn chằm chằm Solenoid không chớp mắt.
Không thể nhịn được nữa, hắn nói.
"Lùn... Lùn quá, sao cô lùn vậy?" Hắn nhăn mặt nói.
Câu nói khiến cho mọi người trong phòng đứng hình.
Lí do nãy giờ hắn nhìn chằm chằm Solenoid chỉ vì một lí do duy nhất đó là do hắn bất ngờ vì chiều cao khiêm tốn của cô ta.
Hồi trước chơi game hắn không để ý về chiều cao các nhân vật lắm nhưng giờ được nhìn tận mắt khiến cho hắn thấy rất bất ngờ vì độ lùn của Solenoid.
"Bất lịch sự quá đấy..." Solenoid cũng nhăn mặt
"Bruh tôi lúc trước không để ý giờ nghĩ lại cô còn lùn hơn cả học sinh lớp 1 nữa đó!" Hắn nói với giọng mỉa mai.
Câu nói đó khiến cho solenoid nhăn nhó vì độ mất dạy của Hero. Ai đời gặp người khác, đã thế còn là ma pháp sư mạnh nhất đế quốc mà việc đầu tiên không phải chào hỏi mà lại là cà khịa chiều cao cơ chứ.
"Nào Hero..." Thấy hắn không biết kiềm chế disco nói.
Hắn nghe vậy cũng ầm ừ sau đó ngồi đối vào ghế đối diện với Solenoid.
"Thật kì lạ..." Solenoid lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn nói.
Đôi mắt màu xanh lục bảo sáng lên liên tục.
"Có chuyện gì không ổn sao?" Disco hỏi với vẻ lo lắng.
"Đúng vậy, từ lúc cậu ta vào phòng tôi đã để ý rồi, trong người cậu ta không có dòng chảy ma lực..."
"Cái gì?!" Cả ba người Disco, Sunshine và Euduca đồng thanh nói.
Còn hắn thì nãy giờ không ngừng gãi tay.
"Sao mình thấy ngứa thế nhỉ?" Hắn tự hỏi.
"Sao thế bộ chuyện đó tệ lắm à?" Hắn hỏi trong khi vẫn gãi.
"Đúng vậy, không có dòng chảy ma lực, tôi thật sự bất ngờ khi thấy cậu vẫn còn sống được đấy" solenoid nói trong khi vẫn nhìn vào hắn.
Nói ngắn gọn thì dòng chảy ma lực cũng giống như một loại máu trong cơ thể các sinh vật ở thế giới này vậy.
Bất kì sinh vật nào cũng cần có ma lực để sống, mất đi ma lực có nghĩa là máu trong cơ thể không thể lưu thông dẫn đến việc tử vong.
Còn Hero thì vẫn sống dù không hề có dòng chảy ma lực.
"Cậu đưa tay cho tôi xem nào "
Hắn đưa tay mình cho solenoid xem. Cô ta cầm tay hắn nhìn chằm chằm bằng con mắt lục bảo, nhiều khi lại ấn vào mạch máu ở tay hắn sau đó lại nhăn mặt.
"Không những không có dòng chảy ma lực mà ma lực trong cơ thể cũng biến mất hết sạch không còn dù chỉ một chút" solenoid nói với vẻ như không thể tin nổi.
Cả 3 người kia cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Trước khi Hero tới thì solenoid cũng đã được Disco kể về tình hình sơ bộ rồi.
Đại khái là về chuyện hắn bị bắt cóc, sau đó là được ban sức mạnh bởi thứ gì đó được gọi là ' mặt trời ' và về việc hắn có được siêu sức mạnh cùng với khả năng bay.
"Này cô coi xong chưa, tôi thấy ngứa quá " hắn gãi mặt nói, chả hiểu sao từ khi vô phòng này hắn cứ thấy ngứa khắp người.
Hình như mấy ngày nay hắn chưa tắm thì phải.
"Cậu đứng dậy cho tôi kiểm tra nào "
Hắn nghe theo và đứng dậy trong khi vẫn gãi tay.
Solenoid từ đâu ra triệu hồi một cây trượng phép thuật tinh xảo rồi vẽ ra một vòng tròn phép thuật gì đó thẳng vào người của Hero.
Cái vòng đó phát sáng lên rồi xoay tròn, sau vài phút nó phát sáng màu đỏ rồi vỡ vụn.
"Không thể nào..." Solenoid lại không thể tin được nói.
"Này cậu nói rằng là cậu có khả năng bay nữa phải chứ!? Cho tôi xem mau!"
Hắn nghe theo trong khi vẫn gãi tay, bay lên, hắn khiến cho solenoid há hốc mồm kinh ngạc.
"Không có sự giao thoa của ma lực, không có thần chú triển khai, không có giao thoa của tinh linh... Làm thế quái nào mà cậu có thể bay được vậy hả?!" Solenoid giờ hoàn toàn bị kích động.
Mấy người kia cũng vậy.
Còn hắn thì vẫn đơ cái mặt ra và gãi tay.
"À có cái này tôi quên nói nữa, tôi còn có cả khả năng này nè" hắn gãi tay nói sau đó trước ánh mắt của bốn người kia.
Mắt của hắn phát sáng lên màu đỏ sau đó phóng một tia laser vào một cái cây trong phòng, trực tiếp biến nó trở về với cát bụi.
Mọi người lại há hốc mồm kinh ngạc trước khả năng này của hắn.
Thực sự là hắn chưa từng bộc lộ khả năng bắn tia laser cho ai khác xem đâu bởi vì hắn chỉ dùng khả năng đó để giết người thôi.
Những kẻ may mắn chứng kiến đều đã chết cả rồi.
"Làm sao... Điều này là bất khả thi..." solenoid nói, đôi mắt ngọc lục bảo của cô ta cứ chớp tắt liên tục.
Hắn thì tỏ ra bình tĩnh và gãi tay, gãi tay chán chê, hắn chuyển sang gãi đầu.
"Này xong chưa thế? Tôi phải đi tắm nữa, mấy ngày nay tôi không tắm rồi nên bây giờ tôi thấy ngứa ngáy quá"
"Không được! Tắm để sau đi, giờ tôi còn phải kiểm tra nhiều thứ lắm!"
"Bruh"
***
Những chuyện xảy ra tiếp theo đó là trong khi hắn gãi người do ngứa thì solenoid cứ liên tục bắt hắn bay lên bay xuống cho cô ta sử dụng ma thuật để kiểm tra cái gì đó.
Trong lúc kiểm tra, mặt của Solenoid biểu lộ rất nhiều cảm xúc, nó kiểu như cứ biến hoá khôn lường.
Lúc nhăn rồi lại nhó, lúc thấy đổi màu sắc như cầu vồng vậy.
"Không thể nào..."
"Sao cô cứ nói không thể, không thể thế? Rốt cuộc là không thể cái gì nói mẹ ra luôn đi cứ kêu hoài!" Khó chịu quá nên hắn nói.
"Cơ thể của cậu, có thể bay dù không dùng ma thuật và cậu cũng không có cánh, có khả năng phóng ra tia năng lượng từ mắt. Sức khỏe cơ bắp của cậu cao một cách đáng kinh ngạc... Điều này hoàn toàn là phi lí xét theo khía cạnh ma thuật..."
"Tất thảy những khả năng đó của cậu không phải do ma thuật gây ra mà nó cứ như là trạng thái tự nhiên của cậu vậy... Cứ như khi sinh ra là cậu đã có những khả năng đó rồi..."
"Nói cho tôi biết! Cái thực thể ' mặt trời ' mà cậu nói nó rốt cuộc là gì? Có hình dáng như thế nào? Nói cho tôi biết hết tất cả!"
Bruh.
Hắn không ngờ rằng cái câu chuyện được mặt trời ban cho sức mạnh lại hiệu quả đến thế. Không ngờ rằng mấy người này lại tin sái cổ vậy.
"Đừng hỏi tôi, tôi lúc đó mơ mơ màng màng hong có nhớ gì hết á" hắn vừa gãi vừa nói.
"Ôi trời..." Solenoid ngồi bịch xuống ghế, ôm trán nói.
Ngay cả ba người kia cũng biểu lộ một vẻ mặt khó tả.
Còn hắn thì vẫn đứng như thằng đần mà gãi.
Nhìn dáng vẻ của mọi người hắn nói.
"Hạnh phúc thật sự không đến từ tình yêu"
Mọi người ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn hắn khi nghe thấy câu đó.
"Hạnh phúc thật sự đến từ ma túy"
Nói xong hắn đạp cửa bay đi tắm, bỏ lại bốn người kia trong cơn lú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro