chap 10: Anh ấy là ca ca tôi hãy thả ra
Hạo Minh Hạo vui vẻ bên anh trai mình sau nhưng tháng ngày xa nhau bỗng nhiên Tiểu Trạch chạy vào.
- Hoàng phi nương nương Hoàng Thượng đến đây tìm người nhưng có vẻ Hoàng Thượng không được vui._ Trạch Nhân thở không ra hơi nói với cậu
Nghe xong cậu hốt hoảng đẩy ca ca mình vào tủ quần áo, rồi chạy ra ngồi trên bàn im ắng.
- Tên đó đâu mau giao ra đây._ Anh vừa vào tới nơi đã lạnh lẽo hỏi cậu.
- Ai cơ? Ở đây không có ai cả._ Cậu giả vờ quay mặt sang chỗ khác rồi nói.
- Vậy hả._ Anh vừa nói xong một tay bóp chắt cổ cậu._ Khai ra mau không ta sẽ bẻ gãy cổ cậu.
Bị bóp quá bất ngờ khiến cậu không kịp phòng thủ chỉ biết đứng im chịu trận. Đình Đình trốn trong tủ nhìn thấy em trai mình bị bóp cổ đến tím tái khuôn mặt định chạy ra nhưng Justin khiên quyết ra lệnh ở im trong tủ.
Được một lúc không khí tới cổ của cậu đã cạn kiệt không thể cử động nổi cậu buông thõng hai tai mà lịm dần.
Thấy Justin không thể cựa nổi nữa mà phó mặc cho cuộc đời. Đình Đình thấy vậy sợ hãi lao ra cắn chặt vào tay anh khiến anh đau mà thả cậu. Cậu cứ thế mà ngã xuống ho sặc sụa rồi hít lấy hít để khí vào người. Đình Đình sót em trai mặc kệ anh đang ở đó mà ôm chặt lấy cậu.
Anh nhìn vậy đen mặt đạp Đình Đình ngã xuống đất rồi rút gươm ra chĩa vào Đình Đình.
- Ta biết mà ngươi đang phản bội ta dắt nam nhân vào cung chơi đùa bây giờ ta sẽ chém chết hắn và hỏi ngươi sau._ Rồi vung gươm lên định chém xuống thì cậu chạy tới nắm chặt lấy lưỡi kiếm không cho hắn làm gì.
- Thả tay ra._ Anh lạnh lùng nhìn cậu.
- Không, tôi mà thả thì ngài sẽ chém ca ca tôi mất._ Cậu kiên quyết lắc đầu.
- Ca ca của ngươi, có thật là ca ca của ngươi hay chỉ là ngươi nói để bao che cho hắn sau khi mây mưa với hắn hả._ Anh đen mặt gầm lên.
- Đây là ca ca tôi và giữa tôi và ca ca chưa từng vượt quá mức đó._ Cậu đã rất sợ hãi rồi nhưng vì anh trai mình cậu vẫn kiên quyết nói.
- Hừm chứng minh đi, nếu đúng là ca ca ngươi ta sẽ tha cho hai ngươi và xử cái tên vu oan cho hai ngươi._ Rồi anh khẽ nhìn sang tên công công khiến tên đó sợ rùng mình.
- Tôi và ca ca sẽ nhỏ máu nhận người._ Cậu kiên quyết nói.
- Được mang nước vào và kim vào đây._ Anh phất tay kêu người mang nước vào.
Tiểu Trạch chạy vào cùng một bát nước nhỏ và 1 chiếc kim. Anh đưa chiếc kim cho đình đình châm vào để máu nhỏ ra rồi đêan lượt cậu. Hai dọn máu chảy trong bắt mãi mà không ăn nhập với nhau vẫn là hình bóng của hai giọng máu riêng biệt. Tên công công bỗng thở phào nhẹ nhõm. Anh bắt đầu rút kiếm chĩa vào hai người rồi nói.
- Chăng chối gì nữa không ta sẽ giúp ngươi.
- Đã đến mức này rồi còn chăng chối gì được nữa hạ kiếm đi dù gì chẳng phải chết miễn sao được chết cùng người thân thì tôi đã mãn nguyện rồi._ Cậu cười khổ rồi nhìn caca mình mà mỉm cười.
- Dược ta sẽ cho ngươi toại nguyện._ Nói xong thì anh đưa kiếm lên định chém xuống thì có tiêng của tiểu Trạch ngăn lại.
- Khoan đã hoàng thượng hai giọt máu đã bắt đầu dung hòa.
- Cái gì!_ Anh ném kiếm chạy ra kiểm tra thì đúng như vậy nó đã bắt đàu dím vào nhau và hòa thành một.
Tên công công sợ hãi định chạy đi thì đã bị anh một nhát chém chết. Đình Đình nhìn thấy máu của tên khác mà rùng mình sợ hãi.
- Tiểu Giả em thực sự dọa chết ca ca rồi, nếu nó thực sự không dung hòa thì ca ca sẽ làm gì để gặp em đây._ Đình Đình ôm Justun mà khóc nức nở.
- Thôi đi e đã nói là gọi em là Hoàng Minh Hạo, tiểu Giả quê chết đi được._ Cậu cũng cười cười mà ôm lại Đình Đình.
- È hem ta tha cho hai ngươi nhưng chưa cho hai ngươi ôm nhau thả ngay ra không chặt tay giờ._ Nghe xong lời đe dọa của anh khiến hai ngượi lập tức buâng tay và cách xa 2m. Nhìn hai người nghe lời răm rắm anh định bật cười nhưng vì giừ hình tượng nên anh tém tém lại.
- Ngươi là ca ca của Hoàng phi thì cũng là ca ca của ta rồi có gì hãy sai người báo với ta được không ca ca._ Anh hạ mình nói với Đình Đình.
- Đa tạ hoàng thương ban ân._ Đình Đình kính lễ.
- Không cần làm vậy đâu ca ca._ Anh nhẹ nhàng đáp.
Anh nhìn thấy tay cậu chảy máu bèn đi đến gần cậu cầm tay lên rồi lấy chiếc khăn trong ống tay áo quấn cho cậu khiến cậu ngạc nhiên rồi bất giác mỉm cười.
- Được rồi người đâu sắp xếp một chỗ gần Ngự Hoa Viên cho ca ca đệ ấy ở đi._ Nói xong anh mau chóng quay về cung để chuẩn tấu tiếp.
Anh cứ vừa đi vừa nhớ cái biệt danh mà Đình Đình gọi Hạo Hạo.
- Tiểu Giả à, cái biệt danh hay đó chứ.
___________________________________
Đi học rồi, nên mỗi chap một tuần nhá đc ko mọi ng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro