Chap 3


Về đến nhà,Trọng hẳn đã biết được tầm quan trọng của chiếc xe với đời của anh như thế nào và anh ta cũng mới rõ được lòng người đôi lúc thật ấm áp. Anh bước vào nhà, thả tự do toàn bộ 170cm cơ thể xuống ghế sofa, thở phào thoải mái. Lúc này, trong đầu chàng trai vẫn không ngừng nghĩ ngợi rằng liệu ngày mai anh ta có còn phải đi nhờ xe của chàng thanh niên kia hay không? Hay sẽ lại được đi chiếc xe duy nhất ấy của anh và người anh họ? Trọng có bằng, nhưng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng được chạy chiếc xe ấy.

Chuyện ngày mai tính sau, cần chuẩn bị cho ngày đầu đi làm trước đã. Giấy tờ, điện thoại, ba lô, khi tất cả đã xong xuôi và trời lại vừa chập tối, chàng trai kéo lê cơ thể nhức mỏi ngã nhào xuống giường và bất tỉnh nhân sự.

Trọng đã ngủ say sưa trước khi Xuân Uy về nên chắc chắn không thể biết, bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc xe lại bị hỏng vào sáng hôm sau.

Chiếc xe đã tồi nay còn tàn hơn, người anh họ vô tư ấy lên ga và đâm sầm nó vào cánh cửa, tiễn chiếc xe tội nghiệp về hôn đất mẹ. Chiếc xe đã tàn còn bị tên độc ác này đụng một cái ẦM vào trước cửa, đáng thương thay. Anh ta tiếc rẻ nhìn chiếc xe, lòng nhủ thầm chắc chắn mình đã mắc nợ người này kiếp trước.

Choét, giờ ông muốn tui thất nghiệp lắm đúng không!?


Nào, có gì đâu mà cọc, đi xe ôm đi, tao còn vài đồng bạc lẻ. - Uy móc trong túi ra vài tờ mười nghìn dúi vào tay chàng trai xấu số, anh ta lầm bầm ít nhất số tiền ấy có thể đủ để đi hết hôm nay.


Cảm ơn nhiều, đi sửa dùm tui nhanh đi! Hôm sau mà tui còn đi xe ôm, ông đừng mong tui dọn ra ngoài một lần nào trong đời nữa. - Trọng biết nỗi sợ phải ở chung của Xuân Uy nên lúc nào cũng đem ra dọa, hẳn là anh ta không ngán làm thật đâu.


Trọng bước ra khỏi cổng nhà trọ, ngó ra con đường cái tấp nập người đi một cách chán nản.

Không biết liệu có bắt được chuyến xe ôm nào không đây? Anh nhủ thầm. Trời của sáng sớm chưa đủ nắng để khiến bất cứ ai đang đứng yên chảy mồ hôi nhưng là quá đủ để khiến Trọng thấy nóng ruột, chàng trai hối hận khi không tải Grab sớm hơn một chút. Quanh đây vắng lắm, lại không có ai chạy xe ôm, giờ muốn bắt xe thì phải ra khỏi hẻm mới bắt được xe hoặc chỉ còn một cách cuối cùng...

nè Trọng, chờ xe hở?


Từ phía nhà xe, chiếc xe máy đỏ quen thuộc chạy vọt ra và tiếng gạt chân chống vang lên ngay cạnh anh. Phương Nam đánh tiếng, nở nụ cười trông đáng yêu đến lạ. Một lần nữa, chàng trai như gặp được vị cứu tinh của mình, lồng ngực nở rộ, những nếp nhăn khó chịu hằn trên mặt được giãn ra.

không bắt được xe, xe máy vừa bị ông anh làm hỏng rồi.


Nhìn mặt Trọng là biết ngay! Thôi, lên xe tui chở đi cho.


và kết quả thì ai cũng biết. Chàng trai leo lên xe và cả hai tiếp tục phóng tới nơi làm việc.

Vừa tới nơi cũng vừa kịp giờ, lần này anh đã bớt lo lắng hơn hôm trước. Gửi lời cảm ơn tới cậu rồi đi thẳng vào trong trung tâm. Chàng trai lo lắng rằng những gì hôm qua ông sếp ấy dặn anh liệu có nghe tai này lọt qua tai kia không khi anh ta tìm mãi không thấy phòng dạy của mình.

Gần mười phút tìm phòng và nỗi lo của anh dường như tan biến khi thấy một cô bé bước ra từ một phòng học cách anh vài bước chân.

Thầy Trọng đâu rồi mấy bạn? - Giọng nói ngây thơ của cô bé cất lên, anh như gặp vị cứu tinh liền giãn cơ mặt ra, bước tới chỗ cô bé.


Cô bé, đây là lớp 5A1 đúng không?


Dạ đúng rồi chú! - Cô bé cười tươi trả lời anh. Chàng trai thở phào, anh ta bắt đầu có thiện cảm với cô bé dễ thương này rồi.

Trọng bước vào trong, lớp học nhỏ nhắn và gọn gàng, giáo viên dự giờ ngồi cuối lớp và nhìn anh, hơi chau mày. Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm! Mấy đứa nhóc ngoan ngoãn trở lại bàn học khi thấy anh bước tới bàn giáo viên. Bắt đầu một buổi học mới bằng cách làm quen nhau.

Hello class, my name is Trọng. I'm the new teacher in our class.


Hi teacher Trọng.


Sau 20 phút đầu cho cả lớp giới thiệu về bản thân mình, anh bắt đầu đặt tên tiếng anh cho các học sinh nhỏ tuổi. Người anh để ý đầu tiên là cô bé khi nãy.

Cô bé ngồi bàn 3, con tên Daisy nha!


Dạ!


Đó là một cái tên hay. Chàng trai rất ưng tên này, nó gắn liền với một câu chơi chữ của anh.

"Daisy, con đang làm gì đấy?"

Kết thúc buổi dạy đầu tiên của anh, sau khi nhận đánh giá hàng ngày từ giáo viên dự giờ và chào cả lớp. Trọng cảm thấy khá suôn sẻ, anh mong rằng mình sẽ gắn bó với công việc này lâu dài.

Bước ra ngoài trung tâm, chàng giáo viên trẻ tuổi chợt khựng lại bất thường. Phải rồi, mình sẽ về bằng cái gì? anh ngán ngẩm. Lại là chuyện đi đi về về. Có lẽ anh ta nên hối thúc Xuân Uy sửa cho xong chiếc xe tàn tật kia càng nhanh càng tốt.

Một cái vẫy tay từ bên đường vụt qua khóe mắt chàng trai và đúng vậy, cậu thanh niên ấy đã chờ ở đó như cách cậu ta đã làm vào hôm nọ. Tồi tệ làm sao khi anh ta không để ý đến sớm hơn. Lên xe, anh và cậu lại chạy đi.

vẫn chờ tui hả?


không có chờ. tui đi lòng vòng xử lý việc rồi quay lại đón Trọng.


Dọc trên đường về là một khoảng lặng dài đằng đẵng.

Lần đi, cả hai còn rất thân thiết, hỏi han nhau đủ điều, đến lần về thì miệng đều như buộc bong bóng, chẳng còn gì để nói.

Mai Trọng cũng đi làm đúng không?


Cậu cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí đầy ngượng nghịu này. Sở dĩ bởi Nam rất nhanh nhạy mồm miệng, tất nhiên lâm vào tình thế như thế này không thể không mở mồm hỏi.

Hả? À ừ, phải rồi Nam. - Giật mình, Trọng lắp bắp.


Không khó để bắt lấy khoảnh khắc ấy, cậu thanh niên cười xòa. Trọng hắng giọng, quay mặt đi đánh trống lảng. Trời xanh ghê, không gợn bóng mây, những tòa nhà cao tầng phủ kín bằng kính thi nhau rướn cao mình và đẫm đầy nắng, thời tiết dần chuyển sang nóng bức và anh ta dần cảm thấy-...

Khát. Ừ, hơi khát.

Này, muốn đi uống cà phê không, Nam? Tui muốn cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian đưa đón tui cả hôm qua lẫn hôm nay.


Có sao đâu Trọng! Trời ơi, làm khách sáo vậy tui ngại... - Vế trước cậu ta còn nói cười lớn tiếng, vế sau đã rù rì dần trong cổ họng. Vì Nam ngại, ngại là ngại thật.


Không thì cứ vô ngồi uống với tui thôi, khát nước quá trời. Nam bảo sáng nay đi lòng vòng, chắc vẫn khát nước đúng không? Chạy hết ngã tư rồi quẹo trái, tui dẫn đi một quán view đẹp hết nấc!


Dù có đồng ý đi hay không thì Trọng vẫn chỉ cậu đi. Việc đưa đi còn chờ đón về đúng thật là làm người ta cảm kích lắm mà. Nhất định phải mời cà phê bằng được cậu thanh niên này!

Đỉnh!

Đã đến nơi. Tiếng chống xe bị át bởi tiếng nhộn nhịp của đường phố, đó là một quán cà phê với một không gian phòng kín, cổ điển cùng ánh đèn vàng và xanh chủ đạo. Quán tương đối đông người, và sau một hồi khó khăn Trọng mới có thể chọn được một vị trí đẹp trong góc quán kế cửa sổ.

Rất nhanh chóng, mỗi người đều đã có một ly đồ uống mát lạnh trên tay. Trọng uống cà phê sữa, còn Nam là một ly bạc xỉu.

Má ơi... sao cà phê sữa đắng vậy? - Chàng trai cảm thán ngay từ hớp đầu tiên, nhăn mặt khi thứ chất lỏng lạnh lẽo ngập trong khuôn miệng.


Tui tưởng Trọng uống ở đây rồi mới chở tới. - cậu thanh niên khúc khích.


Nếu nói quê thì có đó, anh muốn chữa cho cái bệnh quê của mình, quê độ. Khung cảnh chìm lãng mạn khi Xuân Trọng chống cằm, nhìn Phương Nam một cách quá lộ liễu. À, phải chữa quê chứ nhỉ?

Nam này, biết Nam với sữa Ngôi Sao Phương Nam giống nhau chỗ nào không? - Anh khều cậu bạn sau khi nhấp một ngụm cà phê trong cốc.


Giống cái tên hả? - Ngây thơ lắc đầu, cậu ta ngẫm câu hỏi thật lâu để hiểu.


Đều ngọt ngào...


Phụt cười. Nam che miệng song vẫn để lộ tiếng khúc khích, nhìn chàng trai chống cằm với một biểu cảm rất nghiêm. Chàng trai này có lẽ không hợp với thả thính mấy, với một câu nói nặng vẻ tấu hài hơn là lãng mạn.

Tự nhiên sến quá-


... Và cũng là thứ tui cần ngay bây giờ. Cà phê đắng quá!


Ừ, đôi khi cần sến súa một chút cho miệng lưỡi được trơn tru. Cả hai cười phá lên sau câu đùa chẳng lấy gì làm hài hước mấy của Trọng. Trọng ghét cà phê sữa, ghét kinh hồn. Anh ta không thích cách vận hành của món đồ uống chứa đầy caffeine này. Chúng ngọt, đắng và thường phần đắng luôn chiếm ưu thế hơn, thậm chí hơn nửa khối lượng chiếm trong cốc chỉ toàn là đá, dễ dàng khiến vị cà phê lợm và nhạt đi nếu chẳng may bỏ quên cốc cà phê quá lâu.

Đó là một cách vung tiền qua cửa sổ hữu hiệu nhất với một thực tập mới ra trường và chưa kiếm được tiền, Trọng nghĩ.

Song, một cách vô cùng kì quặc, Trọng tuy ghét cà phê sữa những thích uống nó. Thích nhất khi có Nam ngồi ở đấy, bên cạnh Trọng, với một ly bạc xỉu và nụ cười đáng yêu không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro