Chăm bệnh người yêu cũ

Choi Seungcheol và Hong Jisoo đang là đồng nghiệp, từng là người yêu và sẽ thành người dưng sau khi năm 2024 cũng như chuyến công tác dài ba năm của Seungcheol kết thúc. Đồng nghiệp của cả hai hiểu rõ mối quan hệ của họ nên đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng sẽ không nhắc đến tên người còn lại trước mặt một trong hai. Nhưng đó là cho đến khi vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Jeonghan - bạn thân kiêm đồng nghiệp của Jisoo - gọi cho Seungcheol và phá vỡ thỏa thuận ấy bằng một giọng nói đầy lo lắng:

"Seungcheol à, tôi biết chuyện này hơi kỳ nhưng mà anh có thể qua nhà Jisoo xem cậu ấy thế nào rồi không? Cậu ấy bị bệnh khá nặng, mà tôi thì đang có việc ở xa. Anh cũng biết rồi đó, ngoài chúng ta ra Jisoo đâu có thân thích với ai ở thành phố này."

Đáp lại Jeonghan là một sự im lặng vọng ra từ 10 giây suy xét của Seungcheol. Cuối cùng anh đồng ý.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể."

Cuộc gọi kết thúc, Seungcheol tắt điện thoại, trong đầu bật lên hình ảnh Jisoo đầu tắt mặt tối với đống công việc trong suốt một tháng qua. Anh ngán ngẩm lắc đầu, cầm ví tiền rồi rời khỏi nhà.

***

Nơi Jisoo sống là một căn hộ của một tòa nhà khá sang trọng. Lúc còn yêu nhau, Seungcheol rất thường hay đến đây. Một phần là vì khung cảnh thành phố nhìn từ ban công của căn hộ khá đẹp, nhưng phần lớn là do Jisoo hiếm khi ra ngoài khi không có việc, mà Seungcheol thì lại vô cùng bám người yêu. Bởi thế nên vào lúc đó, nơi này còn thân thuộc hơn cả chỗ ở thật sự của anh. Ấy vậy mà đến nay cũng đã khá lâu rồi anh chưa lui tới đây, giờ mỗi bước chân tiến gần đến là một quãng nỗi hoài niệm lại gần.

Seungcheol đứng đợi khá lâu mới có người ra mở cửa. Jisoo quấn cái chăn quanh người, trên trán là miếng dán hạ sốt, người cậu vã mồ hôi nhưng tay chân lại cứ run lập cập. Vẻ mặt Jisoo biểu lộ cậu không bất ngờ lắm, Seungcheol có thể liên tưởng điều đó với một cuộc gọi khác từ Jeonghan, giải thích cho sự hiện diện của anh ở đây. Cậu ta xưa giờ luôn là một người thấu đáo.

"Anh vào được chứ?" Seungcheol mở lời.

Jisoo đứng sang một bên. Lấy đó làm lời đồng ý, Seungcheol bước vào trong rồi thay Jisoo đóng cửa lại.

Jisoo đi trước, Seungcheol theo sau vào phòng ngủ của cậu. Mọi thứ trong căn phòng hệt như được lấy ra từ trí nhớ của anh, ngoại trừ cách ứng xử xa lạ giữa họ.

"Em muốn tới bệnh viện không?" Một câu hỏi vùng ra từ sự gượng gạo của Seungcheol, khá dư thừa vì anh biết Jisoo đã không ở đây nếu cậu có ý định tới bệnh viện.

"Không cần đâu." Jisoo đáp trong lúc ngả người xuống giường, giọng cậu nặng nề, vô cùng khô khan.

Bẵng đi một hồi, Jisoo nói, mắt còn chẳng thèm mở ra nhìn Seungcheol:

"Anh chỉ cần ở đây để Jeonghan yên tâm là được rồi, không cần quan tâm đến em."

Seungcheol khẽ thở dài, bảo:

"Sao mà không quan tâm được. Không xét quan hệ trước đây thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp chứ đâu phải người dưng." Seungcheol dừng lại, ánh mắt anh hỏi han gương mặt tiều tụy của Jisoo, từ làn da tái xanh, cặp mắt lừ đừ đến đôi môi trắng nhợt. "Vả lại dù là người lạ thì anh cũng không thể bỏ mặc một người bệnh tàn tạ đến thế này."

Jisoo lại im lặng, Seungcheol đoán anh không cần đá động tới điều ấy. Anh lẳng lặng ra khỏi phòng, đi về phía nhà bếp.

Là một người rất để tâm đến lối sống lành mạnh nên tủ lạnh của Jisoo luôn có sẵn rất nhiều thực phẩm tươi sống. Đấy cũng là một trong những nguyên do Seungcheol rất hay đến nhà cậu, vì ở đây ngày nào cũng có những món ăn đầy dinh dưỡng và ấm cúng, điều mà sự cô quạnh và nếp sống thanh niên không thể đem đến cho anh.

Khi Seungcheol mở tủ lạnh với ý định tìm gì đó để nấu cho Jisoo, một bịch đậu đỏ còn nguyên đã nắm lấy tâm trí anh. Anh cầm nó lên, ngắm nghía một viễn cảnh đã cách đây khá lâu qua nó. Rồi Seungcheol lục tìm trong bếp, thu được một bao gạo nếp, cũng còn nguyên, mà không biết Jisoo mua để làm gì. Thế là anh khui cả bao gạo và bịch đậu đỏ, lấy một cái nồi rồi loay hoay trong bếp suốt hai tiếng đồng hồ.

Thành phẩm Seungcheol mang đến phòng Jisoo là những gì tốt nhất mà nồi cháo đậu đỏ suýt khét của anh níu giữ được. Ngửi thấy mùi cháo, cơn buồn ngủ đành chấp nhận lời van nài của chiếc bụng đói mà tạm thả Jisoo tự do.

"Em dậy ăn chút cháo đi." Seungcheol nói trong lúc cẩn trọng bưng tô cháo đến giường Jisoo, anh đã lỡ tay múc hơi nhiều.

Jisoo ngồi dậy, nhìn vẻ rón rén của Seungcheol mà phì cười.

Sau mấy bước chân chậm rì, cuối cùng Seungcheol cũng đặt được tô cháo xuống giường. Anh đi lấy một chiếc ghế gần đó rồi đặt tô cháo lên để Jisoo ăn dễ hơn.

"Em ăn đi, anh tự nấu đó." Seungcheol nói, vẻ mong chờ sáng rỡ trên mặt anh.

Jisoo mỉm cười, nhưng rồi nụ cười của cậu rơi tọt vào tô cháo, thay vào đó là một vẻ trầm tư.

"Sao vậy?" Seungcheol hỏi. "Hay là em không muốn ăn?"

Jisoo gượng gạo lắc đầu, cố ép một nụ cười nở trên môi cậu. Cậu đưa muỗng cháo đầu tiên lên miệng. Cùng với vị ngọt bùi ấm áp của đậu đỏ, một cảm giác thương nhớ lan tỏa qua các dây thần kinh của Jisoo.

Món cháo này, Jisoo đã từng nấu cho Seungcheol và ăn cùng anh khi anh bị cảm vào một năm trước. Lúc đó cậu nhớ họ đã rất hạnh phúc, Seungcheol còn bảo cậu rằng lần sau hãy nấu cho anh ăn nữa. Ai ngờ lần sau còn chưa kịp đến thì họ đã chia tay.

"Ngon không?" Ánh mắt háo hức của Seungcheol dán vào Jisoo.

Cậu ngẩng mặt lên, khẽ đáp:

"Ngon lắm."

Niềm vui tưng bừng trên khuôn mặt Seungcheol.

"Vậy em ăn nhiều một chút! Muốn thêm thì anh nấu cho một nồi nữa."

"Ừm."

Jisoo ăn được nữa tô thì đã no, bèn nhờ Seungcheol ăn nốt phần còn lại. Khi Seungcheol cho một muỗng cháo vào miệng, anh không khỏi cảm thán cho tiềm năng làm người chồng đảm của bản thân, nhưng rồi anh lại chợt thấy muỗng cháo này thiếu thứ gì đó, thứ đã tạo nên vị ngon tuyệt hảo của nó cách đây một năm.

Mắt chạm vào gương mặt Jisoo đang nằm suy tư, Seungcheol nhận ra hương vị bị thiếu ấy đến từ đâu. Nó là do anh đã không cho vào nồi cháo một nguyên liệu chủ chốt, nguyên liệu mà anh hiện không có và cũng sẽ không bao giờ có: Mối quan hệ tốt đẹp của anh và Jisoo.

"Hồi trước, lúc anh bị cảm... em đã nấu món này cho anh." Seungcheol cất tiếng, giọng anh như đang trôi trên dòng ký ức.

Jisoo nghiêng đầu nhìn anh, cậu biết anh đã cập vào bến bờ mà mình và quá khứ đang đứng đợi.

"Ừm."

Âm thanh ấy khẽ luồn qua tai Seungcheol, tựa như một gợn sóng vỗ nhẹ vào da anh trong một buổi chiều lặng lẽ. Lúc ấy anh mới quan sát Jisoo thật kĩ, để rồi chợt nhận ra dường như cậu vẫn vậy, vẫn là chàng trai với vẻ tĩnh lặng dịu dàng từng ru cho những bộn bề, âu lo của anh yên giấc; vẫn là người duy nhất có đôi mắt trong trẻo đến nỗi phản chiếu được cõi lòng của anh.

"Lúc ấy chúng ta đã rất vui." Seungcheol nói, môi nở một nụ cười nuối tiếc.

"Cũng rất khờ dại." Jisoo nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, một vẻ thản nhiên chắn trước những tâm sự của cậu.

"Ừ." Seungcheol khẽ gật đầu. "Còn nóng nảy, kiêu ngạo và ngông cuồng nữa." Anh nói trong khi đáp lại cái nhìn của Jisoo.

"Vì vậy nên mới xa nhau."

"Xa một lần, tách biệt cả đời."

"Đôi lúc anh lại thấy rất ân hận." Seungcheol nói. "Vì đã không chịu nhường nhịn em."

"Em cũng tự trách lắm." Jisoo đáp. "Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, em nghĩ mình đã quá cố chấp."

Seungcheol buông tiếng thở dài.

"Mà thôi. Đừng tự trách nữa, cả em lẫn anh. Hãy cứ coi như đây là một bài học đi, một bài học dạy ta cách yêu như thế nào."

Mỗi một bài kiểm tra mắc lỗi đều cho ta một điều đáng nhớ. Nhưng tiếc rằng ta chỉ có thể dùng điều đó cho bài tiếp theo chứ chẳng thể quay ngược thời gian để sửa lại bài cũ. Seungcheol và Jisoo cũng vậy. Họ chỉ có thể nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chuyện tình này để vun đắp cho người kế tiếp chứ không thể hàn gắn lại cả hai của những tháng ngày đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro