Chap 20 Biến Mất và đến tương lai
Tiếng kèn khiêu khích của cha Lưu Phi đã hú lên đoàn quân của ông ta đông không đếm xuể, nhưng mà chiến thắng đang hừng hực trên quân phía Phạm Thừa Thừa. Người dân cũng đứng lên chống giặc. Không kể từ phụ nữ đến người già đều vùng dậy, đây đều là những nạn nhân của Lưu Phi. Lưu Phi đều đến cướp tiền rồi lấy con gái nhà lành cho người hầu của ả tiêu khiển. Niềm căm phân dâng lên tột đội nếu có chỉ huy chiến thì họ sẽ lao vào bất cứ lúc nào.
Phạm Thừa Thừa mặc giáp vàng đi ngựa về phía trước nhìn tên kia một cách khinh bỉ. Cuộc chiến này nên sớm kết thúc, phụ hoàng của anh quá nhân nhượng cho tên ác độc này, anh phải trả thù cho những người ở đây. Họ cũng vậy họ sẽ cùng anh mà chiến đấu tới cùng.
Một lần nữa tiến kèn vang lên, cung tên được bắn ra như mưa hai bên đã băys đầu lao vào trận chiến.
Anh cầm gião đâm mấy tên lích nhích phía dưới, bọn ngu ngốc cầm kiếm nhưng cứ lao vào đánh Vua. Cậu cũng chẳng vừa cầm kiếm lao đến mấy tên bặm chợt đánh. Người to con nhưng không nhanh bằng cậu, chưa gì đã bị cậu chém rách lườn chỉ được cái da dày nhưng cũng không giỏi giang gì hơn.
Ông ta thấy không hiểu sao lần này đội quân của cậu có thể hơn hẳng đội ông ta, người bên ông mỗi ngày một ít, người chết như ngả dạ. Ông thấy tình hình bất lợi bắn pháo sáng lên, bất ngờ quân của ông đứng dậy bao vây kín đồi. Thủ đoạn ti tiện đã sớm bị nhìn trước vì trước đó cậu có đọc sách lịch sử về trận chiến này, cậu khẽ nhếch mép lần này ông ta không lường trước được.
- Ai cầm khiêng ra bên ngoài, những người nào không có vào trong cùng, cầm cung đứng sát ngoài, khai triển phương án nhà sắt, bắt đầu. Khi nào có lệnh thì bắn bọn hắn._Thái Từ Khôn bất ngờ đứng lên chỉ đạo khiến cậu giật mình thì ra hắn cũng có ý tưởng đó. Phương án bắt đầu thì cùng là lúc ông ra lệnh bọn người của hắn bắn tên tới.
Tên lại một lần nữa rời như mưa, bụi bay mù mịt, hắn tưởng anh và cậu đã chết trong trận chiến. Ông ta cười lớn, tương mình đã thắng ra lệnh ngưng bắn. Tên vừa dừng rơi Thái Từ Khôn hét to một tiến "Bắn" cung tên bay về tứ phía núi bắn chết bọn bao vây.
Ông ta hoảng hốt, làm thế nào mà học có thể sống sót, bụi vừa tan đập vào mắt ông là khiêng xếp vòng bịt kín như một căn nhà không lối vào cũng chẳng nối ra.
Ông ta sợ hãi xin anh đầu hàng. Quân bên ông thấy thế cũng bỏ tướng là chạy tá hoảng dẫm đạp lên nhau để trốn thoát. Anh ra lệnh tạm nhốt ông ta lại chờ ngày trừng trị. Anh và cậu tiến tới trận chiến này họ thắng rồi không có gì phải suy nghĩ nữa, họ giơ cao lá cờ chiến thắng. Nhân dân cũng hét lên vì chiến thắng vừa rồi. Vua cũng lao ra ăn mừng với toàn thể dân chúng nhí nhéo coi nhau y như bạn bè không quan trọng về cấp bậc.
Nhưng..
Mọi thứ không tiếp tục như mơ nữa cậu và nó đã bắt đầu phải về nơi của mình, anh sáng xanh bắt đầu xuất hiện. Đã đến lúc nói lời tạm biệt, anh và hắn thấy cậu gần như biến mất liền vứt bỏ mọi thữ chạy tới.
- Không thể nào trận chiến này chúng ta thắng mà tại sao, tại sao?._ Anh lắc đầu điên cuồng tại sao lại có thể như thế được.
- Em đã nó thế nào, sớm hay muộn ngày này cũng phải tới anh không muốn nó vẫn tới._ Cậu đưa tay vướt những giọt nước mắt của anh.
Anh áp má vào tay cậu thơm nhẹ, tay kia lỗi một chiếc khăn lụa màu vàng choàng vào cổ cậu. Cậu nhìn anh cượ ngốc, ngườu chỉ có hồn khí bay về cũng có thể nhận quà sao.
- Tạm biệt hẹn ngày gặp lại._ Bọn họ biến mất nhưng cậu đã nhầm. Không còn Justin nào cả và cũng không còn Hoàng Minh Hạo nào sống tại đây nữa hai người họ biến mất mãi mãi tại nơi này rồi.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy đập vào mắt là trần nhà màu trắng, cậu xoa đầu ngồi dậy. Ba mẹ cậu đang ở đây thấy cậu tỉnh dậy bèn khóc nức nở lao vào ôm con trai, Chu Chính Đình cũng ngồi dậy được chú dì khóc dòng dòng ôm chặt cứng.
- Sao 2 đứa hôm mê suốt một tháng ta tưởng 2 con không tỉnh lại làm ta lo quá._ Mẹ cậu khóc ròng ròng.
" Một tháng?" Tại sao chỉ có một tháng cậu và Đình Đình đã ở dâyd xuốt một năm mà.
- Ăn gì đó nhé để ta đi mua, đợi ta._ Mẹ cậu không nói nhiều nữa chạy vọt đi mua đồ ăn, bố cậu thấy mẹ cậu đi cũng đi theo, bây giờ căn phòng chỉ còn hai người.
- Em mặc đồ cổ trang cũng đẹp nhỉ._ Cậu tủm tỉm.
- ùm cũng được._ Nó vân vê mảnh ngọc bội trong tay mọi sự việc không phải mơ. Thấy anh vân vê ngọc bội cậu cũng bất giác chạm vào cổ mình, khăn lụa màu vàng vẫn nằm đây.
- Mai ở gần đâu có tổ chức hội cosplay cổ trang ai chúng ta tham gia đi._ Cậu rơi và trầm tư rồi nhanh chóng vơi đi nỗi buồn để hứa với bẳn thân sống lạc quan hơn.
- Đồng ý._ Nó đút ngọc bội vào túi rồi mỉm cười với cậu.
.
.
.
Hoàng cung vắng lặng đã 1 tuần anh không gặp cậu. Anh nhớ cậu rất nhiều ngày nào cũng đến Ngự Hoa Viên ngủ tưởng trừng là 1 giấc mơ nhưng không mùi hương ngọt ngào của cạu vẫn vương vấn trong căn phòng này. Hôm nay anh cũng tới ngủ nhưng anh vô tình nằm vào một thứ gì đó cứng cáp hình chữ nhật nhỏ gọn. Mới chạm tay nó đã sáng rực lên, một cô bé từ điện thoại chui ra khiến anh giật mình lùi lại.
- Ngươi là yêu quái phương nào sao đột nhập vào đây._ Anh theo phản xạ nói Sính Đào.
- Hừ người đâu vô duyên đang nghĩ là xuất hiện để giúp anh gặp Tiểu Hạo nhưng nói vậy hết vui rồi không giúp nữa._ Cô định quay lại chiếc điện thoại nhưng anh vội can.
- Cô có thể giúp tôi đưa em ấy quay lại._ Anh nhìn cô với đôi mắt trân thành.
- Đưa cậu ấy về thì không thể đưa đượv nhưng có thể đưa anh tới bên cạnh cậu ấy được._ Cô nói.
- Nhưng ......_ Hoàng cung này cần anh anh không thể đi được.
- Em nghe hết mọi việc rồi hãy tới với trái tim của anh đi._ Cô công chúa bước vào, cô đã từng rất ghét Tiểu Hạo nhưng không hiểu sao nhưng ngày cuối cùng cô lại bắt đầu có thiện cảm với cậu.
- Nhưng em còn nhỏ không thể làm được._ Anh vội nói.
- Ta cam con bé sẽ chỉ huy được hoàng cung này ta sẽ rèn luyện con bé._ Không biết từ bao giờ mẫu hậu của anh cũng đến.
- Công ơn này con đã lỡ làm mẫu hậu thất vọng rồi._ Anh quỳ xuống nói với thái Hậu.
- Công ơn này không cần báo đáp, báo đáp ta bằng cách tới với người mình yêu là đủ rồi.
Ảnh nghe xong chạy tới ôm mẫu hậu vào lòng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Thái Từ Khôn, Đinh Trạch Nhân và Châu Ngạn Thần từ cửa bước vào, mẫu hậu của anh nói.
- Đi theo thằng bé và thay ta chăm sóc thằng bé nhé, ta biết các ngươi nghe thấy hết rồi._ Thái hậu cười nói.
- Tuân lệnh. _ 3 người cùng quỳ xuống nhận lệnh.
Cách cửa tới thế giới cậu mở ra anh và mọi người bước qua.
" Tiểu Hại đợi anh".
.
.
.
Cậu thay trang phục cổ trang cổ quần thêm chiếc khăn màu vàng nó thì lại đeo thêm miếng ngọc bội cả 2 cùng bước đến lễ hội đây có thể là nơi gựi lại ký ức đẹp nhất. Bước đi trên đường phố nó chẳng thay đổi gì nhiều chẳng mấy chốc đã tới trước cổng lễ hội. 2 người định bước vào nhưng có một bàn tay quen thuộc giữ cậu lại. Cậu quay lại nhìn trước mặt cậu là anh. Anh đnag ở đây cùng Thái Từ Khôn, Tiểu Trạch và ca ca. Họ đều ở đây đều ở trước mặt cậu, cậu đang mơ phải không.
- Tôi là Phạm Thừa Thừa tôi có thể làm quen với với cậu được không._ Anh thơm nhẹ vào má cậu.
Cảm giác này đúng là anh rồi. Cậu lao vào người anh ôm anh mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Hạnh phúc tới bất ngờ mà nhiều điều không ai ngờ.
_____ End_____________
Hết truyệng rồi anh em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro