37: Khi cả con người cả trái tim em trao cho anh

Phần 37: Khi cả con người cả trái tim em trao cho anh 

La La ra khỏi sân bay thủ đô, đến cửa ra, có người vỗ vai cô, cô quay đầu nhìn, là Vương Vĩ, áo khoác vắt trên tay, đứng sau lưng cô. 

La La ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Vương Vĩ cầm lấy va li trên tay cô: "Anh là người Bắc Kinh mà, anh có mặt ở đây là bình thường chứ."

La La đi theo sau anh cười: "À, để em xách đi, cẩn thận nhân viên của anh trông thấy em để sếp của họ kéo va li thì lại trách em không biết điều."

Vương Vĩ vừa đi vừa nói: "Chịu thôi, ai bảo họ vớ được sếp như anh, cứ chạy đến kéo va li cho em."

La La hỏi theo: "Đừng nói với em là anh đến đón em đấy nhé."

Vương Vĩ nói: "Được, anh không đến đón em, anh lượn lung tung va phải em."

La La kéo anh lại nói: "Này, cuối cùng thì sao anh lại ở đây?"

Vương Vĩ cười: "Em nói còn gì, sân bay là chỗ dễ gặp đồng nghiệp nhất, lại còn lôi lôi kéo kéo."

La La đành phải buông tay: "Được, anh cứ chơi một mình ở đây đi, em phải về công ty đây."

Vương Vĩ nói: "Này, giận thật à? Anh chủ tâm đến đón em đấy, em không cho người ta nói thật thì anh bịa ra theo ý em không được à?"

La La giờ mới cười tít: "Sao anh biết chuyến em bay? Cứ như đặc vụ ấy."

Vương Vĩ nói: "Em nhìn em xem, đeo kính đen to thế, em mới giống nữ đặc vụ ấy."

La La tự khoe: "Có nữ đặc vụ xinh như em không?"

Vương Vĩ xem xét một hồi cặp kính đen của cô rồi tán thưởng: "Này, nói thế chứ đôi kính này hợp với em lắm, lạnh băng, ấn tượng."

La La dương dương tự đắc: "Em vốn ấn tượng, liên quan gì đến kính đen."

Hai người lên một chiếc xe hòm, La La tháo chiếc cặp đang giữ mớ tóc của mình ra, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ chảy xuống ngang lưng cô như thác nước.

Vương Vĩ khen ngợi thật lòng: "Màu tóc này đẹp lắm, hợp với em. Dạo này em càng ngày càng có khí phách."

La La vừa định mở mồm thì Vương Vĩ giơ ngón tay lên ngay: "Anh nói sai rồi, không phải dạo này mà là từ trước vẫn thế."

La La cười tít: "Được, cứ khen em đi, em thích nghe. Rút cục thì anh đến Bắc Kinh làm gì thế? Anh biết là em rất tò mò mà."

Vương Vĩ nói: "Thoả mãn cái tò mò của em nhé, anh được nghỉ một tuần."

La La nói: "Em là đi công tác một tuần."

Vương Vĩ đắc ý nói: "Biết rồi, nếu không thì sao anh lại chọn lúc này về Bắc Kinh nghỉ."

La La cảnh giác đưa tay làm súng chỉ vào Vương Vĩ: "Này, anh nghỉ đừng lôi em vào nhé."

Vương Vĩ nói: "Em vừa bảo là khen em thì em thích nghe, đây là anh vòng von khen em đấy còn gì!"

La La không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một ngày đẹp trời hiếm thấy trong mùa đông, trong không khí thanh sạch, bầu trời Bắc Kinh vừa cao vừa xanh. Xe từ sân bay ra đến đường cao tốc, hai bên đường Dương Lâm, các cây dương có thân mọc thẳng, cành cũng không ngoằn nghoèo như cành cây phương nam, nhất loạt vươn thẳng lên trên, cành cây phản quang sáng lên dưới ánh nắng mùa đông.

Vương Vĩ hỏi: "Em có đến khách sạn check in (đăng ký vào) trước không?"

La La giải thích: "Phòng nghiên cứu và phát triển có một người đang ở Bắc Kinh làm việc, phòng họ thuê cho cô ấy một căn hộ nhỏ ở khu chung cư quốc tế ngoài cửa Quảng Cừ (cổng thành duy nhất ở phía đông tường ngoài thành Bắc Kinh, được xây dựng năm Gia Khánh thứ hai mươi ba triều Minh (năm 1555)), nghe nói khá tốt, có gác trên gác dưới. Tuần này lại đúng lúc cô ấy đi chỗ khác họp, căn hộ để trống nên cho em ở."

Vương Vĩ nói: "Em toàn ở khách sạn, thay đổi cảm giác cũng hay."

La La nói: "Ừ, còn tiết kiệm được cho Liszt bảy trăm đồng tiền khách sạn mỗ ngày."

Tuần này, Vương Vĩ chờ La La hết giờ làm là đưa cô đến chỗ ăn ngon, đưa đi lượn phố. La La trước đây chưa từng ở lâu đến thế trong mùa đông Bắc Kinh, trời lạnh khiến cô cứ mót suốt, vừa ra phố đã đòi vào nhà vệ sinh, làm cho Vương Vĩ cứ phải tìm nhà vệ sinh cho cô khắp nơi. Toàn là cô đi vệ sinh đến ba lần Vương Vĩ vẫn chưa đi lần nào, La La băn khoăn: "Nước anh ta uống vào đều đi đâu cả thế?"

Ăn liền hai ngày lẩu thịt cừu, La La nghe người ta bảo phố Đông Đơn có nhà hàng danh tiếng gọi là Nhật Xương, chỗ ngồi sơ sài, món ăn lại rất tuyệt. La La hứng thú, Vương Vĩ bèn tìm với cô. Đến nơi nhìn thì chỗ đúng là rất sơ sài, rèm ni lông chắn gió rũ xuống trước cửa, mặt sàn xi măng, bàn ghế thô lậu, khách rất đông, lại rất ồn. La La bừng bừng phấn khởi lôi Vương Vĩ đi theo cầu thang thô sơ lên tầng hai, cố gắng tìm một gian nhỏ ít người hút thuốc, ngồi xuống.

La La nghe nói chỗ này có bán trà sữa đựng trong ca to, vị đặc biệt thơm nồng, bèn gọi một ca cho Vương Vĩ, cô rất muốn xem Vương Vĩ uống một ca trà sữa to như thế rồi thì có chạy ra nhà vệ sinh hay không.

Vương Vĩ không biết là kế, hỏi La La tại sao không uống.

La La nói bừa: "Món này đặc biệt hợp cho đàn ông uống."

Chờ nhân viên nhà hàng bưng trà sữa đến, Vương Vĩ thấy là cười: "Đây là ca à? Sao trông cứ như chậu thế? Thế này thì anh uống làm sao được?"

La La đe: "Em gọi cho anh, anh không uống à?"

Vương Vĩ làm bộ xả thân cho hổ ăn: "Uống chứ, anh không ăn gì hết cũng phải uống hết ca trà sữa này."

Vừa nói vừa uống một ngụm to.

La La thò đầu nhòm vào ca, hỏi anh có thơm không.

Vương Vĩ khích lệ: "Em nếm một ngụm đi, ngon lắm."

Anh bưng ca trà sữa nóng giãy đưa lại kề miệng La La, một mùi hương nồng của trà sữa xộc lên mũi, La La không nén được bèn nhận từ tay Vương Vĩ, uống một ngụm."

Vương Vĩ hỏi cô: "Có ngon không?"

La La gật đầu lia lịa, ca ngợi: "Cả đời em chưa từng được uống trà sữa có vị như thế này, pha thêm rượu gì à?"

Vương Vĩ nói: "Hai chúng ta chia ca này ra uống được rồi. Em uống bên kia, anh uống bên này, không cần gọi thêm cốc nữa."

La La như trẻ con không ngừng lấy ca từ tay Vương Vĩ uống, kết quả là Vương Vĩ uống được gần hai phần ba, La La uống được hơn một phần ba.

La La cơm no rượu say rồi, sắc mặt tươi hồng, hừng hực hứng khởi kể chuyện cười cho Vương Vĩ: "Ngày xưa có một đoàn du lịch từ phương nam đến Mông Cổ chơi, lúc ăn cơm, mọi người ngồi thành một vòng, trước mặt mỗi người đặt một cái bát to, bên trong rót đầy rượu nóng. Một người dân du mục bước vào, lớn tiếng nói một hồi tiếng Mông Cổ, hào khí xung thiên, uống môt hơi cạn bát rượu trước mặt, sau đó xoảng một cái rút con dao sắc nhọn đeo bên hông ra, chặt cái bát to trước mặt ra làm đôi. Theo tập tục địa phương, mọi người đều phải uống một hơi cạn bát rượu trước mặt mình, nếu không tức là coi thường anh ta, sẽ bị chặt làm đôi như cái bát kia! Hướng dẫn viên du lịch nói đến đây, mọi người đều vội vàng uống một hơi hết bát rượu, người sau uống nhanh hơn người trước, đều sợ bị con dao kia chặt làm hai khúc cả. Hướng dẫn viên kia vẫn còn chưa nói hết, hoá ra anh ta vẫn còn dịch tiếp, đó là 'nhưng người anh em du mục kia cũng nói rồi, anh ta biết mọi người ở phía nam, tửu lượng không cao, chỉ cần uống một ngụm tỏ ý là được rồi', chờ nói xong thì thấy người đã gục già nửa!"

La La vốn phụ trách kể chuyện cười, cũng không để tâm xem Vương Vĩ có thấy buồn cười hay không, tự mình đã cười lăn cười bò, Vương Vĩ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô thì thấy vui, chẳng còn để ý nội dung chuyện cười nữa.

Trong không khí sơ sài mà náo nhiệt, cái hồn hậu của đời sống dân thường dần dần hâm nóng quan hệ giữa họ.

Vươn g Vĩ đề nghị: "Gần đây có rạp chiếu phim 'Đại Hoa', chúng ta đi xem phim nhé?"

La La vỗ tay tán thành: "Được! Bao nhiêu năm không xem phim rồi!"

Hai người vừa đi ra, gặp hàng bán kẹo hồ lô (một loại kẹo truyền thống của Trung Quốc, làm từ quả sơn tra và một số loại quả có vị chua khác bọc nước đường rồi để đông cứng lại, xiên từng xâu vào que để cầm), Vương Vĩ thấy La La cứ nhìn chăm chăm liền mua một xâu. La La ăn kẹo hồ lô rất nhanh rồi đòi: "Em phải đi vệ sinh."

Vương Vĩ thở dài khen ngợi: "Em khoẻ thật, không những ăn giỏi, chuyển hoá chất cũng mạnh mẽ."

La La kiên quyết: "Em phải đi vệ sinh."

Vương Vĩ dỗ dành: "'Đại Hoa' ở trước mặt rồi, chúng ta cố thêm vài bước."

Hai người xem phim rồi bắt xe về chung cư ở ngoài cửa Quảng Cừ, vừa xuống xe, đến cổng sân trước chung cư, một cơn gió bắc thốc thẳng vào mặt, thổi đến hụt hơi, La La cảm thấy chiếc áo khoác dày trên người mỏng như áo cộc. Vương Vĩ cởi áo khoác ra bọc La La kín mít lại, kéo cô đi tìm một góc khuất, quay lưng lại hướng gió, khom người xuống. Chờ gió ngừng thổi rồi hai người mới thẳng người dậy chạy vào trong nhà.

Máy sưởi trong phòng bật đủ, ấm ấm là. La La ném áo khoác ra thay dép lê, luôn miệng: "Trong phòng thích thật!"

Lại hỏi Vương Vĩ: "Có đói không?"

Vương Vĩ nói: "Hơi đói."

La La vừa nói: "Anh chờ nhé." vừa vào bếp đun nước, nấu hai nhánh mì Khang Sư Phụ. La La loay hoay bên bếp nóng rực, Vương Vĩ đứng một bên xem. Chờ anh tiến lại, La La liền dùng ngón tay chỉ anh: "Giữ khoảng cách ba thước, nam nữ thụ thụ bất thân, anh có chịu tư tưởng bất thân không?"

Cô nhanh gọn vớt mì ra, cho vào hai đĩa, lại trộn thêm mắm thịt xay gia vị vào, để Vương Vĩ bưng ra.

La La ngồi thoải mái trên sa lông, mời mọc: "Ăn đi, có hai suất này thôi."

Vương Vĩ nói thật lòng: "Tối mùa đông có mì nóng mà ăn thì còn gì bằng."

Hai người vừa xem HBO, vừa ăn mì thoải mái.

Ăn xong La La vừa đẩy đĩa ra vừa nói: "Chúng ta bỏ đĩa vào bồn rửa là được rồi, ngày mai người phục vụ sẽ đến dọn dẹp."

Vương Vĩ nói: "Căn hộ tiện dụng hơn khách sạn là ở chỗ này, muốn ăn gì thì có bếp mà dùng."

La La lười nhác nằm trên sa lông nói: "Ừ, ăn xong không cần dọn cũng được, em ghét nhất là ăn no rồi lại phải dọn bát đũa, làm hỏng cảm giác thoả mãn. Thế này dễ chịu hơn, đêm tối giá lạnh, ngồi trong phòng ấm áp xem HBO."

Vương Vĩ gật đầu, miệng nói: "Ai chẳng thế." Nhưng rõ ràng còn có ẩn ý gì khác.

La La liếc anh một cái, hỏi: "Anh muốn nói gì thế?"

Vương Vĩ bèn ngửa bài ra: "Này, La La, trong phòng rất ấm lại vừa no, em chắc không nhẫn tâm đuổi anh ra chứ? Vừa rồi em thấy gió bên ngoài to thế nào rồi đấy."

La La ôm gối tựa bật cười: "Thế thì đuổi em ra nhé?"

Vương Vĩ nói: "Ai cũng không đi nữa, cùng thắng mà."

La La nhảy "thịch" một cái từ sa lông dậy, hò hét: "Cấm nói bậy!"

Vương Vĩ phê bình: "Cùng thắng là nói bậy à?"

La La nghiêm nghị: "Được, xét thấy bên ngoài rét buốt, đổi thành em thì cũng không muốn ra khỏi phòng ấm này. Anh ngủ ở đây, không được lên gác."

Vương Vĩ bảo đảm: "Anh không lên gác. Anh mà lên gác thì anh là con vật."

La La quyết rồi, bèn nói: "Thế thì anh mau ra cửa hàng ở ngoài sảnh mua quần áo để thay, mười một giờ họ đóng cửa, còn mười lăm phút nữa."

Vương Vĩ mua may ô và bít tất hiệu Tam Thương ở cửa hàng ngoài sảnh, bất ngờ phát hiện trong cửa hàng treo mấy bộ đồ thể thao NIKE. Anh ưng ý một chiếc quần dài nữ màu lam thẫm, nhà thiết kế đã chọn loại vải bông rất chảy, đường cắt rất đẹp, phần mông gọn lại, bên dưới xẻ ra. Vương Vĩ nghĩ, cái quần này chắc chắn sẽ làm nổi lên đôi chân thon dài của La La, anh chọn mua lấy một chiếc có số cho người cao một mét sáu lăm.

Vương Vĩ trở về phòng đúng lúc La La vừa tắm xong, đang đứng trước gương dùng máy sấy sấy tóc. Vương Vĩ nhiệt tình nói: "Anh giúp em."

La La cười để anh làm, nhưng động tác của anh quá vụng, La La bèn nói: "Ngốc thật, không cần anh nữa, em tự làm."

Vừa nói vừa lấy lại máy sấy, Vương Vĩ đành hậm hực rút lui, đứng cạnh xem cô làm.

La La nói: "Anh nhìn em làm gì? Đi tắm đi, hơn mười một giờ rồi."

Vương Vĩ nói: "Anh mua cho em một thứ, em xem xem."

La La ngạc nhiên: "Muộn thế này rồi, anh còn mua được gì ở cửa hàng ngoài sảnh?"

Vương Vĩ đắc ý lôi chiếc quần NIKE màu xanh ra cho La La xem, La La nhìn là thích ngay, cầm lên tay xem xét.

Vương Vĩ giục: "Mặc trong phòng vừa hay, vừa dễ chịu vừa tiện, em mặc thử xem!"

La La đẩy anh: "Anh đi tắm trước đi."

Trong lúc chờ Vương Vĩ ra khỏi nhà tắm, La La đã thay quần, đứng ngắm nghía trước gương, thấy anh đi ra bèn hỏi anh trông thế nào.

Vương Vĩ phấn khởi nhìn ngắm: "Lúc anh mua chỉ thấy chân em dài, cái quần này thế nào cũng làm nổi bật chân, không ngờ eo với mông cũng đẹp thế."

Vừa nói vừa không nén nổi đưa tay ra định ôm cô.

La La lùi lại một bước ngay: "Lại thế rồi, lùi lại. Giữ cự ly ba thước, nói bằng mồm đừng nói bằng vuốt."

Vương Vĩ bực bội: "Của anh gọi là tay, không gọi là vuốt. Bình thường nói chuyện ở công ty cũng không phải giữ cự ly ba thước, giờ thì luật cứ phát sinh thế này."

La La tức lên, nói thô lỗ: "Thế thì theo ý anh, lát nữa cùng lên giường mới được."

Vương Vĩ cũng tức: "Này, đàn bà con gái sao mà ăn nói thô lỗ thế! Lên giường lên giường. Em chớ nói bừa, anh thấy cái ý tưởng này cũng chả có gì không tốt, chỉ là em không chịu thôi, anh làm thế nào được, đành phải không bằng cầm thú vậy, sau này kể cho người ngoài là em ngủ trên gác, anh ngủ dưới nhà, ai tin?"

La La nói: "Em tin."

Vương Vĩ không nói gì nữa, đến ngồi trên sa lông, La La thấy mình hơi quá đà, đuối lý nên đi theo dỗ anh: "Chúng ta đã nói trước điều kiện cùng thắng rồi mà?"

Vương Vĩ vỗ vỗ lên mặt sa lông bên cạnh, gọi: "Em ngồi xuống, chúng mình nói chuyện."

La La căng thẳng lên ngay.

Vương Vĩ nói: " La La này, chúng ta qua lại đã được nửa năm rồi, nếu mà em không thích anh thì anh tuyệt đối không ép em, nhưng em vẫn thích anh đấy chứ? Phải không? Anh thích cách thận trọng của em, nhưng em gọi câu nói hơi thân mật giữa hai người là 'bậy', lại nữa, anh có thể chấp nhận chuyện em hiện giờ vẫn chưa muốn lên giường, nhưng lúc hai người ở riêng với nhau, em cũng bắt anh giữ khoảng cách ba thước, thế này thì vô lý rồi. Em lo gì thế? Có thể nói ra được không? Chúng ta cùng giải quyết."

La La cắn môi một hồi lâu rồi thật thà nói: "Ở công ty có giám đốc nào đang yêu đương trong nội bộ không? Nếu như để công ty biết thì anh chắc không phải rời ghế chủ nhiệm bán hàng chứ? Em khó khăn lắm mới lên được đến giám đốc, không muốn phải đi sớm thế; còn nữa, bồi dưỡng của Hà Hảo Đức với em là cơ hội nghìn năm có một, nếu ông ấy mà biết thì em lo thái độ của ông ấy với em sẽ khác đi; trong ba chủ nhiệm bán hàng, ông ấy vốn ưng Tony Lâm nhất, em sợ ông ấy biết rồi lại càng lạnh nhạt với anh. Cứ nghĩ đến những chuyện này là em lại thấy bất an."

Vương Vĩ vuốt lên tóc La La, dịu dàng nói: "Em nghĩ thế này là có lý, cũng rất tự nhiên. Người trưởng thành nào cũng sẽ nghĩ như thế. Thế em mong anh phải phối hợp với em thế nào đây?"

La La do dự một lát rồi nói: "Em nói thế nào anh cũng giận."

Vương Vĩ khích lệ: "Anh bán hàng cơ mà, người bán hàng là thoáng nhất, việc gì cũng chịu tìm phương có lợi nhất, em nói đi, anh không giận. Em không nói ra thì anh mới buồn."

La La nói: "Em có muốn ở bên anh hay không thì em không lừa được anh, anh cũng không lừa được em. Nhưng em thật không dám chắc chúng ta cuối cùng sẽ đến với nhau được."

Vương Vĩ gật đầu: "Thế là phải rồi. Chúng ta đều là người lớn cả, yêu có hai khả năng, kết hợp lại hoặc chia tay."

La La nói: "Nếu chúng ta quan hệ tốt thì em nghĩ cần đến thời gian hàng năm để kết luận, đến lúc đó, nhiệm kỳ bốn năm của Hà Hảo Đức cũng qua rồi, ông ấy có tám chín phần mười khả năng sẽ rời khỏi DB Trung Quốc, còn em thì qua hai năm trước sau mài giũa khi trở thành một giám đốc khá thành thục rồi, rời DB em cũng có thực lực ra thị trường cạnh tranh."

Vương Vĩ tán thành: "Không vấn đề gì, em nghĩ cũng phải, yêu đương có thể có các kết quả khác nhau; công việc thì chỉ cần chịu khó là sẽ được đáp lại; được giám đốc lớn ủng hộ là cơ hội khó gặp với bất kỳ ai, anh rất tán thành em dùng cơ hội quý giá này, nhanh chóng tiến bước trong sự nghiệp."

La La không ngờ Vương Vĩ không nghĩ là cô ham sự nghiệp mà lại tán đồng cách nghĩ của cô rất chân thành, trong giây lát cô không biết nói gì nữa.

Vương Vĩ nói tiếp: "Em thấy thế này có được không, Hà Hảo Đức vẫn còn năm rưỡi tại nhiệm, trong thời gian này em cứ chịu khó làm việc, quan hệ của chúng ta không công khai với mọi người trong công ty, anh sẽ rất cẩn thận; sau đó chờ ông ấy hết nhiệm kỳ, chúng ta lại tiến triển thuận lợi được thì cùng sống với nhau, em, hay có khi là anh, dầu sao trong chúng ta cũng sẽ có một người rời khỏi DB; nếu cảm thấy sống với nhau không hợp thì chúng ta làm đồng nghiệp tốt, ở chỗ này thì anh bảo đảm với em."

La La ngượng ngùng nói: "Có phải em rất chán? Rất vô vị không?"

Vương Vĩ ôm cô vào lòng, xoa lên tóc cô: "Không, La La ạ, đúng là anh rất muốn ở bên em. Anh có thể hiểu em, người ba mươi tuổi suy tính vấn đề không thể dùng tiêu chuẩn như người hai mươi tuổi được, nếu không sẽ thành ra ngốc nghếch nực cười, anh thích trí thông minh của em."

Im lặng một lát, Vương Vĩ lại nói: "Chuyện này chỉ trách anh, anh nên sớm chủ động nghĩ cách thu xếp vấn đề này. Áp lực bán hàng trong năm lớn quá, chờ kỳ cuối năm qua đi thì anh mới có bụng dạ mà tính chuyện này. Lần này tranh thủ em công tác ở Bắc Kinh đến tìm em chính là anh không muốn ở Thượng Hải hay Quảng Châu, làm em bất tiện. Anh nghĩ em thường trú ở Quảng Châu, anh thường trú ở Thượng Hải, tính ra Bắc Kinh là khu vực thứ ba, ở đây chúng ta có thể qua lại bớt chúp áp lực, bàn ra ước định cho vấn đề này."

La La cảm khái: "Thế này đâu phải yêu? Thế này là làm ăn rồi."

Vương Vĩ không chịu: "Đừng nghĩ thế, thế này gọi là quét sạch trở ngại."

La La vươn thẳng người lên từ trong lòng Vương Vĩ: "Này, em phát hiện ra anh đúng là có trình độ chủ nhiệm, em nghĩ ngợi lắt nhắt hơn anh nhiều."

Vương Vĩ nói: "Trước đây anh nghĩ nhiều cho cảm giác của bản thân, nghĩ cho em ít. Sau này anh sẽ làm tốt hơn, yên tâm đi."

Hai người nói rõ ra rồi, Vương Vĩ nói: "Bây giờ có thân mật một tý được không?"

La La tâm trạng nặng nề nói: "Được, chỉ tại vấn đề vừa nói nặng nề quá, không khí thân mật mất hết cả."

Vương Vĩ cười: "Còn gì nữa, chỉ trách em thôi. Gọi thân mật là bậy, thế mà em cũng nghĩ ra được!"

Kết quả là hai người tiếp tục xem phim trên HBO, La La cứ xem đến khi mí mắt đúng là không nâng lên được nữa, ngả trên đùi Vương Vĩ, thiếp đi. Vương Vĩ chờ cô ngủ say rồi mới bế lên, đưa lên giường. Đêm nay hai người ôm nhau ngủ.

La La không rời Bắc Kinh vào Thứ Sáu như kế hoạch mà theo ý Vương Vĩ, ở lại Bắc Kinh thêm hai tối, đến Chủ Nhật mới đi.

Vương Vĩ âm thầm chú ý đến các cỡ quần áo của La La và hiệu mỹ phẩm cô dùng, chuẩn bị dựa theo mà mua thêm cho La La ít quần áo với mỹ phẩm, chờ đến lúc cô đi Thượng Hải công tác, qua chỗ anh ở sẽ tiện dùng.

Vương Vĩ đến sân bay tiễn La La, vì quá quyến luyến không nỡ rời nên hai người to gan hôn từ biệt ở cửa kiểm tra vào sân bay, nơi họ từ trước đến nay vẫn cho là không an toàn.

Trên đường về Quảng Châu, La La ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, trên mặt cô bừng lên thần thái mê hồn của người đang yêu, biển mây trắng ngoài cửa sổ khiến cô rất muốn viết gì đó.

La La không đắn đo mở "bé đen" (chỉ máy tính xác tay) của cô ra, nghĩ ngợi một hồi, chỉ gõ ra được vài câu ca cũ có hơi thay đổi:

Khi cả con người cả trái tim em

Trao cho anh

Có giấc mơ màu trắng có tình yêu màu xanh

Giản dị mà mãnh liệt

Nhẹ nhàng vuốt tóc em

Anh dịu dàng đến thế

Cho em nụ hôn thương yêu nhất


La La cảm thấy mình dường như trở lại thời đại học, như một nữ sinh yêu người yêu của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro