Chap 8: Lão cha ta chỉ là 1 kẻ ngu ngốc

Bây giờ là ngày thứ 5 cậu bị cấm túc mà nói chính xác hơn là bị cấm cung. Cậu thực sự chán muốn chết đi được nhưng vẫn lắn lộn trên giường với trong phòng. Đồ ăn cũng không có đầy đủ để mà ăn khiến cậu phải ăn đồ của tương lai giờ trong túi cũng chỉ còn vài gói bánh hói kẹo là hết sạch. Nhưng nói thật sự mà để kể ra thì 1 tuần này chính là những ngày tuyệt vời nhất của cậu sau nhưng ngày tháng bị xuyên không. Nhưng không hiểu sao mà cậu cảm thấy có gì đó không tốt.

Có lẽ là đúng như cậu nghĩ, một hình bóng cao lớn bước vào trong cung với y phục trong trắng nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng tăm tối.

- Thái thiếu gia mời ngài, Hoàng Thượng đang đợi ngài._ Công công cúi đầu kính cẩn.

- Được rồi._ Thái thiếu gia mở quạt che đi điệu cười khinh bỉ.

Thái thiếu gia bước vào vườn thượng uyển, ở đây không chỉ có Phạm Thừa Thừa mà còn có cả Châu Ngạn Thần. Thái thiếu bước vào đưa tay kính cẩn chào hỏi.

- Hoàng thượng vạn tuế.

- Được rồi Thái Từ Khôn ngươi đứng lên đi._ Phạm Thừa Thừa nói.

- Bệ hạ có gì sai khiến._ Thái Từ Khôn mỉm cười khẽ nheo mắt, nự cười ấy thật vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ.

- Ngươi cũng đã nghe nói về việc quân cỉa lão Tầm sắp xâm chiếm đúng không, ngươi luôn có nhưng đường đi nước bước vô cùng tốt nên ta muốn nhờ ngươi làm quân sư cho quân đội phía chúng ta._ Phạm Thừa Thừa nói.

- Thần có thể giúp đường bệ hạ nhưng với 1 điều kiện._ Thái Từ Khôn cười nhẹ nhàng.

- Nói đi._ Anh không hề đề phòng gì.

- Thần muốn người đang bị cấm cung tại ngự hoa viên đế kị lưng cho thần._ Thái Từ Khôn cười cợn.

Anh nghe xong khuôn mặt bỗng chốc tối sầm đen. Nhưng vì Châu Ngạn Thần kéo tay và vì dân nên anh đồng ý.

__________________________________

Cậu đang ngắm chú chin nhỏ đang bay đi bay lại trong chiếc lồng bé nhỏ. Cái lồng này là do Tiểu Trạch nén mang đến cho cậu để cậu đỡ nhàm chán. Đang vui vẻ bỗng có một người xông cửa vào.

- Hoàng phi vua sai ngươi đến kị lưng cho Thái thiếu gia._ Công công bước vào gọi cậu.

- Nhưng tại sao lại là ta._ Cậu kì lạ hỏi.

- Thái thiếu gia muốn ngươi đến kị lưng cho hắn nếu không làm hắn sẽ không làm quân sư cho triều đình chống giặc._ Công công đánh mắt.

- Vậy ta biết rồi._ Cậu đứng dậy đi thay bộ quần áo đúng triều đại này rồi đi.

Cậu đi tới khu tắm rửa hoàng tộc. Nơi đây chỉ dành riêng cho các hoàng tộc từ các Quan văn, Quan võ trở lên vì vậy Thái thiếu gia gì đó đến đây tắm là vô cùng bình thường. Cậu bước vào thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cậu lạnh sống lưng.

- Đúng là khuôn mặt đúng thật là khả ái xinh đẹp thẳng nào lão cha ta lại bỏ mạng ở Ngự Hoa Viên.

- Lão cha?? Là Vương thừa tướng! Ngươi là ai?_ Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.

- Tớ kị lưng cho ta đi._ Hắn khẽ cười.

Cậu hơi e ngại về việc sẽ tới để kì lưng cho hắn.

- Ngại ngùng gì nữa ta không đủ kiên nhẫn để ngương chần trừ đâu._ Hắn vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt đã bắt đầu nhíu lại.

- Trong cung còn rất nhiều cung nữ sao ngươi chọn ta._ Dù miệng nói vậy nhưng cậu vẫn kì cọ cho hắn.

- Vì ta muốn xem người quyến rũ cha ta thế nào mà để cả ngày mẹ ta bệnh nạng mà qua đời vẫn không quay lại thắp cho mẹ 1 nén hương._ Hắn tức giận lấy tay đập nước khiến nó bắn lên tung tóe.

- Ngươi nhầm rồi không phải..._ Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn bóp đến nghẹn cổ.

- Ta căm ghét lão cha ta, công sức trên chiến trường toadn là ta chỉ huy nhưng hắn lại thản nhiên nhận công lao về cho chính mình, hắn bỏ bê phụ mẫu và ta để đến Ngự Hoa Viên chơi đùa với ngươi. Tiểu cẩu nhân. Nhưng mà dù dao cũng là cha tra vì vậy phận làm người con vẫn phải trả thù nhỉ._ Càng lúc hắn lại càng bóp chặt lấy cổ cậu.

Cậu vì không thở được quơ tay vô tình hất văng chiếc quạt xuống hồ tắm. Hắn nhìn thấy vậy tức giận tát vào mặt cậu 1 cái.

- Cẩu nhân, ngươi đã ném mất thứ quan trọng nhất của ta đi rồi mau lội xuống tìm.

- Để thần đi rút nước._ Công công nhìn thấy e ngại nói.

- Không được rút nước nó sẽ trôi đi mất để nó xuống mò._ Hắn chỉ vào cậu.

Cậu biết kiểu gì chẳng vậy, cậu là đọc giả chung thành của bộ truyện "Vương gia biến thái! Tránh xa ta ra" ( lâu rồi mình chưa đọc lại bộ này nên không nhớ tên lắm) cũng có đoạn như thế này nhưng đó chỉ là 1 bể nước giặt nhỏ trong khi cậu là cả cái hồ tắm thì tìm đến bao giờ.

- Trước khi trời tối ngươi phải tìm nó không thì đừng hòng lên bờ. Lến bờ thì ta sẽ chặt chân ngươi._ Hắn lạnh tanh nhìn cậu.

____________________________________
Trời đã chuyển đỏ, hắn quay lại về nơi đó. Hắn nghĩ rằng nếu hắn đi như vậy thì cậu có thừa thời cơ để bỏ trốn nhưng không khi quay lại cậu vẫn ở đó nhưng đã tìm thấy được chiếc quạt rồi và nó được bọc lại ngay ngắn mà cầm chặt trên tay, giờ cậu đang tựa đầu vào cái cột gần đó ngủ. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì bình thường nếu lấy quạ lên thì sẽ vứt đại 1 góc nào đó nhưng đây nó lại được nằm gọn trong cái khăn tay của cậu. Hắn tiến lại gần lấy trước quạt ra thì cả cơ thể cậu độ xuống sàn.

- Cái gì?_ Hắn trợt thấy gì không ổn nâng cậu lên. Cả cơ thể lạnh như băng hơi thở cũng yếu đi vô cùng.

Hắn cởi ngay áo bên ngoài cuốn vào người cậu cả thân ôm chặt cậu. Kêu công công gọi thái tới. Dù gì đây cũng là người của vua với cả đây còn là kẻ gián tiếp giết cả cha mẹ hắn. Hắn muốn ngược đãi từ từ, vì vậy cậu không thể chết bây giờ.

Anh vì lo lắng cho cậu mà chuẩn tấu xong sớm hấp tấp chạy ra cho tắm xem thế nào. Vừa ra đến nơi anh nhìn thấy hình bóng hắn đang ôm cậu bên trong. Khuôn mặt anh đen lại răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền.

- Đúng là hồ ly chưa gì đã quyến rũ người khác._ Anh nói xong rồi phất hoàng bào bỏ đi.

___________________#####______________

E để tóc nào cũng đẹp cả tiểu khả ái.

Quả game cực đỉnh. Nhưng chặng 3 hạo bị ngã gẫy chân rồi tội em nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro