chap 4: Sủng ư tôi không cần.

Justin đi vào phòng cùng Phạm Thừa Thừa ngay lập tức đóng chặt cửa quay lại hỏi phắt lại hỏi.

- Huynh định làm gì ta.

- Gì chứ ta là phu quân nàng ta không được sủng ái nàng sao._ Thừa Thừa khẽ cười.

- Phỉ, sủng ái ư tôi không cần, dành sủng ái cho Lưu phi nhà huynh đi._ Cậu gắt lên.

- Hừm ta thích nàng thế này đó._ Cậu càng gắt anh lại càng hưng thú anh thích dáng vẻ kiên cường của cậu lúc này chứ không phải nhu nhược trước kia của cậu.

- Này..._ Chưa nói hết câu đã bị tóm lấy cằm hôn ngấu nghiến.

Lưỡi của anh không yên phận mà thám thính bên trong miệng cậu. Cậu sợ uốn lưỡi vào trong để tránh tiếp xúc với lưỡi của anh nhưng không thể. Cậu càng trốn nó lại càng luồn vào sâu hơn. Đến khi cậu cảm thấy mình khó thở tay đập nhanh vào lưng anh để anh thả ra thì lúc này anh mới thả ra.

- Huynh đừng tự tiện đụng cham... này._ Cậu bị bế anh bế lên giường trong lúc bế lên anh vẫn cúi liếm mút vị ngọt của môi cậu.

Thả cậu vào giường rồi trói tay lên thàng gỗ vì biết thế nào cậu cũng sẽ chống cự. Anh cúi xuống hôn vào cổ cắn nhẹ đến nổi đỏ lên tay không yên phận mò xuống hai hạt đậu đã bị cứng từ lúc nào.

- Dừng.. dừng lại đi._ Cậu sợ hãi run run nói.

- Để im để ta sủng ái nào._ Anh mỉm cười rồi cắn vào vai của cậu.

" a" cậu khẽ rên nhẹ thầm nguyền rủa anh. Chỗ anh cả hằn cả dấu răng cộng thêm 1 vài nốt đỏ. Anh cứ từ từ liếm xương quai xanh của cậu rồi cắt nó.

- Đừng... đừng._ Giọng nói run run của cậu khẽ vang lên.

Lưỡi của anh cuối cùng cũng đã tới hai hạt đậu nhỏ của cậu. Anh nhếch mép ròi cắn vào nó tay kia thì vân nó đến nhức lên " A" cậu kêu lên. Tay định cởi bay y phục của cậu nhưng anh chợt khưng lại.

- Đừng... đừng ta xin huynh dừng lại đi ta đau._ Nước mắt của cậu đã chảy xuống. Ah thấy vậy khẽ nhói trong lồng ngực 1 cái. Rồi nhẹ nhàng thả cậu ra.

- Ngủ đi._ Anh vét những cọng tóc xõa ngang mắt cậu lên.

Cậu khẽ gật đầu rồi rúc vào cổ anh nhắn mắt. Anh tưởng cậu đã ngủ cũng nhắm mắt và chìm trong rất ngủ. Justin nghe thấy tiếng thở đều đều từ anh nặng nẽ che chặt miệng mình khóc tránh anh nghe tiếng thút thit từ cậu. Có thể là cậu đã thực sự phải lòng anh mất rồi. Nhưng phải làm thế nào đây nếu chẳng may cậu phải trở về nơi thuộc về thì làm thế nào. Cậu sẽ mất anh mãi mãi.

Brừm tiếng rung của một vâtj thể không thuộc về thế giới hiện tại của cậu. Cậu khẽ lôi ra xem thử thì ra là tin nhắn của Sính Đào. Cậu đọc vài câu nhãn cầu mắt của cậu dãn ra vì ngạc nhiên với tin nhắn của cậu.

" Justin có một phần mềm ở trong điện thoại đó thời gian sử dụng tối đa là 30 phút cậu có thể sử dụng để nói chuyện với anh họ cậu."

Cậu khựng lại có nên nói về vụ việc khó tin này không sợ anh ấy lại coi mình là một thằng điên phóng từ Mỹ về chỉ để đem cậu đi chữa trị mà thôi. Cậu lại nhìn anh vô thức tay chạm vào khuôn mặt anh nó thật là mềm và cậu ôm anh đến lúc ngủ quên lúc nào không hay biết. 1 đêm ngủ rất ngon.

_________________________________
Lưu phi vị anh ném xuống hồ mà tức đỏ cả mắt cô nghiến răng ken két. Đồ đặc trong phòng cũng bị cô quăng linh tinh đến vỡ toang. Giờ mọi thứ trong phòng cô vô cùng hoang tàn và lạnh lẽo.

- Tên ranh con chết tiệt đáng nẽ ta phải cho nó uống 1 chất kịch độc để nó chết quách đi cho xong._ Lưu phi lạnh leic nguyền rủa từng chứ.

Cánh của cạch mở Lưu phi quay ra nhìn thấy một người đàn ông râu xồm bước vào. Cô hoảng hốt lùi ra sau lắp bắp nói.

- Vương.. Vương tướng quân cơn gió nào đã đưa ngài tới vậy ạ._ Vừa nãy còn hùng hồn đập phá giờ thì không khác gì con rùa rụt cổ mặt tái xanh như cắt.

- Sao nào không chào đón ta ư, ta tới để sủng ái nàng đây._ Vương Trác tới gần.

- Xin ngài đừng làm thế._ Lưu phi lùi lại sợ hãi đến nỗi ngã ra giường.

- "Chát" Mày đúng một con lầu xanh đáng chết dám giết con ta sao. Đứa con duy nhất của ta trong bụng ngươi. Giờ ta sẽ cho ngươi thêm vài đứa con nữa trong người để xem mày làm thế nào._ Vương tướng quân tát mạnh vào mặt Lưu phi rồi nhanh chóng tới gần mà đè cô xuống.

Tay trái hắn "nắn" tay phải "bóp" sờ xoạng khắp người cô. Sau khi nắn bóp đủ hắn xé toạc bộ quần áo trên người cô ra rồi thúc mạnh vào nơi xấu hổ nhất của phụ nữ thúc điên cuồng mạnh bạo. Cô thì cứ la hét kêu đau cầu cứu cô cung nữ luôn theo hầu mình nhưng vì quá sợ hãi cô chỉ dám đứng ngoài run rẩy. Trước khi vào Vương tướng quân cũng đã cảnh cáo cô cung nữ là nếu dám báo cho ai viề việc hắn làm vậy với Lưu phi và nhúng tay vào việc hậu sự của hắn thì hắn sẽ cho cô là nạn nhân tiếp theo.

Hắn làm đến khi xuất hết vào trong cô thì mới rút ra nắm tóc cảnh cáo về việc một nếu phá thai bây giờ cô sẽ bị chặt 1 tay rồi sẽ tiếp tục làm để có con. Nếu tái phạm sẽ cắt hết chân chi đi để làm đồ tiêu khiển. Cô lấy chăn cuốn lấy mình gật đầu đồng ý nhưng nhanh tróng nghĩ kế khử tên Vương quân này và tên oắt kia vội nói điều kiện với Vương quân.

- Ngài dừng lại tôi xin nói 1 vài điều. Có phải ngài cần tiêu khiển dụng vọng lại càng muốn nhiều thê thiếp.

- Có thể._ Vương quân thấy lạ với câu hỏi này.

- Thật ra có 1 món đồ chơi đã bị Vua ném ở Ngự Hoa Viên. Cậu ta vô cùng xinh đẹp và đặc biệt nhất là cậu ấy chưa mất trinh tiết._ Nói đến đây Vương quân phấn khởi hắn thí nhất là chơi những món đồ còn nguyên vẹn.

- Được rồi ta tạm tha cho ngươi mai ta sẽ qua thử đồ._ Rồi mạnh bạo đạp cửa đi ra.

Lưu phi nghĩ rằng sắp đạt được kế hoạch của mình vui sướng cười như điên trong phòng. Cô cung nữ nhỏ bé lại là một người luôn hâm mộ Hoàng phi khi nghe đến đây vô cùng hốt hoảng thở gấp " Hoàng phi sắp gặp nguy hiểm".

_____________________________
Chap này phải gọi là best nhảm luôn nên mọi người đừng mong chờ quá nhiều vào mình không thở nổi đâu.🥺🥺🥺😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro