chương 8: Cứng rắn

"bruh cô nên nhanh hơn đi"

Hiện tại hắn đang ở ngoài cung điện và nhìn Solenoid đang sửa chữa lại kết giới.

Dĩ nhiên kết giới bị hỏng thì với cương vị là pháp sư mạnh nhất đế quốc cô ta cũng phải có nghĩa vụ sửa lại kết giới cho hoàng tộc.

Một phần cũng vì tiền, một phần là vì hoàng đế đã đích thân nhờ vả nên cô cũng không thể nào từ chối được.

Chỉ là có một vấn đề nho nhỏ đó là trong suốt quá trình cô ta làm việc thì Hero cứ liên tục làm phiền cô ta bằng những câu cà khịa.

Suốt 4 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

"Nếu như cô cao hơn thì chắc sẽ làm nhanh hơn đó" hắn nói trong khi vắt chân lên cổ vừa ăn bánh uống nước nhìn Solenoid cực khổ vá lại kết giới.

Solenoid lúc này mặt đỏ bừng bừng, không hiểu sao Hero từ khi cô ta đến cứ năm lần bảy lượt làm phiền cô bằng những câu cà khịa không biết điểm dừng.

Lúc thì cà khịa cô lề mề, không thì lại nói cô lùn khiến cho cô muốn phát điên lên.

Nếu không phải vì hắn là con trai cả của hoàng đế thì cô đã xé xác cái bản mặt đáng ghét đó của hắn rồi.

Đậu xanh cô đang rất muốn giết cái thằng khốn đó lắm rồi, người gì dai như đỉa.

"Tôi sẽ làm nhanh hơn nếu cậu im miệng đi đó!" Cô hét lớn.

"Bruh thay vì nói lại tôi thì cô nên tập chung làm việc đi đồ lùn tịt" hắn vừa ăn bánh vừa nói.

"C- cậu?!"

Cô đang muốn tăng sông tới nơi với độ nhây không biết điểm dừng của hắn.

Cô thề với thần Hikarus rằng nếu không phải vì cái thằng mất dạy đằng kia không phải thái tử thì cô sẽ sử dụng những biện pháp tra tấn kinh khủng nhất mà cô có thể nghĩ ra để thực hiện lên hắn.

Còn ở phía bên kia, hắn đang mỉm cười đầy mãn nguyện khi thấy Solenoid đang cực kì khó chịu.

Thật sự hắn cũng chả biết tại sao mình lại làm những hành động như này nữa.

Hắn cảm thấy tâm lí của mình khá bất ổn, nhiều lúc hắn tự nhiên tức giận chẳng rõ lí do, nhiều lúc hắn đột nhiên muốn hát hay tự nhiên nói mấy câu không liên quan gì.

Hắn không rõ nữa nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn lắm.

Quan trọng là hắn thấy vui, thế là ổn.

"Humm... Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi... Well đến giờ tôi phải đi rồi"

Hôm nay hắn phải nói cho cha hắn một chuyện rất quan trọng. Hắn bay đi vào cung điện.

Solenoid ở đằng kia tỏ ra vui mừng ra mặt khi nghe thấy thế. 

"Tạ ơn thần Hikarus... Thằng đó cuối cùng cũng biến đi" cô thầm cảm ơn.

"À cô đừng lo nhé, tôi sẽ sớm quay trở lại thôi"

Khi solenoid tưởng rằng mình cuối cùng đã thoát thì tiếng nói của hắn lại vang vọng lên.

Mặt của Solenoid không ngừng giật giật.

"A a a a a a a!!!" Cô hét lên đầy căm phẫn.

Còn Hắn thì chẳng mảy mai quan tâm mà bay thẳng đến phòng của cha hắn. Không mất nhiều thời gian lắm thì hắn đã tới đây, đứng trước cửa phòng, hắn hít một hơi sâu.

"Được rồi... Cứng rắn lên nào"

Hắn gõ cửa phòng, vài giây sau có tiếng từ bên trong vọng lại.

"Vô đi"

Hắn bước vô. Bên trong là cha hắn đang ghi ghi chép chép cái gì đó, sắc mặt của ông ấy đã ổn hơn khá nhiều so với hồi trước.

Ít nhất là quầng thâm trên mắt đã bớt đi, da cũng hồng hơn và có vẻ tóc cũng ít rụng hơn.

Đây cũng là một phần công sức của hắn, nhiều ngày nay hắn đã rất cố gắng để cải thiện sức khỏe cho gia đình hắn bằng các hoạt động như nấu ăn, trò chuyện hay những việc tương tự như thế.

"Có chuyện gì sao?" Cha hắn hỏi.

"Phụ vương à... Có chuyện này con cần phải nói với người..." Hắn nói với giọng nghiêm túc.

Disco nhướng mày.

***

"Ta hiểu rồi... Vậy là con nghĩ trong cung điện của chúng ta có nội gián ư?" Disco tựa lưng ra sau ghế.

"Vâng"

Chuyện hắn nói cho cha hắn là về việc trong cung điện này có nội gián.

Disco tỏ vẻ trầm ngâm, ông kì thực cũng nghi ngờ về việc này rồi nhưng do hồi trước quá áp lực khi phải đối diện với cái chết của nhiều thành viên trong hoàng tộc khiến cho ông ta quá mệt mỏi mà không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Là hoàng đế, Disco vừa phải điều hành đế quốc, sổ sách, các công việc với quý tộc và nhiều vấn đề khác nữa nên nhiều khi ông ta không quản lí được hết.

Đặc biệt là khi vợ ông chết thì mọi việc trong cung điện là một mình ông ta gánh.

"Nhưng làm sao con có thể biết được ai là gián điệp?"

"Nhờ vào thính giác của con, tai của con rất thính đấy" hắn nói và chỉ tay vào tai của mình.

Với siêu thính giác, hắn có thể nghe được cả nhịp tim của những người đứng gần hắn. Chỉ bằng một vài thủ thuật dò hỏi nho nhỏ, hắn có thể biết được tên nào đang nói dối.

Hắn cũng đã kể cho cha hắn về khả năng này của hắn rồi.

"Thưa phụ vương, con đề nghị một cuộc thanh trừng trong cung điện" hắn nói khi nhìn thẳng vào mắt của Disco.

"Con dựa vào siêu thính giác có thể nghe được rất nhiều hành động mờ ám của lũ binh lính và pháp sư trong cung điện, hầu như đêm nào con cũng nghe, con vẫn chưa biết được kẻ chủ mưu cài gián điệp vào cung điện của chúng ta nhưng... Nếu tra tấn thì có thể đấy"

Disco khoanh tay suy nghĩ về lời mà Hero vừa nói.

Thanh trừng à... Kì thực ông ta không ngại việc giết người.

Vốn dĩ tất cả những người trong hoàng tộc Hescalara đều là những kẻ máu lạnh.

Nhớ kĩ lại nào, khi mà Hero nói về việc mình đã giết hàng trăm người, việc mà các thành viên trong gia đình quan tâm là.

Làm sao hắn có thể giết được từng ấy người.

Chứ không hề quan tâm đến việc hắn giết người.

Ngay cả Luis trong hero arise cũng như vậy, dù là nhân vật chính, cậu ta cũng không ngần ngại giết hàng trăm người nếu đó là người xấu và làm những việc kinh tởm.

Hắn biết rõ điều đó vì hắn từng phá đảo hero arise một lần rồi, hắn cũng từng mua một cuốn sách về những tình tiết ẩn trong tựa game nên hắn biết rất nhiều mặt tối của câu chuyện.

Nói tóm lại hoàng tộc Hescalara đều là những kẻ máu lạnh.

"Ta tin vào khả năng của con Hero, nhưng lỡ may con giết phải những người vô tội thì sao?"

Tuy máu lạnh nhưng trừ Hero ra thì các thành viên khác trong hoàng tộc cũng có một tí gì đó gọi là lòng thương người nhất định.

Họ không muốn những người vô tội, đặc biệt là nhân dân của mình phải chết.

"..." Hero trầm mặt ra hẳn khi nghe vậy.

Hắn không hề quan tâm đến mạng sống của bất kì ai khác ngoài bản thân hắn và gia đình của hắn. Nói hắn hủy diệt cả đế quốc cho gia đình hắn thì hắn cũng sẽ làm.

Giết hàng triệu người ư? Với sức mạnh này thì việc đó không hẳn là không thể.

Mà khoan... Hắn bỗng khựng lại một nhịp...

Tại sao hắn lại không cảm thấy gì khi giết người?

Chẳng phải đó là điều xấu hay sao? Hơn hết hắn từng là người hiện đại, hắn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc giết một mạng người...

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thản nhiên như thế này?

Liệu kiếp này hắn đã giết ai chưa?

Theo như kí ức của "Herolarabasca Nes Hescalara" thì hắn chưa từng giết ai cả. Đến khi có lại kí ức kiếp trước thì người đầu tiên hắn giết đó là tên áo đen định đưa hắn đi đâu đó khi hắn bị bắt cóc.

Mà khi giết tên đó... Hắn lại cảm thấy bình tĩnh... Cứ như... Đó không phải là người đầu tiên hắn giết...

Khoan đã.

Liệu kiếp trước của hắn đã từng giết ai chưa?

"Agh..." Hắn bỗng cảm thấy đau đầu, mặt hắn trở nên nhăn nhó.

Cảm giác đau này giống như khi hắn cố nhớ lại kí ức về gia đình cũ của mình.

Cứ như có thứ gì đó đang ghi đè lên kí ức của hắn và không cho hắn nhớ lại vậy.

"Hero...?" Disco thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn nên lên tiếng hỏi.

Hắn lắc đầu qua lại, mấy việc đó cử để sau vậy, giờ việc hắn cần làm là thuyết phục cha của hắn về việc thanh trừng gián điệp trong cung điện.

"Phụ vương... Không... Thưa cha" hắn đổi cách xưng hô.

"Với tư cách không phải là thái tử của đế quốc mà là một người con của cha, cho phép con được nói điều này"

"Gián điệp... Chúng thực sự có trong cung điện của chúng ta, con không rõ là bao lâu, có thể rất lâu rồi, có thể là từ lúc mà Luis mất tích"

"Nhìn kiểu gì cũng thấy lũ gián điệp đó có liên quan tới những cái chết của mọi người trong gia đình của chúng ta, chắc chắn là như thế... Con tin cha cũng cảm thấy được"

"Chúng có lẽ đã mật báo cho ai đó, thông báo hay làm trò gì đó nhưng chúng chắc chắn liên quan đến những cái chết"

"Thưa cha, không bàn tới chức vị hoàng đế, liệu với tư cách là một người cha, cha không thấy xót xa khi thấy mọi người trong gia đình mình lần lượt bỏ mạng hay sao?"

"Cha không muốn biết kẻ chủ mưu là ai, cha không muốn trả thù chúng hay sao?"

"Chỉ cần cha cho phép..."

"Con hứa sẽ tìm ra kẻ chủ mưu và cho chúng sống không bằng chết "

Disco im lặng khi nghe những lời nói này của hắn.

Trong lòng ông bỗng nổi lên cảm xúc gì đó.

Một cái cảm xúc tức giận, căm phẫn, cảm giác muốn trả thù...

Ánh mắt của Disco giờ đây đã thay đổi, nó như ánh lên một ngọn lửa.

"Con có thể làm được chứ?"

"Con làm được" hắn cứng rắn nói.

"Vậy được, ta cho phép toàn quyền làm tất cả mọi thứ miễn là nó có ích và cần thiết"

Mặt Hero giãn ra khi nghe vậy.

"Cảm ơn phụ vương..."

"Hãy cứ gọi ta là cha đi"

"Vâng thưa cha"

Hắn sau đó rời khỏi phòng nhưng trước khi hắn cũng nói thêm một câu.

"À nếu như con giết nhầm binh lính hay ma pháp sư vô tội thì cha cũng đừng nghĩ về nó quá nhiều nhé, việc gì cũng cần có sự hi sinh, con hứa mình sẽ cẩn thận nhất có thể..."

"Cứng rắn lên nhé cha"

Cha hắn không nói gì và chỉ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro