Ở cạnh nhau một phút còn không được thì huống chi là cả một đời.

Thân thích, bè bạn của nhà họ Kim và Lee đang rộn ràng chờ đợi thời khắc đám cưới của Kim Mingyu và Lee Seokmin bắt đầu. Trong khi ấy, cặp đôi trẻ đang hồi hộp hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước nghi thức kết hôn.

"Tim em đang đập thình thịch luôn nè." Seokmin ngồi trước bàn trang điểm, liên tục vuốt vuốt ngực, nói với Jisoo, người đang chăm chú soi xét lớp trang điểm của cậu.

Jisoo phì cười trước sự căng thẳng của Seokmin, nhẹ nhàng buông một câu:

"Chú rể còn lại không chạy mất đâu mà em lo."

Seokmin ngước mắt nhìn ảnh phản chiếu của Jisoo trên tấm gương, vẻ ỉu xìu khẽ kéo lớp trang điểm mà anh cất công tô vẽ chùng xuống.

"Anh ấy mà chịu chạy thì em còn mừng nữa là." Seokmin ngó chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của mình rồi bĩu môi. "Tự dưng đang tuổi rong chơi mà bị bắt đi xây dựng gia đình. Áp lực muốn chết!"

Jisoo gõ cây cọ trên tay vào má Seokmin, nhăn mũi mắng:

"Ông 27 rồi, rong chơi gì nữa! Đến lúc làm người đàn ông thực thụ rồi."

"Thì anh cũng 29 rồi đó thôi, lớn hơn cả em mà có thấy anh tính gì đến chuyện kết hôn đâu." Seokmin trả treo.

Một vẻ buồn bã được treo lên nụ cười của Jisoo, anh đáp:

"Anh chưa gặp được người hợp với anh. Còn em thì khác, Mingyu là một chàng trai tốt." Đến đây, Jisoo lấy lại giọng đanh đá, anh vừa nói vừa chọc đuôi cọ vào một bên thái dương của Seokmin. "Cũng chỉ có nhóc ấy mới chịu được tính khí trẻ con của em."

Đã moi hết nỗi niềm trong lòng ra mà không được cảm thông, lại còn bị chê trách, Seokmin hờn dỗi, liền dẩu môi lí sự:

"Trẻ con kệ em. Anh biết là có bao nhiêu người chết lên chết xuống vì sự trẻ con này chưa."

Seokmin vênh mặt chờ đợi, Jisoo hời hợt móc mỉa:

"Chết lên chết xuống vì trông em mệt quá đấy."

Seokmin nghe thế thì giãy giụa, khiến những lọn tóc xoăn được tạo kiểu kỳ công của cậu ngã sõng soài xuống trán.

"Yên nào!" Jisoo nghiêm giọng, tỉ mẩn chỉnh lại tóc cho Seokmin. "Không lát lên lễ đường xấu ráng chịu."

Seokmin thôi hờn dỗi, ngồi yên quan sát các ngón tay thuôn dài của Jisoo trượt những đường thành thục trên tóc mình.

"Ai xui khiến em đi làm cái quả đầu này vậy? Như chó lông xù ấy." Jisoo chợt cảm thán.

"Cái tên mà anh khen là một chàng trai tốt đó. Hắn bảo làm tóc cặp để làm đám cưới, rồi làm xong thấy bản thân xấu quá nên hắn cắt đầu đinh luôn." Seokmin hờ hững nói.

Hình ảnh mái tóc xoăn của Seokmin ụp xuống đầu Mingyu khiến Jisoo tủm tỉm cười, anh đáp:

"Hèn chi thấy nó cắt phăng mái tóc dài lãng tử."

"Lãng xẹt thì có. Luộm thuộm thấy mồ, cứ như cả năm trời thằng chả không gội đầu ấy." Seokmin nói với vẻ ghét bỏ.

Jisoo chỉ biết cười bất lực. Cặp đôi này luôn khiến anh thấy cuộc đời thật lắm oái oăm. Rõ là họ yêu nhau đến mức như muốn khảm người kia vào tim mình nhưng lại cứ thích buông lời cay đắng.

Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, Jisoo đưa mắt nhìn Seokmin rồi bỏ cây cọ xuống bàn trang điểm, đi đến mở cửa.

Hai thân hình đàn ông cao to trong bộ đồng phục cảnh sát hiện ra phía sau cánh cửa. Sự hiện diện của họ chưa gì đã gí một khẩu súng kinh ngạc vào đầu Jisoo, khẩu súng nổ đạn ngay khi ánh mắt Jisoo va phải một trong hai người.

"Sao anh lại ở đây?" Jisoo hỏi, cái nhìn chằm chặp của anh sấn tới khuôn mặt nghiêm nghị của người cảnh sát đứng gần cửa nhất.

Anh ta cũng tỏ ra ngạc nhiên trước sự có mặt của Jisoo nhưng rồi nhanh chóng khoác vào vẻ lạnh lùng đanh thép.

"Chúng tôi là cảnh sát." Anh ta giơ chiếc thẻ ngành có ghi cái tên "Choi Seungcheol" cùng chức vụ thiếu úy về phía Jisoo. "Vừa có một vụ cướp ngân hàng xảy ra gần đây, tên cướp có mang theo súng và đã chạy trốn. Chúng tôi nghi ngờ hắn đã trà trộn vào những vị khách ở đây."

Seokmin lập tức từ trong phòng đi ra, hốt hoảng hỏi:

"Cái gì, có cướp sao?" Rồi cậu quay sang Jisoo, lo lắng nói: "Vậy đám cưới phải làm sao đây? Chỉ còn mười phút nữa thôi."

Dù mọi tế bào trong cơ thể Jisoo đều đã chết điếng nhưng anh vẫn cố bấu víu sự bình tĩnh. Anh trấn an Seokmin:

"Em bình tĩnh đã, có cảnh sát ở đây rồi mà."

Người cảnh sát nãy giờ im lặng cất tiếng:

"Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra hắn trong thời gian sớm nhất. Vì vậy mong các anh hãy hợp tác."

"Chúng tôi cần phải làm gì?"Jisoo hỏi.

"Giờ chúng tôi cần phải kiểm tra người các anh."

"Anh nghi ngờ tụi tôi là cướp hả?" Seokmin bực bội nói.

Người cảnh sát kia đáp lại bằng giọng
Khô khốc:

"Mong các anh hợp tác. Nếu không, chúng tôi có quyền nghi ngờ các anh."

Thấy Seokmin sắp bốc hỏa tới nơi, Jisoo vội xen vào:

"Được rồi, chúng ta không có gì phải sợ, cứ cho họ kiểm tra đi."

Seokmin nghe Jisoo nói thế thì đành đồng ý. Người cảnh sát kia định tiến đến kiểm tra người Jisoo, nhưng Seungcheol đột ngột đưa tay cản anh ta lại rồi bảo:

"Để tôi kiểm tra anh ta, anh kiểm tra người kia đi."

Người cảnh sát kia khẽ cau màu khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo. Hai người họ dẫn Jisoo và Seokmin đến hai góc phòng rồi bắt đầu rà soát.

"Tốt nhất là anh đừng có mượn việc này mà sờ mó lung tung!" Jisoo lừ mắt nói nhỏ với Seungcheol khi hai bàn tay của anh ta theo đà tìm kiếm mà tiến gần đến mông anh.

Seungcheol nghe vậy thì nhếch mép khinh bỉ, bảo:

"Làm như đây thèm. Có chỗ nào trên người em mà anh chưa đụng qua đâu."

Jisoo khẽ "hừ" một tiếng rồi ngoảnh đi. Mọi sự khó chịu trên mặt Seungcheol dồn hết vào vẻ xa cách ở lì giữa họ. Anh ta kiểm tra nhanh gọn rồi tách khỏi anh, đi lại chỗ đồng nghiệp của mình.

"Không có gì hết." Seungcheol nói với người cảnh sát kia.

"Bên tôi cũng vậy." Anh ta đáp rồi quay qua Jisoo và Seokmin. "Cảm ơn các anh đã hợp tác. Để tiện cho việc điều tra, xin các anh theo chúng tôi đến lễ đường, những người khác cũng đang ở đó."

Jisoo và Seokmin đưa mắt nhìn nhau, họ đều đọc được trong mắt đối phương vẻ bất khả kháng.

"Được rồi." Cuối cùng Jisoo là người lên tiếng. "Đi thôi."

Đúng như những gì người cảnh sát kia nói, những người khác đều đang có mặt tại lễ đường. Ngoài hai chú rễ là Mingyu và Seokmin, gia đình hai bên, chủ hôn, khách khứa và những người phục vụ thì còn có chừng mười người cảnh sát tay lăm lăm súng, như thể chỉ cần đánh hơi thấy một biến động là sẽ lập tức bóp cò, bắn vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi đây.

"Seokmin." Mingyu vừa nhìn thấy Seokmin thì liền kích động chạy đến bên cậu. Ánh mắt đầy lo lắng của cậu ta chụp lấy người cậu. "Em không sao chứ?"

Seokmin khẽ lắc đầu.

"Em không sao, anh thì thế nào?"

"Anh cũng không sao."

Seokmin nhìn một lượt hết những người cảnh sát, làm giọng trách móc:

"Khi không đám cưới của tụi mình lại thành ra như này. Ai đòi tổ chức ở đây vậy?"

Mingyu cười khổ, nói:

"Em chứ ai."

Seokmin nhăn nhó, đổ hết lỗi sang việc Mingyu cắt tóc nên may mắn cũng đứt theo. Mingyu chỉ biết cười bất lực, nhận hết mọi thứ mà sự vô lý của cậu trút lên mình.

"Rồi, rồi, tại anh, tại anh hết."

Một người cảnh sát tiến lại chỗ Seungcheol, thì thầm:

"Đã tìm thấy chiếc mặt nạ và bộ đồ của tên cướp trong nhà vệ sinh của nơi này."

Seungcheol gật đầu với anh ta rồi quét mắt khắp lễ đường, thu gom mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Rất nhanh, sự nhạy bén của anh đã tóm được một hành vi đáng ngờ.

Một người đàn ông còn khá trẻ, mặt mày lắm lét, mặc một chiếc blazer xám bên ngoài áo phông trắng và quần đen đang đứng giữa đám đông. Cái nhìn của anh ta cứ quẩn quanh vị trí của những người cảnh sát rồi chốc chốc lại nán lại một chiếc bàn được trải một tấm khăn dài gần chạm đất.

Seungcheol trao đổi thầm với người đồng nghiệp bên cạnh mình, sau đó anh đi về phía chiếc bàn mà người đàn ông kia cứ dòm ngó nãy giờ. Anh ta thấy thế thì lộ rõ vẻ hoảng loạn, chân tay bắt đầu bồn chồn không yên.

Khi Seungcheol giở tấm khăn trải bàn của chiếc bàn kia lên, người đàn ông lập tức quay đầu chạy về phía lối dẫn đến cánh gà. Nhưng người đồng nghiệp của Seungcheol, vốn đã lẳng lặng đến gần anh ta từ trước, tức khắc lao đến đẩy anh ta ngã sấp xuống sàn, bẻ quặt tay anh ta ra sau lưng trước sự sửng sốt của mọi người.

Seungcheol cùng những người cảnh sát khác chạy đến chỗ họ, trên tay anh cầm theo một chiếc túi lớn màu đen. Anh mở chiếc túi ra, thấy bên trong chính là số tiền mặt lên đến 10 triệu won mà tên cướp đã lấy.

"Anh còn gì để nói không?" Seungcheol lạnh lùng hỏi.

Tên cướp mím chặt môi, trong mắt hằn lên vẻ hung bạo. Hắn gồng chặt thân mình rồi bật mạnh người dậy, rút từ trong túi ra một khẩu súng, nhắm về phía Seungcheol mà bóp cò.

Một viên đạn găm vào bụng Seungcheol. Lúc máu rỉ ra từ bàn tay đang bịt kín vết thương của anh thì cũng là lúc cơ thể tên cướp bị gần chục viên đạn đâm thủng. Hắn ngã xuống, chết mà chưa kịp hoàn thành bức tranh giận dữ trên mặt mình.

"Seungcheol!" Jisoo hét lên thất thanh, lao vội về phía Seungcheol. Anh quỳ sụp xuống, cơn lo lắng cuốn theo nỗi sợ mà tuôn ra từ miệng ào ạt như dòng lũ: "Anh chảy nhiều máu quá! Phải làm sao đây?! Em lập tức đưa anh đến bệnh viện."

"Anh không sao đâu mà." Giọng Seungcheol lúc đó bỗng nhỏ nhẹ một cách kỳ lạ. Sau này khi có ai hỏi về điều ấy, anh thường đổ là do vết thương đã bóp nát nghữ khí rắn rỏi của mình. "Đừng lo..."

Cơn đau ở bụng cắt ngang câu nói của Seungcheol. Một người cảnh sát xen vào giữa họ:

"Chúng tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện." Rồi anh ta nói với Jisoo: "Phiền anh tránh sang một bên."

Jisoo đành đứng dậy, lùi lại để những người cảnh sát khác đưa Seungcheol đi. Mắt anh vẫn dõi theo Seungcheol cho đến khi bóng lưng anh ta khuất khỏi tầm nhìn của anh.

***

Đám cưới của Mingyu và Seokmin được tổ chức lại vào ba ngày sau. Mọi thứ diễn ra êm đẹp dù rằng có một vài lời dự đoán không tốt lãng vãng quanh cuộc hôn nhân của họ. Nhưng cả hai chàng trai đều không để tâm, họ chỉ cần biết mình hoàn toàn nguyện ý với ý nghĩa của chiếc nhẫn trên tay là được, và câu nói của Seokmin "Nếu tin mấy chuyện đó thì bọn em đã chẳng lấy nhau" càng thêm khẳng định điều đó.

Sau đám cưới (thứ hai) của Mingyu và Seokmin, Jisoo lấy hết dũng khí để đi thăm Seungcheol. Anh ta vẫn sống tốt bất chấp cái mảng băng trắng ở bụng. Khi thấy Jisoo bước vào phòng bệnh của mình cùng một rỗ trái cây, Seungcheol nhổm dậy, chào hỏi anh bằng giọng điệu rất đáng ghét:

"Ối! Ngọn gió nào đưa người yêu cũ đến thăm anh vậy?"

Đáp lại anh ta là sự im lặng tóe lửa từ mắt Jisoo. Anh đặt rỗ trái cây lên chiếc tủ đầu giường, đứng yên cho cái nhìn của Seungcheol chơi đùa với biểu cảm khó xử trên mặt mình một lúc rồi mới ngập ngừng lên tiếng:

"Vết thương của anh... không sao chứ?"

Seungcheol nhướn hàng mày dày rồi ngả đầu xuống gối, trưng ra cái vẻ hời hợt mà Jisoo rất ghét, đáp:

"Yên tâm, anh sẽ không chết trước người yêu cũ đâu."

Ba chữ "người yêu cũ" được lặp lại, Jisoo thấy chúng vô cùng vướng víu trong chuyến thăm hỏi này của anh.

"Anh thôi cái kiểu nói đó được không?" Anh bất mãn nói.

"Sao? Người yêu cũ lại giở thói bắt bẻ à."

Jisoo cắn răng ngăn cơn giận trào ra rồi nói:

"Để nhau sống dễ dàng một chút không được hả?"

Dấu hỏi trong câu ấy rõ ràng không dùng để hỏi mà dùng để móc cái thói xiên xỏ của Seungcheol lên. Anh ta làm vẻ mặt bất cần một lúc rồi mới đáp:

"Thì anh nói có sai đâu, chả người yêu cũ thì là gì. Trừ phi..." Seungcheol khẽ liếc nhìn Jisoo. "... Chuyển về làm người yêu thì mới không phải người yêu cũ thôi."

Jisoo nhìn Seungcheol qua đôi mắt của một người lớn đã trơ lì với những trò nhõng nhẽo của trẻ con, một đôi mắt êm dịu nhưng cương quyết.

"Nếu còn lựa chọn khác thì chúng ta đâu có đi tới bước đường này." Anh buồn bã nói.

"Đúng là lúc đó chúng ta không có nhưng bây giờ..."

"Bây giờ cũng vậy thôi. Chẳng lẽ anh không thấy? Tụi mình cứ xáp lại gần nhau là lại cãi nhau, có khác gì hồi trước đâu."

Những từ ngữ quyết liệt của Seungcheol chùn bước, nhưng sự cứng đầu của bản thân vẫn thúc anh ta tiến lên.

"Em vẫn còn yêu anh mà." Seungcheol cố bám lấy tia hy vọng cuối cùng, mặc cho phần lớn nó đã bị nỗi tuyệt vọng gặm nát. Anh ta không hề hay biết bộ dạng hiện giờ của mình đáng thương đến mức nào, trông hệt như một đứa trẻ sắp òa khóc vì bất lực. "Và anh cũng còn rất yêu em."

Jisoo buông tiếng thở dài, nói:

"Ban đầu chúng ta chia tay đâu phải vì hết yêu, giờ còn tình cảm cũng là điều bình thường thôi."

Lòng Seungcheol nặng trĩu, sức nặng đó kéo ghì anh ta xuống một hố sâu thăm thẳm. Mãi một lúc lâu sau, anh ta mới cất tiếng:

"Thật sự không thể sao?"

Jisoo cụp mắt, không đáp. Seungcheol gồng cổ không cho nỗi chua xót trào ra.

"Một đời là quá dài để chịu đựng. Thành thật đi Seungcheol, anh biết tụi mình không thể ở cạnh nhau dù chỉ một phút mà."

Seungcheol nhắm nghiền mắt, Jisoo biết đã đến lúc anh nên rời đi, rời khỏi cuộc đời của Seungcheol, mãi mãi.

"Em về đây. Anh dưỡng thương cho tốt. Tạm biệt."

Hai chữ cuối thật dứt khoát. Jisoo đã dồn hết quyết tâm vào chúng, để chúng có thể chắn giữa quá khứ và hiện tại của anh và Seungcheol mà không bao giờ bị lay chuyển được.

Jisoo vừa rời đi, Seungcheol liền quay lưng về phía cửa phòng bệnh. Anh cắn chặt răng, những giọt nước mắt lẳng lặng lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro