chap 2: Tôi đã thay đổi thì ngươi không có cơ hội cầm vào

Đây là ngày thứ 3 trong tuần kể từ khi cậu xuyên không, vậy mà suốt 3 ngày cậu đều ăn cơm với rau và đậu hũ không có nổi một miếng thịt nào. Cái gì chứ đối xử với người ốm như vậy sao.

- Tiểu Trạch ta thèm ăn thịt aaa._ Justin than vãn cậu thực sự rất thèm thịt a.

- Hoàng Phi thần xin lỗi đã không giúp được cho người. Lưu Phi cậy quyền liên phong kho thịt của Hoàng Phi rồi ạ._ Trạch Nhân gấp gáp đáp.

- Haizz con mụ này thật quá đáng._ Justin nằm vật ra giường lăn qua lăn lại than vãn. Bỗng cậu nhớ trong túi còn một ít nguyên liệu làm bánh bông lan. Chắc có thể tận dụng nhà bếp làm tí bánh cũng được.

- Tiểu Trạch liêm phong kho thịt không có nghĩa là chúng ta không vào được bếp đúng không._ Justin bới đồ lấy nguyên liệu ra.

- Dạ vângi định làm gì vậy ạ.- Trạch Nhân thắc mắc hỏi.

- Hôm nay ta sẽ vào bếp nấu món ăn tên Hồng Bao. Ngươi cùng phụ ta chứ._ Justin nở nụ nhẹ nhàng chìm đắm.

- Dạ... dạ vâng._ Trạch Nhân vui vẻ đáp.

Cậu tới căn bếp thật sạch sẽ và gọn gàng. Bỏ nguyên liệu trên bàn cậu lấy dụng bắt đầy làm. Trạch Nhân lúc này vô cùng ngạc nhiên tay chân Hoàng phi vô cùng dẻo dai và linh hoạt không như trước đây cứ hễ động vào cái gì là đổ vỡ cái đấy thế nên cậu mới không cho Hoàng phi nương nương vào bếp.

Chỉ khoảng 30 phút sau, những chiếc bánh Hồng Bao đã được làm ra thơm ngạt mũi. Justin nhìn thành quả của mik mà vui sướng la hét, vội vàng lấy cho Trạch Nhân một cái bánh ăn thử.

- Tiểu Trạch ta làm xong rồi người ăn thử đi.

- Ngon quá._ Trạch Nhân vừa cắn thử miếng bánh đầu tiên. Oa thật không ngờ lại có một loại bánh ngon như vậy. Từ nhỏ đến giờ y mới trải qua 20 nồi bánh trưng mà mãi mới thấy một cái bánh ngon đến như vậy.

- Nếu ngươi thích hôm nào ta lại làm cho ăn._ Justin vui vẻ cắn miếng bánh.

- Thật s...... không được, không được người là bề trên không được làm gì cho bề dưới cả. Hoàng phi không nên tốn công sức._ Trạch Nhân vội vàng lắc đầu.

- Haha có sao đâu chứ đằng nào chẳng tống vào bụng nên ai làm chẳng được._ Justin không ngại ngần.

Không khí trong nhà bếp đang rất vui vẻ, bỗng cái giọng chua ngoa vang lên đánh bật không khí của ăn phòng.

- Ô Hoàng phi tỉ dạy rồi sao chưa gì đã phải vào bếp nấu nướng thế này ăn đủ chất không, à làm sao ăn được ta niên phong kho thị vào rồi mà haha._ Trác phi đi vào ba hoa chích chòe cái kiểu con đà điểu.

- Ô..... Tiểu Trạch bà già bán hoa này là ai vậy._ Justin quay sang hỏi Trạch Nhân.

- Ngươi dám gọi ta là bà già bán hoa ngươi chán sống với Trác phi ta rồi à._ Trác phi lên giọng đanh thép.

- Ta nói thế sai sao. Môi thì dày mà chơi quả màu còn chóe hơn cả mặt trời không những thế son hồng cánh sen, tóc thì cắm rõ lắm hoa. Trông như mấy cái thể loại của bệnh viện tâm thần. Những chỗ đó thì thôi khỏi nói lại vậy mà còn quả màu phấn má màu đỏ. Ủa ủa ngươi mặc cho có màu không nhìn qua gương để xem mình xinh hay xấu hả. Bố mày đây nhận xét cho mày chửi cái gì. Cứ động đến máu chó của bố nữa._ Justin cục súc nói chưa từng ai chê con mắt thẩm mỹ của cậu cả mà còn có mụ già lớn giọng.

- Mày... mày..._ Trác phi bị nó nói vậy nghẹn ứ họng không nói được lời nào. Đúng là như vậy đó.

Justin quay đi, Trác phi định thừa lúc Justin không để ý ẩn ngã xuống hồ. Nhưng tay gần chạm vào lưng đã bị cậu nhanh chóng bắt lấy không những thế lại được tặng miễn phí một lá bùa Mệnh Bà dán chặt vào đầu. Nên từ một người body tiêu chuẩn hóa thành vịt bầu chạy trong Ngự Hoa Viên. Dù biến thành vậy nhưng vẫn còn nhận thức của con người nên Trác Phi sớm sợ hãi.

- 3 ngày nay ta chưa được một miếng thịt vào bụng nên ta phải thịt con vịt này thôi._ Justin đưa dao ra dọa nạt.

Sợ hãi Trác phi trong hình dạng vịt chạy toán loạn vỡ hết làm vỡ hết các bình cổ phong trong Ngự Hoa Viên.

Hoàng Thượng làm việc gần đó bị các tiếng đổ vỡ làm cho mất tập trung bèn sai người đi xem thế nào. Thì khoảng 5 phút sau quay lại.

- Bẩm báo có một con vịt quậy phá tại Ngự Hoa Viên. Không nhưng thế nó còn mặc đồ nữa ạ._ Một tên đi vào báo cáo.

- Một con vịt mặc y phục sao. Ta theo ngươi ra xem sao._ Hoàng Thượng lấy làm lạ đi cùng thái giám ra xem.

Tới nơi thấy cậu đã bứt chụi lồng phía đuôi con vịt. Hoàng Thượng lại gần nhìn thấy có trâm cài của Trác phi nhận ra đây chính là Trác phi nên sớm nắm tay cậu không cho bứt lông.

- Dừng tay biết cô ta trở về như cũ đi.

- Ngươi là ai?_ Cậu quay sang hỏi.

- Ta bảo ngươi biến cô ta về như cũ ngay lập tức._ Hàn khí nặng nề phát ra khiến cậu lạnh sống lưng sợ hãi biến Trác phi về như cũ.

Trác phi biến như cũ mừng rỡ chạy định ôm Hoàng Thượng nhưng sớm bị anh trach né làm ngã một quả mài mặt xuống đấy. Thấy cậu mãi không chịu đứng dậy anh liền nói.

- Gì đây cụt chân rồi sao mà không chịu đứng dậy.

- Ngươi là kẻ quá đáng. Ta mới hôn mê dậy nhưng suốt từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có miếng thịt nào bỏ bụng. Nay có miếng mồi ngon nhưng cũng bị ngươi lấy mất._ Cậu phụng phịu ngòi đó ăn vạ.

Gì đây đây có phải cái tên ngày xưa bám dai như đỉa không những thế là xảy con ta không mà sao lại có thể thế này, như một đứa trẻ con.

- Hừm ta là chồng ngươi Phạm Thừa Thừa, Hoàng đế ở đây. Đừng nói là ngươi mất trí nhớ đó.

- Bẩm, đúng là Hoàng phi đã mất trí nhớ nên đã như vậy. Xin Hoàng Thượng tha tội cho Hoàng Phi ạ._ Trạch Nhân vội vàng đáp.

Phạm Thừa Thừa nhìn cậu 1 lúc rồi quay đi.

- Cho người cởi bỏ liêm phong kho thịt của Hoàng phi. Cho cậu ta ăn uống đầy đủ chiều ta lại sang Ngự Hoa Viên chơi.

Tất cả ngạc nhiên với quyêt định của Hoàng Đế, nhưng ai cũng gật đầu đồng ý. Chỉ riêng Trác phi ghen ghét mà cắn răng nhìn cậu.

---------------‐--------
Lần đầu viết cổ trang nên có một số từ liên quan đến hiện đại. Mọi người đừng bỏ mình nhá kì công lắm đó ạk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro