Chap 3: Lưu phi cứ giữ Hoàng phi ta không cần sủng ái
Justin ngồi thở thẩn bên cửa sổ. Hoàng đế của cậu nói là sẽ sang thăm vậy mà chỉ qua nhìn một lúc rồi trực tiếp bỏ đi. Hoàng đế cũng rõ ràng quá rảnh mà.
Lưu phi đang ăn sung mặc sướng sống gác chân lên tận đầu nô tì trong cung vừa nghe tin Hoàng phi đã tỉnh lại, thay đổi bộ mặt vừa sợ hãi vừa lơm nớm lo sợ, nhưng lại thay đổi bộ mặt vì Hoàng phi mất trí nhớ. Dù gì cũng đã tỉnh đi thăm tí cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ.
Lưu phi tới nơi đá cửa Ngự Hoa Viên bước vào, sấc sược ngồi vào ghế để chân lên bàn kiêu cao.
- Hoàng phi đệ đệ tỉ thấy đệ đã tỉnh nên đến thăm đệ đây.
- Xin chào bà cô trang điểm lòe loẹt bà là ai đến đây làm gì nhìn bà như mấy con sửu nhi._ Justin thực sự rất khó chịu đã kiêu căng ba phải vậy mà có khuôn mặt giống y hệt ngườ cậu căm ghét Lưu Nhi nhưng vẫn cố kìm nét nở một nụ cười đáp lại.
- Quá khen chưa ai lại bảo ta như sửu nhi cả có phải đệ bảo ta vô cùng xinh đẹp đúng không._ Lần đầu nghe từ ngữ lại nhưng cô ta lại coi đó như 1 lời khen cho mình.
- Không đâu Lưu tỉ tỉ ý đệ là đệ chê chị ngu quá nhưng mà lại to mồm lanh chanh đó ạ._ Vẫn nụ cười đó nhưng gườ cậu lại vô cùng hả hê.
- Ngươi...._ Bị trêu xấu trước mặt bao nhiêu cung nữ Lưu phi thẹn quá nhưng vẫn không thể làm gì được chỉ có thể cắn răng.
- À đệ thất lễ quá đệ đi pha trà._ Justin đứng dạy đi vào phòng pha trà. Trạch nhân thấy thế vội vã đi theo
Lưu phi thấy lạ từ khi nào Hoàng phi lại thay đổi vậy trước giờ luôn luôn nghe lời thậm trí bị đổ oan cũng không phản kháng. Vậy sao giờ đây dám cả gan nói xấu cô ta trước bao nhiêu người.
- Trà đến rồi đây Lưu tỉ mời dùng._ Cậu rót một chén trà mời cô.
- Trước đây đệ pha trà thực sự dở tệ khiến tỉ bị ngộ độc. Giờ đệ muốn đầu độc ta lần nữa sao đệ yêu quí._ Cô mỉa mai chê bai cậu.
- Mời tỉ uống, trà thực sự ngon chỉ sợ uống xong tỉ lại nghiện thôi._ Cậu biết thừa khi pha trà Tiểu Trạch đã kể cho cậu nghe và là người hiện đại lại có 1 chiếc điện thoại ma thuật cậu không lo pha trà dở như Hoàng phi.
Lưu phi nhấp 1 ngụm trà bỗng ngạc nhiên. "NGON QUÁ" loại trà vừa ngọt vừa thơm. Cái gì đây, không thể tin được Hoàng phi đã làm mọi thứ tuyệt đỉnh. Cô tức giận không làm gì được cắn móng tay.
Đúng lúc ấy Hoàng đế lại đi qua Lưu phi trông thấy vội vàng xé mảnh y phục trước ngực và ngồi bệt xuống nức nở. Anh nhìn thấy vội vàng ra đỡ cô đôi mắt đanh lại nhìn chằm chằm vào cậu như muốn đánh cậu chết.
- Đệ đệ mới tỉnh dậy thiếp sang thăm nhưng chắc thiếp nói gì không phải phận ý Hoàng đệ nên đã đẩy thiếp xuống, chàng đừng phạt đệ ý._ Lưu phi giả vờ bị đau vừa nói vừa khẽ kêu đau.
- Đúng là cặn bã vừa gỡ liêm phong mà đã hống hách._ Anh lạnh lùng phun ra từ chữ.
Justin đứng lại im lặng, tại dao nhỉ chỉ vừa mới quen vừa mới nhìn nhau lần đầu mà lời anh thốt ra sao lại làm cậu đau đớn đến vậy. Justin lặc nhẹ đầu đẩy ý nghĩ đã chót yêu anh từ cái nhìn đầy tiên ra khỏi đầu quay lại nhìn hai ôm nhau nâng đỡ như báu vật.
- Hai người nói tôi là cặn bã. 2 người sai rồi. Tôi là cặn vã của cặn bã._ Justin vẫn cố mỉm cười quay lại nói 1 câu khiến anh khựng lại.
Anh thấy rồi cái nhu nhược trong con người cậu đã biến mất. Anh đã muốn cái nhược điểm đó ra khỏi cậu từ rất lâu rồi. Cậu đã thay đổi anh thự sự rất vui. Anh quay mặt ra chỗ khác khẽ mỉm cười.
- Hoàng phi không phải trước giờ luôn muốn sủng ái của Vua sao, sao giờ dám lớn giọng vậy đệ đệ._ Lưu phi vẫn không chịu yên phận nói, lúc này đã khiến anh vô cùng chán ghét chỉ mong lúc đó vớ được cái gậy nào dọng vô họng cho đỡ ghét, sủng ái không có nghĩa là tôn cô lên làm Mẫu Hậu nên biết điều nên im lặng.
- Lưu phi thực sự muốn sủng ái thì cứ giữ Hoàng phi ta không cần._ Cậu nói một câu rồi bỏ đi.
- Đúng là nhu nhược lại không biết điều đáng lẽ câm mõm chó của đệ lại thì huynh ấy sẽ sủng ái đệ không._ Cô càng được đà lớn tiếng hơn.
Phạm Thừa Thừa nghe xong câu này trực tiếp bồng cô dậy.
- Thấy chưa ta đã nói mà._ Lưu phi nằm trong lòng.
"Ùm"
Tiếng vang làm cậu giật mình quay lại. Anh trực tiếp ném cô vào hồ sen rồi đi đến cạnh cậu ôm eo đi thẳng vào phòng.
- Hôm nay ta ở lại Ngự Hoa Viên, các ngươi dìu Lưu phi về cung nghỉ ngơi._ Rồi anh phũ phàng đóng rầm cửa vào trước bao nhiêu con mắt đầy hoang mang.
Lưu phi tức quá dùng tay không đập mạnh xuống mặt nước lặng khiến nó bắt lên tung tóe. Lòng đầy tức giận tên chó má đó tỉnh giật thôi miên Vua kiểu gì mà lại dám ném cô xuống nước nhất định cô sẽ xử tên đó.
_____________________________________
Xin chào mình thông báo lịch ra chap mới vào thứ 3 thứ 4 và thứ 7 các ngày trong tuần nhé.
Hoàng phi đã hết nhu nhược rồi thử động xem.😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro