Chuyện tào lao về một hủ nam. No.7

Chương 7: Chương 7

  Đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng là một thằng hủ rồi lại bị yêu bởi một mỹ nam chưa?
'' Akira , cho tôi một cơ hội để thích cậu được không?''
Đó là những gì tôi nghe được từ Mỹ nam mới chuyển đến lớp tôi. Nhưng vì đều là người cùng hội cùng thuyền và cũng là người đầu tiên hiểu tôi rõ như thế, vậy nên tôi bắt đầu thử trải qua một mối quan hệ mới này.....
[....]
Cũng như vậy hôm nay tiết đầu tiên là thời gian tôi phải gặp mặt kẻ khó ưa nhất trên đời.
* Reng.....reng*
-Cả lớp đứng!
-....Các em ngồi đi....
Đến rồi kẻ khó ưa.
Tôi để ý thấy ánh mắt của hắn khá hậm hực khi nhìn qua chỗ tôi, và trong con mắt đó lại hiện lên vẻ sầu não vô cùng.
- Theo thông báo từ phía nhà trường được biết, chúng ta sẽ tổ chức một buổi học ngoại khóa tại bãi biển Emarald ở Okinawa. Thông qua đó chúng ta có thể có các hoạt động vừa học vừa chơi cho các em có kết thúc của kì nghỉ hè và mở đầu một kì học mới tốt hơn. Đây là bản hướng dẫn trong quá trình đi. Mỗi người chia lấy một tờ. Trong đó khối 1 chúng ta được xếp nghỉ ngơi tại quán trọ Onsen, chúng ta vừa có thể tắm biển lại được tắm suối nước nóng. Lớp chúng ta gồm 38 người,thêm thầy là 39 để chia đủ số lượng không quá ít cũng không quá nhiều hãy tự chọn cho mình 3 người một phòng. Nữ ở dãy nữ Nam ở dãy nam,Rõ chưa!
Vâng!!!
Vậy là lại được đi chơi sướng quá, cũng đã lâu rồi mình chưa được đi du lịch, hôm đó phải kiếm nhiều thứ để đi mới được.
...
Tan học, tôi ngồi thơ thẩn với Kein, lên kế hoạch chuẩn bị. Rồi cửa phòng học bật mở, hóa ra Asami hắn vẫn chưa về sao
Đột nhiên hắn ta tiến gần chỗ tôi.
- Này, Akira, tôi đã nói chuyện đi du lịch với mẹ em, mẹ em lo em không có ai chăm sóc , nên tôi sẽ xếp em chung phòng với tôi.
- Này , Cái gì....!!! Thầy nói hàm hồ gì vậy em chẳng hiểu thầy nói gì cả? Và em cũng không cần thầy chăm sóc!
Tôi nhăn nhó nửa tức giận nửa nực cười. Đi với hắn để tôi đen tận mạng à!
- Nhưng......
-Ông chưa nghe thấy rõ hả? Cậu ấy không cần ông, cậu ấy không chăm sóc được mình thì để tôi chăm sóc, không khiến ông quan tâm đến.
- Tôi đang nói chuyện với Akira, sao cậu xen vào? Tôi ở đây là người gần Akira nhất, tất nhiên tôi sẽ chăm sóc được cậu ta. Cậu là ai mà đòi chăm sóc Akira?
Thôi rồi biết thế nào cũng có lúc rơi vào tình trạng này mà. Hắn ta vừa hỏi xong, Kein liền kéo tôi đứng phắt dậy, vòng tay qua eo tôi rồi chiếm đoạt lấy bờ môi của tôi. Hai chiếc lưỡi quấn quít nhau được vài giây, thì mới chịu bỏ ra để ngắm nhìn người thứ ba kia đang trợn hai mắt, ngạc nhiên như chưa từng ngạc nhiện, tức giận như chưa từng tức giận.
Nhưng Kein thì vẫn thản nhiên lắm. Còn ôm chặt tôi vào lòng và quay sang nói với hắn.
- Tôi là người yêu của Akira Hatsuji.
Mắt chữ Ô miệng chữ A ( Ô A Ô ) tôi nhìn Kein không chớp mắt. Ngầu thì có ngầu thiệt, nhưng mà dù sao ông ta cũng là thấy giáo, làm thế thì khác này tôi là dâm nam quyến rũ trai đẹp. Còn đâu hình tượng của tôi, giờ thì có cái cớ để hắn ta chế giễu tôi rồi.
Đang bất động không rõ sự tình, đột nhiên cơ thể tôi bị kéo lôi sang một bên, khiến cả người tôi tuột khỏi vòng tay của Kein.
- Này Kein, em đang nói gì vậy hả? Em có biết điều em vừa làm là quấy rồi bạn bè không....Sao em dám?
- Nghe đây!! Nếu ông không đủ khả năng để giữ Akira bên mình thì Akira vẫn còn có tôi, đừng có chạm vào Akira.
Thế là Kein tóm lấy tay còn lại của tôi lôi người tôi về. Thế là hai người cứ giằng co nhau tới khi tôi không thể chịu nổi nữa.tôi không muốn làm nam chính trong đoàn Harem đâu.
- Trời ơi, hai người im hết cho tôiiiiiiiiiii!!!!!!!!
-Akira! Sao em có thể quen một người như hắn chứ?
- Akira, cậu đồng ý cho tôi một lần được thích cậu .
- Asami, tôi nói với anh, trước giờ tôi chưa bao giờ muốn ở cạnh anh cả, anh chính là kẻ tôi ghét nhất trên đời này, và Kein tuy tôi đồng ý như cũng không có nghĩa là cậu muốn làm gì tôi cũng được . Đúng tôi với Kein đang quen nhau, bởi vì chỉ có Kein là người hiểu tôi và làm cho tôi vui thôi, thời đại nào rồi mà không được yêu người đồng giới. Tốt nhất là anh không nên phiền đến tôi nữa, đối với tôi anh chỉ là một giáo viên bình thường thôi. Đi nào Kein.....
Ôi ngầu quá, cho hắn một bài học. Giờ hắn đã được một bài học chỉ mong sao không bị hắn quấy rầy nữa.
Vậy là tôi lặng lẽ cùng Kein bỏ đi, lúc qua cửa tôi quay đầu lại và chỉ thấy một tấm lưng lạnh lẽo đang run lên, bàn tay xiết chặt gân nổi đầy, có vẻ như hắn ta đang kìm nén sự tức giận tột độ của mình chăng....
[....]
Hôm nay,một này hè căng tràn sức sống,cái vị oi ả đặc trưng, công thêm vị mặn chát từ hương muối biển ,hòa tan với bản nhạc của những chú ve sầu. Vậy là ngày đi tham qua đã đến rồi!!!!
...
Sáng sơm, sáu giờ mọi người đã tập chung đông đủ ở trường.Đoàn người nhồn nháo chạy qua chạy lại chỉ mong được sớm lên xe khởi hành. Tuy tôi cũng rất hào hứng với chuyến đi này, nhưng ồn ào không phải là sở thích của tôi, nên tôi đành kiếm một góc sân thượng để ngả người, hít thở cái không khí dễ chịu vào sáng sớm tinh mơ và cảm nhận những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trong đó.
- Ra là cậu ở đây.
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, là Kein.
- Có chuyện gì không?
- Không, chỉ là tôi tìm mãi không thấy cậu. Sợ cậu có chuyện nên đi tìm, ai ngờ cậu lại ở đây.
- Ừm, dưới kia ồn ào quá! Không thể lãng phí một buổi sáng trong lành như thế này để nhốn nháo với lũ kia được.
- ....Ừm ..... Tôi ngồi đây được chứ?
- Công cộng......
Nói rồi cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng vẫn chừa ra một khoảng như đang e ngại điều gì. Có lẽ là do lời nói của tôi lúc đó, nên cậu ta không dám làm bừa.
Quả thật như bình thường ,tôi sẽ rất khó chịu khi có người quấy rầy sự yên tĩnh trong tôi, nhưng không hiểu sao Kein lại trầm ấm yên bình đến lạ thường, có lẽ tôi với Kein sinh ra đã vô cùng giống nhau.
- Cậu có vẻ cũng không thích ồn ào?
- Cuộc đời yên bình, chẳng phải vui hơn sao, mà trước giờ tôi cũng quen chỉ có một mình rồi......
Tôi lặng thinh ngẩng mặt lên trời, đăm chiêu nhìn những tia nắng xuyên qua giải mây gợn bồng bề, nó thật yên bình và.....làm tôi có một cảm giác đơn độc.
Con người vốn cũng là một loài động vật sống thành một quần thể, trong quần thể đó, họ giúp đỡ nhau, bao bọc nhau, trở che cho đồng loại của mình. Nhưng lẽ nào cùng là sinh vật bậc cao đó, lại có thể dôi ra một số con đơn phương độc mã, lẻ loi sống cuộc đời tẻ nhạt của mình. Cho dù thế thì nó cũng phải tự thích nghi dần với cuộc sống đó thôi.
Bỗng tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bên vai tôi, là Kein, cậu ấy chạm nhẹ vào vai tôi, rồi xoa mái tóc tôi, đặt đầu tôi tựa vào lòng cậu ấy. Tôi bối rối , đỏ ửng mặt, nhưng vẫn cảm thấy yên bình vô cùng, có lẽ ở cạnh Kein tôi luôn cảm nhận được cái lẻ loi trong tôi lấp đầy.
- Chẳng phải tôi nói rồi sao? Cậu là người yêu của tôi, sao có thể nói là một mình được.
- Ừm......
- Còn cô đơn không...
-.......- Tôi không trả lời mà nhắm mắt lại tựa đầu gần hơn vào vai Kein.
- Đi chứ?
- Đi đâu?
- Okinawa....chuyến hẹn hò đầu tiên của tôi với cậu!
- ......um....
Thế rồi Kein khẽ vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và ôm chặt tôi vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: