chap 11: Dạy từ ngữ hiện đại

Rõ ràng cậu không biết quá nhiều về từ ngữ của quá khứ rõ ràng muốn cậu nổi điên mà, mỗi lần cãi tay đôi với công công chúa và ả Bánh bèo Lưu Phi mà dùng từ đo lại bị họ cười vào mặt. hôm nay chắc chắn phải thuyến phục hoàng thượng phải chuyển từ ngữ hiện đại mới được việc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. 

Cậu chạy đến bàn việc thay đổ ngôn ngữ  nơi này nhưng bị Chu Chính Đình can ngăn nay lập tức.

- Chúng ta dạy cho họ sẽ bị thay đổi tương lai thì làm sao. 

- Chúng ta xuyên không chứ có phải du hành thời gian đâu mà lo._ Cậu ngúng nguẩy đòi làm ngay.

Chu Chính Đình nghe cậu nói có lý nên thôi đành cùng cậu tới hoàng cung hỏi Phạm Thừa Thừa.

- Dạy từ hiện đại? Là cái gì?_ Anh nghe xong vô cùng thắc mắc hỏi cậu.

- Thay vì nói ta và ngươi thì nó có thể khiến cách nói chuyện dễ nghe mà lại làm cho thân thiết hơn một chút._ Cậu cầm quyển sổ có mấy dòng kí tự bên trên.

- Nghe cũng hay đấy vậy thử dạy ta đi nào._  Anh nghe thấy có vẻ thú vị nên nhanh chóng chấp thuận.

- Được thôi cho ta ngồi cạnh nhé._ Nói xong cậu chui tọt vào cái bàn của anh.

Cậu mở sổ ghi một số thứ vào rồi giảng giảng nhiệt tình. Đúng là từ ngữ lạ đã nhanh chóng thu hít anh ngay lập tức. Anh nghe cậu nói mà mải mê nhìn đến không chớp mắt đúng là giọng nói hay sao bao lâu nay anh không nhận ra nhỉ.

- Và đây là cặp từ cuối._ Cậu vui vẻ nhìn anh lắng nghe đến không chớp mắt. Cậu thấy anh như vậy quay mặt đi nghe cười.

- Ví dụ nhé nếu mà các sủng phi như Lưu phi hay các thê thiếp thì được gọi là vợ hoặc là bà xã._ Cậu vừa nói vừa giải thích.

- Ồ._ Một tiếng ồ dài như đang cổ vũ cậu khiến cậu đỏ mặt mà cúi gầm xuống.

- Còn đây là từ chồng giống như Lưu phi thì Lưu Phi gọi ngài ý. Đây là từ ngữ mang đập nét gắn kết

- Vậy hả._ Anh nghĩ một lúc._ Vợ ơi.

- Hả._ Cậu đơ người.

- Gọi ta là chồng yêu đi đơ cái gì mà đơ._ Anh quay lại nói.

- Nhưng mà._ Cậu bối rối nói.

- Gọi đi nhanh lên._ Anh ra lệnh.

- Chồng...... yêu._ Khuôn mặt cậu đỏ bừng bừng hai tay cứ chỉ chỉ vào nhau liên hồi rồi.

- Nghe cũng dễ thương đó chứ. Cho vợ nè._ Anh nói xong rồi đưa cho cậu một cái châm cài tóc đẹp đến mờ mắt.

- Thôi ta không nhận đâu._ Cậu vội từ chối. Đúng là nó rất đẹp nhưng nó không hợp với cậu.

- Vừa nãy dạy thế nào thì sử dụng đi đừng có mà nói kiểu như cũ. Chẳng lẽ bắt ta học xong cuối cùng ko sử dụng._ Anh bắt bẻ cậu.

- Dạ vâng như có lẽ tôi chỉ dạy được cho anh thôi._ Cậu nói.

- Tại sao._ Anh hơi nghiêm mặt chẳng lẽ muốn anh làm đồ đệ không thôi.

- Bởi vì tôi không muốn giao tiếp với mọi người một cách gần gũi. Tôi chỉ có thểnois chuyện bình thường được với anh và tiểu Trạch. Nhiều lúc cũng nói chuyện không thân lắm với anh như linh tính mách bảo chúng ta có thể thân với nhau nhiều hơn thế này._ Cậu thấy anh nghiêm mặt vội giải thích.

Anh nghe xong thù phì cười tay cầm cái châm cài tóc đến gần cậu rồi nhẹ nhàng cài lên tóc.

- Cái này như phần thưởng tặng cậu khi đã giúp ta được không nào._ Anh nhìn thẳng vào mặt cậu hỏi.

Cậu đỏ mặt gật đầu rồi xin lui về Ngự Hoa Viên. Nhìn cậu tung tăng chạy ra ngoài khiến anh phì cười.

Đang đi lại gặp họ, những cái kẻ mà lắm mồm nhất hệ thiên hà, một ngày không cãi nhau với cậu thì ngủ không yên hay sao ý. Lưu Phi và công chúa lại ra đây bắt nạt cậu. Lại nói cậu là súc vật và gì đó nhưng quan trọng cậu đelll quan tâm ( dùng từ nặng vậy để chỉ sự súc vật của mấy con ả bánh bèo). Nhưng do cái con mụ Lưu Phi giật cái châm cậu nên cậu đành một lần nữa quay lại.

- Nào chửi ta đê ta đâu sợ lêu lêu. Một cái tên trai xanh nhà ngươi mà cướp chỗ của ta á còn mơ đi._ Lưu Phi thách thức.

- Ta quên mất ta đâu phải súc vật mà nói chuyện với súc vật. Giờ thì trả đồ đây._ Cậu bình tĩnh nói.

-Cái này á? Xuống đó mà nhặt._ Nói xong ả ném chiếc châm mà anh tặng cậu xuống hồ.

Cậu không nói gì tiếng lại gần cô rồi quẳng xuống hồ. Ả dưới kêu cưới bên trên cậu với ánh mắt vô hồn nhìn ả. Bỗng có một bóng đen vụt qua cứu ả lên bờ. Vừa lên ả ho sặc sụa. Thì ra là Từ Khôn.

- Ngươi hại chết cha ta chưa đủ giờ còn muốn hại chết người._ Hắn gằn giọng.

Không nói không rằng cậu đạp hắn và ả xuống hồ để "tắm".

- Tắm đi cho tỉnh ngộ._ Ánh mắt nhàn nhã nhìn anh và ả đang ở dưới nước.

Bỗng Chu Chính Đình chạy tới tìm cậu thì thấy hai người chơi vơi dưới nước.

- Em làm gì vậy._ Nó nói xong rồi đưa ta  kéo hắn lên.

Hắn lên bờ bỏ mặt ả chơi vơi dưới nước mà tự bám víu được bờ mà tự chèo lên.

- Không được vậy rõ chưa._ Nó quay ra mắng cậu.

- Họ bắt nạt em mà._ Cậu bĩu môi quay ra chỗ khác.

- Chết còn cái châm cài của mình._ Cậu quay lại định nhảy xuống hồ.

- Là cái này đúng không._ Hắn đưa ra cho cậu xem.

- Đúng rồi ngươi tìm thấy ở đâu vậy._ Cậu giật từ tay hắn.

- Trên lá sen trong hồ. Đồ vua ban sao vứt xuống hồ.

- Thôi tìm được là may rồi._ Nó xoa đầu cậu cười khiến nụ cười đó đạp thẳng vào mắt hắn khiến cả người đầy màu hồng phấn.

Lưu Phi nghe thấy đó là đồ vua ban nên đã tức giận. Sẽ có 1 ngày ngươi phải chết một lần nữa.

_________________________________________
Kiểm tra nhiều quá nên tôi lỡ hen với các bạn rồi.


Hóng hỏng cổ tôi rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro