Lời tác giả: Câu chuyện này được mình viết nhân ngày 20 tháng 11 để đăng báo tường của lớp, mang đủ các yếu tố "tình bạn, tình thầy trò và bài học uống nước nhớ nguồn".
So... Enjoy~
---
Mấy năm gần đây khí hậu biến đổi, thời tiết trở nên hết sức lạ lùng. Như nay qua đầu tháng mười một, trời mới bắt đầu chuyển lạnh. Dạo Quốc Khánh còn hóng đông đến tôi đã sắm vài cái áo len, nhưng rồi đợi mãi nó cũng chả thèm ghé qua bèn vứt đống đồ bên nhà họ hàng cho đỡ chật. Giờ thì...
Kéo hai vạt áo của chiếc kaki màu be sờn cũ ôm lại trước ngực, tôi bước vào màn mưa chớp nhoáng, trèo lên chuyến xe buýt muộn. Vừa đứng ở bến đợi có mái che nhưng không khí ẩm ướt khiến quần áo nhớp nháp, tôi hơi khó chịu chọn xuống một cái ghế gần cửa xuống, tựa đầu vào lớp kính mờ tối.
Khuya, buýt vắng người. Âm thanh chỉ còn sàn xe rung lắc và thi thoảng tiếng phương tiện giao thông hai bên lướt qua. Mỗi lần gọi về nhà mẹ tôi đều than thở chuyện tôi không có xe để đi làm, rằng đành chưa có tiền thì cứ lấy con xe số của bố, dù cũ thì cũng đỡ phải chen chúc mỗi sáng. Song vấn đề chính là vì tôi đã đi làm, nên càng không thể làm thế. Hơn nữa, đến đầu năm sau tiền tôi dành dụm cũng đủ để mua một chiếc tay ga xịn rồi.
Nghĩ đến lòng bất chợt vui vui, có tiếng người vang lên.
"Xin lỗi, cậu có phải là..."
Tôi hơi ngớ người ngẩng đầu, thấy cậu chàng mặc áo khoác đen, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn đường hắt qua cửa kính nhưng đôi mắt thì rất sáng đang chăm chú nhìn mình. Tuy nhiên không mất quá lâu để tôi nhận ra người quen.
"... Hải, có phải không?" Tôi chỉ tay. Khóe miệng người đối diện lập tức nhoẻn lên.
"Đúng đúng rồi! Còn cậu là Miên!"
"Ui, lâu lắm không gặp." Tôi không kiềm nén vui vẻ. Hải ngồi cái ghế phía trước tôi quay xuống.
"Ừ, vửa thấy cậu ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định, đến lúc thấy cái nụ cười nửa miệng vừa tự tin vừa ngài ngại kia mới chắc chắn. Dạo này cậu thế nào?"
Trao đổi vài câu, tôi biết Hải cũng làm ở Hà Nội nhưng chỗ làm ngược chiều đường đến công ty tôi. Hôm nay là do cậu có cuộc hẹn với vài người bạn nên mới đi tuyến buýt này. Còn lí do tôi và Hải quen nhau...
Đầu năm lên lớp 10, nghe theo mong muốn của gia đình, tôi chọn học ban tự nhiên bất chấp việc nó chẳng phải sở trường của mình. Chẳng là anh trai mẹ tôi là giám đốc bệnh viện tỉnh, nhà lo vấn đề tìm việc "trái ngành" sau này khó khăn nên hướng tôi thi khối B. Hồi ấy còn nhỏ, ngày nào cũng nghe bố mẹ than phiền về chạy việc cho chị gái mới ra trường nên tôi cũng lo sợ. Kết quả, mới vào đầu năm học liền phát hoảng.
Cấp hai tôi từng thi văn đạt giải nhì tỉnh song tư duy logic vẫn có thể nói là tạm được. Tuy nhiên không ngờ lên cấp ba mấy môn Toán, Lí, Hóa dường như đã nhảy đến một tầng cao mới khiến tôi không thể theo kịp, đợt khảo sát đầu tiên tổng điểm ba môn vớt vát mới được 15.25. Ở trung học không phải chưa từng bị điểm kém, cơ mà đến mức thấp thế này thật không khiến tôi làm quen nổi, khóc một đêm đến sưng cả mắt. Sáng ra, Hải, là bạn cùng bàn với tôi thấy làm lạ liền hỏi, tôi mới nghẹn ngào kể cho cậu ta.
Khi ấy tôi mười lăm tuổi, tâm hồn còn ngây ngô, mơ mộng, lên phổ thông ngỡ tưởng sẽ là khoảng thời gian tràn ngập niềm vui như anh chị khóa trên từng vẽ ra, ai dè tôi vào trường chuyên, bạn bè phân tán đâu hết cả. Ngồi lớp mới một thân một mình, cộng thêm áp lực từ điểm số, thế giới của cô gái nhỏ năm nào chỉ còn như bầu trời màu đen rạn vỡ. Cho đến ngày đó khi Hải bắt chuyện với tôi - một câu chuyện thật sự - bầu trời kia mới dần lọt ra những khe sáng. May sao Hải là một học sinh xuất sắc về khoa học, đặc biệt là môn Toán nên tôi đã tìm được cho mình một "gia sư miễn phí" kiêm luôn chức vụ "bạn tâm tình".
Dầu vậy khi Hải phát hiện tôi làm văn rất hay, đã khuyên tôi chuyển sang khối D. Cậu nói nếu tôi thật sự đam mê và có khả năng văn học, thì ở lại lớp này sẽ như con cá bị dạy leo cây. Tôi hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Nếu người ta bắt con cá leo cây, có lẽ cả đời nó cũng chẳng thể lên đến ngọn, nhưng khi thả nó xuống nước, nó liền có thể bơi vạn dặm khơi xa. Chỉ khi theo đuổi những gì mình yêu thích, tập trung vào sở trường của mình, chúng ta mới thấy hóa ra bản thân không phải người vô dụng đến thế.
Tôi đã suy nghĩ về lời khuyên này rất nhiều, song mãi không có đủ can đảm và chắc chắn để bày tỏ với bố mẹ. Hải khuyên tôi nên thử trò chuyện với cô chủ nhiệm xem sao.
Cô Ngân chủ nhiệm lớp tôi là một giáo viên dạy Văn, nằm trong hàng ngũ những người có khá nhiều năm kinh nghiệm của trường. Cô dịu dàng, lại vui tính, tuy nhiên đến khi nói chuyện với cô tôi mới thấy cô còn là người rất dễ gần nữa. Tuổi dậy thì luôn khiến những cô cậu học trò chúng tôi nảy sinh cảm giác khoảng cách tuổi tác, khiến chúng tôi sống tách mình với người lớn; có nhưng không nhiều người, sớm hoặc muộn sẽ nhận thức được thật ra "người lớn" cũng đều từng có những năm tháng như mình. Chỉ là thời gian đã khiến họ trưởng thành hơn, trải nghiệm nhiều hơn, thú vui cũng có thể đổi khác đi, song họ hiểu, tất nhiên là họ hiểu điều chúng ta cần, và có thể đưa ra lời khuyên hợp lí nhất. Huống chi, cô chủ nhiệm của chúng tôi còn là cuốn sách tâm hồn, đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ học sinh.
"Gia đình là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, tôn trọng ý kiến của bố mẹ cũng là điều phải phép, nhưng tương lai của em, là tương lai của em, vẫn phải do em quyết định. Không thể phủ nhận là nước mình vấn đề thiếu việc làm là vô cùng trầm trọng, nhưng đời người thì có bao nhiêu lần chứ? Chỉ có một mà thôi. Đi trên con đường mà mình tin là đúng, chỉ cần xác định rõ ràng đích mà mình muốn đến, thì dù em có theo học tự nhiên hay xã hội, cũng như nhau cả. Cuộc sống là sự cân bằng giữa khoa học và triết học, logic và tâm hồn. Xã hội xoay vần, đến khi trưởng thành, em phải làm điều mình tin rằng khi đó sẽ không khiến bản thân phải hối hận. Quyết định là ở em, cô luôn ở đây. Bên em."
"Thế giờ cậu làm copywriter ở SA hả?" Câu hỏi của Hải kéo tôi trở về thực tại. Nghề nghiệp hiện tại, cũng là yêu thích của mình được thốt ra từ miệng người khác làm tâm trạng tôi vui vẻ khó tả.
"Ừ." Tôi cười híp mắt. Hải cũng cười theo.
"Đấy nhé, nhìn thế này thì quyết định chuyển khối của cậu quá chuẩn rồi! Công việc thuận lợi chứ?"
"Cũng được." Tôi khiêm tốn. "Tớ cũng mới làm có một năm, rồi sẽ có cơ hội thăng tiến nữa. Cơ mà hiện tại được làm công việc mình thích mỗi ngày, tớ thấy mình đã may mắn hơn bao người rồi!"
"Phải đấy, hơn cái cảnh sáng đi tối về vì nghĩa vụ kiếm tiền, nhàm chán lắm." Hải như nhớ ra điều gì. "À, cho tớ số điện thoại liên lạc đi. Chết, bao nhiêu năm nay rồi..."
Ba mươi phút cho một chuyến xe nhanh hơn tôi vẫn nhớ. Đứng ở cửa chuẩn bị tới bến đỗ, tôi ngoái lại nhìn Hải.
"Mà sắp 20 tháng 11 rồi đấy, lâu rồi mình không về thăm trường nhỉ. Hôm đấy cậu có rảnh chứ, đi cùng tớ gặp cô Ngân."
Xuống xe, tôi nhìn theo Hải phía cửa kính, giơ tay lên chào. Trong thoáng chốc mắt chúng tôi đều lấp lánh thứ ánh sáng từ đèn pha của một chiếc ô tô chạy vụt qua. Buýt khuất dưới màn mưa nhỏ dần, tôi hướng về phía trước, cất những bước thật dài.
_HẾT_
(Đăng ngày 18/11/2019)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro