1. Tôi hỏi tội con ma

Trong một khoảnh khắc im lặng, chỉ có tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, ánh mắt ta chạm nhau.

Trước khi bất kỳ tiếng hét nào có thể thoát ra khỏi cổ họng để cũng hòa ca với tiếng nhạc giật đùng đùng kia, một cái gối bay thẳng vào mặt tôi.

Và ngạc nhiên thay, tôi ngất xỉu.

À, không hẳn là ngất xỉu, chỉ giống như quá bất ngờ mà ngã thôi. Thế rồi con ma ấy lướt đến trước mặt tôi, không đợi tôi ngồi thẳng dậy cho tử tế mà xán lại gần, tay cầm con dao chặt gà chĩa vào cái bản mặt ngu ngơ của tôi.

Con dao...

Trời cao đất dày ơi, tôi làm rơi con dao rồi!

Và giờ thì nó đang ở trong tay con ma không chút tình người kia!

Và con ma có thể cầm dao!

Bất chợt con dao rung lên làm tôi phát hoảng, tưởng nó sắp xiên mình tới nơi. Phút chốc, một bản di chúc dài cùng lời trăn trối đầy hoa mỹ đã hiện lên trong đầu tôi một cách thần kỳ giữa tình thế nguy nan.

Con dao rơi xuống đất đánh một tiếng sắc lẻm váng cả đầu. Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cơn đau sắp sửa nhức lên ở đâu đó trên cơ thể.

Nhưng chẳng có gì cả.

- Dao kéo gì mà nặng khiếp, sao nhà nhóc dùng được hay vậy?

Tiếng nói the thé đến sởn da gà cất lên, nhẹ bẫng như gió mà cũng nặng nề như sắt. Đến lúc này tôi mới dám hé mắt ra nhìn, thấy con ma đang ngồi xổm một cách chuẩn xác như mấy bà bán cá ngoài chợ mà chọc chọc con dao dưới đất, hơi lạnh từ cơ thể nó phả vào đôi chân trắng nuột hoàn hảo không một cọng lông đang duỗi ra của tôi sau khi gượng dậy từ dưới đất một cách vụng về.

Tôi chớp chớp mắt nhìn nó, nó cũng chớp chớp mắt nhìn tôi.

- Làm cái gì thì làm tắt cái ti vi đi đã được không? Thủng màng nhĩ bà mày rồi! - Tôi hét vào mặt con ma.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro