Tâm sự thằng em 2

Vào một ngày trời hoang mây tạnh, cảm giác ấm cúng cùng quây quần bên gia đình vào thứ bảy cuối tuần. Làm việc, chơi game, học bài như mọi ngày dù gì cũng là mùa dịch nên chơi nhiều một chút.

Trong lòng tôi vẫn còn thiếu một khoảng trống, là một người tôi không thể từ bỏ, một người tôi gặp từ cấp một đến nay. Mở máy tính lên, vào trang cá nhân FB của em check 1 lần, IG check 1 lần rồi đi ra vậy thôi, tôi biết rằng em đang hận tôi hay một lý do gì đó mà không chấp nhận lời mời kết bạn với tôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi, vào năm lớp 1, trường TH Bàu Sen, ngày đầu tiên đi học, một cậu nhóc hồi hợp lon ton những bước chân tới lớp học, đó là tôi. Lần đầu tiên bước tới ngôi trường mới, tôi thậm chí còn không biết tôi học lớp nào cơ, nhưng mà lây hoay một hồi thì cũng đặt chân vào lớp học. Lớp 1/1, một trong những lớp học xịn nhất khu trường này, chưa quen biết một ai, tôi cũng được xếp chỗ ngồi kế bên một người, một cô gái rất xinh, xinh từ nhỏ tới lớn. Tôi thích thầm em ấy lúc còn non và trong sáng cơ, và trong tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần. Trong khi mọi chuyện êm đềm trôi chảy thì có một sự kiện bất ngờ mà tôi không thể nào nhớ rõ, tôi... đã đấm cô gái ấy tới mức ngất xỉu tôi biết nói ra thì sẽ có người cười sẽ có người tức giận nhưng đó là sự thật. Thế là trong một khoảng thời gian dài tôi ấy nấy, thật sự thì em ấy rất dễ thương cơ, con người vừa xinh vừa hiền không hề hoán trách tôi (hoặc có thể em chẳng nhớ gì cả).

Thế là tôi vẫn thích em, là bạn em, kéo dài tới lớp 7 thì tôi đành đánh liều mà tỏ tình, ngờ đâu cô ấy chấp nhận thật, có thể nói đây là sự may mắn của một thằng xấu xí nghèo nàn, "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" nên tôi cũng rất biết ơn đặc ân của cuộc đời này. Cuộc tình của tôi kéo dài được một ngày, tôi chủ động chia tay, dù em đã nói em không phải thể loại tham phú phụ bần-chính miệng em nói thì tôi tin, một người thật thà như vậy. Tôi biết tôi không hề xứng với em, chỉ tổ làm em xấu hổ với bạn bè vả lại còn rất nhỏ để hiểu thật sự hai chữ "tình yêu" là gì, tôi nghèo, tôi xấu, học dở thì thích em có nghĩa lý gì. Phải, là tôi tự ti, nhưng phần lớn là tôi muốn giữ thể diện cho người mình yêu mà thôi. Tôi đánh mất em.

Sau một năm chìm trong bóng tối, học hành thì dở phá phách thì nhiều, một năm học bị mời phụ huynh bốn năm lần, lên năm lớp 8 tôi cố gắng phấn đấu và cũng đạt được thành tích không ít. Trong một năm học hoàn toàn bình yên, và tôi thấy mình đã trở nên tốt hơn lúc trước, lại một lần nữa tôi lấy hết dũng khí của mình mà tỏ tình với em, một lần nữa, em lại đồng ý một lần nữa, tôi yêu em đấy rất yêu em, và tôi biết em chắc hẳn cũng có tình cảm với tôi dù ít nên mới chấp nhận quay lại với tôi. Và sau 3 tuần 5 ngày, chưa được một tháng yêu nhau, tôi lại chủ động chia tay, cho dù tôi có trở nên tốt hơn, cho dù tôi có học giỏi hơn nhưng tôi vẫn không xứng với em, tôi nói với cô ấy là "Em à! Em rất nổi tiếng đấy em biết không, em có mối quan hệ rộng hơn anh, em giỏi và đẹp, tài sắc vẹn toàn, nên em hãy kiếm một người tốt hơn anh nhá.". Một lần nữa tôi đánh mất người mình yêu.

Vào năm lớp 9, như các bạn đã biết tôi đã crush một người khác ở chap trước, nhưng cho dù ở đâu, bất cứ thời điểm nào, tim tôi vẫn dành hẳn một chỗ cho em. Thế là tôi hay tin người tôi thích thứ 2 có người yêu, nên tôi trở lại với thế giới cô đọc của mình, trong cùng lúc đó tôi biết được Em ấy đã chia tay người yêu của mình, và tôi định quay lại lần thứ ba.

FriendLynn Nguyễn đã đánh mất giá trị bản thân của mình quá nhiều lần, tôi đã bỏ em quá nhiều lần, tất cả nó đều chính là lỗi của tôi, nhưng giờ đây tôi khẳng định được vị trí của tôi, vẫn nghèo nàn, vẫn xấu xí nhưng tôi thương em thật lòng, chín năm một người trong tim, tôi quyết định lấy lại em một lần và mãi mãi.

Như các bạn đã biết đấy 🙂, trong lúc lên kế hoạch gạ gẫm lần nữa, tôi hay tin em có người yêu mới. Mọi người không biết là tôi luỵ tình tới mức nào đâu, tôi đã từng nghĩ nếu sau này kết hôn thì tôi và em sẽ có tuần trăng mật ở Thuỵ Sĩ, nơi tôi với em sẽ là lần đầu của nhau, đừng cười vì tôi đang nói những lời thật nhất từ đáy lòng đấy. Cùng nhau thưởng thức những món ăn cao cấp, cùng chung sống một căn homestay trong 2 tuần rồi về, tôi có công việc trong mơ và em cũng vậy, quyết định ra nước ngoài định cư. Nhưng mà mọi hi vọng dường như bị dập tắt.

Tôi tôn trọng quyết định của em, chỉ có điều là tôi thấy tôi thật sự ngu dốt khi từ bỏ cuộc tình của đời mình đến 2 lần. Chúc em may mắn, hi vọng em đừng gặp lại tôi, vì khi đó em sẽ lại chia tay và đau khổ, tôi lúc đó sẽ hiển nhiên là đến bên em nhưng với em tôi chỉ đến lúc em cô đơn nhất.

Thương em rất nhiều
Lynn

Đến: 55-8-6-66

Lời cảm ơn chân thành đến những người Pạn
hoangtuanminn-anhduong-trongnhannguyen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro