Chap 9: Chu Chính Đình

Cậu khẽ nhíu màu tỉnh dậy, đầu hơi choáng váng, cậu lắc mạnh vài cái để cho tỉnh táo lên.

- Hoàng phi đã tỉnh rồi._ Tiểu Trạch bê 1 chén trà gừng vào phòng.

- Tại sao ta lại ở đây._ Cậu hỏi.

- Hôm qua Thái thiếu gia đã đưa Hoàng phi tới ạ._ Tiểu Trạch đặt chén trà bren cạnh cậu.

- Vậy sao, Tiểu Trạch ta đói rồi ngươi hãy nấu cho ta chén cháo được không._ Cậu nặng nề nói, dù gì từ hôm qua đến h cậu cũng chưa có cái gì vào bụng.

- Dạ vâng._ Y cúi đầu rồi lui ra.

Thấy Tiểu Trạch đã đi khuất cậu bèn thò tay xuống nệm lôi chiếc điện thoại ra. Cậu bị ngườ ta đánh, bị chửi, bị ngược đãi tất cả các bức xúc thực sự muốn giả khuây tất cả. Sính Đào nói với cậu chiếc điện thoại này có thể gọi được tới tương lai. Cậu cắt chặt răng do dự rồi bấm gọi vào 1 số máy. Tiếng nhạc vang lên nhưng tại sao cậu có thể nghe thấy tiếng rất gần với cậu. Tiếng nhạc đã kết thúc thay vào đó là một tiếng nói đầy ấm áp.

- Tiểu Giả, anh đến rồi ra sân đi.

Câu nói kì quặc nhưng cậu vẫn làm theo. Mở cửa ra thì thấy một bóng hình quen thuộc, thực sự rất quen.

- Tiểu Giả.

Anh quay lại nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, còn cậu đứng đờ ra đó. Thực sự là anh có phải cậu đang mơ. Cậu đưa tay lên beo má một cái đến đau điếc. Anh vẫn ở đó không phải mơ nhưng làm thế nào anh lại tới được quá khứ này.

- Tiểu Giả, đừng beo má vẫn chứ._ Anh tiến tới xoa đầu cậu.

- Làm.... làm thế nào anh tới được đây._ Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Nhờ cô bé này._ Anh nói xong Sính Đào nhẹ nhàng thò đầu ra chào cậu.

Cậu khẽ cười đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên ngưng nước mắt vẫn kiên quyết không rơi. Câu lao vào ôm người đó đầu khẽ dụi vào lồng ngực.

- Chu ca ca huynh tới muộn quá ở đây đệ bị đánh đệ bị phạt, đệ bị chửi bới mắng mỏ còn bị cấm túc. Nhưng đệ không thể trở về được._ Cậu ôm càng ngày càng ôm chặt hơn như muốn anh tắc thở vậy.

Nhìn cậu người đó càng thương cậy đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu.

- Giờ anh đã ở đây Chu Chính Đình này sẽ không để em chịu khổ nữa.

Cậu khẽ mỉm cười, kéo anh vào phòng nhưng cậu không biết rằng có người đứng đó chứng kiến toàn bộ rồi nhéch nụ cười quỷ mị.

Trạch Nhân bê một bát chào nóng chạy nhanh đến Ngự Hoa Viên vì sợ cậu ngồi đó sẽ nhanh đói bụng. Khi vừa tới y đã nhìn cậu đang ăn uống vui vẻ với người lạ trong phòng làm y ngạc nhiên lại sợ hãi chạy tức tốc chạy vào ôm chặt cậu, cả người y khẽ run run như muốn bảo vệ cậu.


- Ngươi là ai sao lại vào phòng Hoàng phi, ngươi định làm gì Hoàng phi nương nương. _ Y sợ hãi cố ẩn cậu về phía sau để bảo vệ.


Chu Chính Đình nhìn hành động của y mà cười lớn. Y dễ thương thật sự luôn ý thật sự muốn nhận y làm em trai. Nhưng mà vì quá dễ thương nên Chu Chính Đình trêu trọc y.

- Ai da tên nhóc này dám mắng cả ca ca của Hoàng phi chán sống rồi à.


- A! Xin Chu đại nhân tha tội nô tài có mắt như mù không biết Thái sơn trước mặt. Xin đại nhân tha cho nô tài con đường sống._ Y sợ hãi khi nghe câu đó quỳ rụp xuống.


- Chu Chính Đình anh chán sống rồi hả. Tiểu Trạch Chu ca của ta chỉ đùa thôi ngươi đừng sợ._ Cậu lườm Chu Chính Đình xong chạy ra đỡ Đinh Trạch Nhân dậy.


- Huynh biết đây đấy nhưng cậu bé này dễ thương nha._ Chu Chính Đình lại tiếp tục trêu trọc.


- Huynh thật là... _ Cậu thở dài rồi quay ra phủi chút bụi trên người y kể cả y chố né ra cậu vẫn giữ chặt lấy chân y để lau đi vài vết bẩn.


Cậu không thể ngờ rằng quần áo đã quá mục nó thủng lỗ chỗ mà chỉ được vá lại đơn thuần làm nó thật ngứa mắt. cậu mở cánh tủ quần áo ra lôi mấy bộ đồ mà cậu mua lần trước cho y mặc thử.


- Đừng mà Hoàng phi thần không phù hợp bọ đồ này mong Hoàng phi đừng làm vây._ Y vội vàng nói câu đó ra làm cậu khá tức giận.


- Ta bảo ngươi mặc thì ngươi phải mặc._ Cậu lườm y.


- Nhưng...._ Y chưa từng được thấy những bộ đồ đẹp thế này mà Hoàng phi là cho y thì có mmootj chút không phải lối.


- Nếu không đồng ý thì từ nay đừng gặp ta nữa._ Cậu đe doa y. Y nghe câu đó xong lòng sợ hãi vội vã gật đầu rồi chạy và trong góc khuất thay đồ vì cậu sợ nếu y mang về chắc chắn sẽ để dành hoặc cho người khác.

Y bước ra với một bộ quần áo tươi trẻ trông như bộ đồ kia nhìn mà cậu muốn xé nát tươm luôn khỏi cho mặc. chu chính đình nhìn thấy y mặc bộ đồ như vậy cũng hào hứng hẳn lên thự sự hợp với y vô cùng tận. y nhìn bộ đồ trên người dù kểu dáng và màu sắc kì quái thật sự nhưng mà nó vô cùng thoải mái. y rất thích bộ đò này và hứa với chính mình Hoàng phi đã tặng thì phải giữ thật tốt.

----------------------------------------------------------------------------------------

Anh đang ngồi phê tấu thì có người chạy vào thông báo với hắn.


- thưa hoàng thượng Hoàng phi nương nương mới tỉnh dây đã quyến rũ người khác, họ ôm ấp trong Ngự Hoa Viên và chính mắt thần nhìn thất họ hôn nhau rồi kéo nhau vô phòng làm gì đó mờ ám lắm ạ. _ hai người chỉ ôm nhau thể hiện tình anh em sau những tháng ngày xa cách nhưng do miệng lưỡi đe tiện của lão công công mà nó lại càng trở lên mờ ám mất trong sáng.


Phạm Thừa Thừa nghe xong tứ giận hất hết mọi thứ trên bàn xuống phất áo đứng dậy đi tới cửa.


- Đưa ta tới đó ta sẽ cho con hồ ly tinh này và tên kia sẽ sống không bằng chết.

---------------------------------------------------------------------------------

hello mọi người, nhưng chap truyện của mình ngày càng xàm. nếu có gì chưa ổn báo với mình nhé. cảm ơm mọi ngươi nhìn lắm nha.

em trai tôi vẫn đẹp lắm mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro