Episode 16

Trường trung học Hamilton, 12 giờ 31 phút trưa,

Bữa trưa ở trường hôm nay có món bánh kẹp gà tây và bánh vòng tẩm đường. Tôi còn một lớp nhạc sau bữa trưa, sau đó chắc chắn sẽ xốc hông vì lớp thể dục với môn bóng né. Nhìn Jackson mà xem, cậu ta siêu mê món bánh kẹp gà tây ở trường. Cậu ta ngốn nghiến liên tục ba chiếc bánh kẹp, đến tôi còn hoảng, sợ gã sẽ chết nghẹn bánh kẹp. Chết như vậy ngay tại trường thì nhục nhã lắm, chẳng ai chết vì bánh kẹp bao giờ, nhất là bọn hay bắt nạt hoặc nhóm người nổi tiếng.
⁃ Còn bánh vòng không Mark? Cậu ta xử xong gọn ghẽ mấy cái bánh.
⁃ Ờm, còn hai cái.
Thế là cậu ta xử luôn hai cái bánh vòng tẩm đường còn thừa của tôi. Tôi biết là hôm nay thời tiết không có nổi một ngọn gió nhưng không nghĩ là sẽ nóng đến mức này. Người ngợm tôi chắc không đợi đến tiết thể dục mới đổ mồ hôi như thác từ đầu đến chân.
⁃ Này Mark, tối nay tụi trong đội bóng sẽ đi hộp đêm chơi, có muốn tới không?
⁃ Tụi mình mới mười tám mà?!
⁃ Tụi tớ có sẵn chứng minh giả hết rồi. Nếu cậu muốn thì tụi nó làm nhanh thôi, tốn có 7 đô la.
⁃ Cảm ơn J, tớ không thích mấy chỗ tiệc tùng vậy lắm.
Ừm thì, đúng là tôi không thích mấy chỗ tiệc tùng kiểu vậy, trừ khi mấy chỗ đó là dành cho dân đồng tính nam vì như thế nghe thú vị hơn. Nhưng biết sao được, tôi có Jackson rồi nên cũng không cần lắm.

Tôi viết nốt mấy chữ cuối cho bài luận môn Lịch Sử. Xuống nhà đổ đầy bỏng ngô vào cái tô to đùng mẹ mua được ở cửa hàng Walmart gần nhà. Chọn phim từ mấy cái đĩa tôi với Jackson mua ở cửa hàng băng đĩa cạnh Blockbuster sau khi ghé đó mua một đống đĩa trò chơi mới. Đã trễ rồi và tôi không biết Jackson đang thế nào ở hộp đêm. Hẳn là vui tuyệt đỉnh vì ở đó đầy lũ con gái bê tha cùng với đủ thứ đồ uống không dành cho trẻ vị thành niên. Hoặc là bị đuổi côi cút cả đám vì bị phát hiện thẻ căn cước giả qua mặt bảo vệ. Chiếc di động cũ nát của tôi lên tiếng. Hẳn là Jackson vì chẳng ai gọi tôi giờ này ngoài cậu ta cả.
⁃ Cậu là Mark? Giọng một gã lạ hoắc, nhưng tôi đang cố nhớ xem hắn có trong đội bóng mà tôi biết không.
⁃ Brady?
⁃ Mark, cậu phải đến đây ngay. Hộp đêm Philly, toà nhà số 3 đại lộ Denver. Mọi chuyện loạn hết cả lên. Không ai ngăn được Jackson cả.
⁃ Jackson làm sao chứ?!
⁃ Cậu làm ơn hãy đến ngay đi. Cậu ta đánh chết thằng Brad mất!
⁃ Tớ đang đi đây.
Vẫn cái thói động tay chân của Jackson không bỏ nổi.
⁃ Mark, trễ lắm rồi, con không định ngủ chứ?
⁃ Con đến nhà Jackson. Bọn con quên mất định nói bố mẹ là sẽ ngủ nhà Jack tối nay. Con đi được chứ?
⁃ Được thôi. Đừng có quên mang cho nó bánh nướng hạt dẻ mẹ mới làm nhé.
⁃ Chắc rồi mẹ nhưng bọn con hơi gấp nên con sẽ mang đến sáng mai. Con đi đây. Yêu cả hai.
Tôi nói nhanh rồi phóng vào xe. Nhanh chóng lăn bánh đến hộp đêm mà Brady gửi địa chỉ. May mắn thay tôi còn giữ cái căn cước giả đặt làm mấy tháng trước để mua rượu hộ cho thằng con nhà công giáo Clide. Jackson đúng nghĩa nện tơi bời Brad, cái tên đã trước đó bị Jackson bụp một lần vì bắt nạt tôi. Tôi phải tách cậu ta ra trước khi Brad không còn sức để vùng vằng khỏi mấy cú thụi.
⁃ Mẹ kiếp. Dừng lại ngay đi Jack. Cậu giết nó mất. Không đáng tí nào đâu. Lạy Chúa, cậu vẫn ổn. Tôi thốt lên khi đã dò xét vết thương trên người cậu ta, và dám chắc là cậu không sao.
Tôi phải ôm siết lấy Jackson nếu không muốn cậu ta lại dùng tay ấn cả đầu thằng Brady trên sàn nhảy. Đôi mắt của cậu ta trừng lên như cậu ta thật sự muốn xử đẹp tên kia không còn cơ hội nào để gây chuyện với ai khác trên trường hay bất cứ đâu.
⁃ Biến nhanh thôi.
Tôi cùng mấy gã kia trong đội bóng tống nhanh Jackson vào xe. Tôi và Jackson chẳng còn nơi nào ngoài phòng ngủ cậu ta.

⁃ Cậu uống hả?
⁃ Một chút.
⁃ Làm thế quái nào mà cậu một lúc một đống tội, chứng minh giả, uống rượu khi còn là vị thành niên, đánh nhau trong hộp đêm mà không bị tống cổ ra ngoài hay bị gọi cảnh sát.
⁃ Cậu cư xử y như mẹ tớ vậy.
⁃ Mẹ cậu? Cậu đùa hả J? Cậu làm tớ lo phát nôn J ạ. Tớ sợ mấy cái tội đó mà bị phát hiện cùng một lúc thì kiểu quái nào cậu cũng bị tống vào nhà tù dành cho bọn thiếu niên loai choai thích gây chuyện và điều tớ biết chắc chắn là trong đó thế nào cậu cũng bị nện ra trò y như cậu đánh Brad đến sắp ngất ấy hoặc thậm chí còn tệ hơn nữa. Và cậu không biết cuộc đời cậu sẽ ra sao khi ở trong đó đâu.
⁃ Đằng nào cũng được, miễn tớ đánh thằng khốn đó ra hồn mới thôi. Thằng đó khiến tớ phát bệnh.
Tôi im lặng. Tay day giữa hai đầu chân mày. Tôi đến phát điên vì sự cứng đầu cứng cổ cậu ta. Tôi đứng dậy khỏi mép giường, lái xe về nhà và dù bố mẹ có hỏi tôi thứ gì thì cá chắc rằng tôi sẽ nói với họ Jackson là một tên dở người và con thì cực kì buồn ngủ. Ít nhất là thoát được khỏi cái mặt đói đấm của cậu ta.

Trường trung học Hamilton, 9 giờ 20 phút sáng,

Tôi đã đứng trước chiếc tủ kính danh dự của trường suốt hai mươi phút để ngó chăm chăm vào cái cúp mà lần trước Jackson dành được ở trận đấu giải. Có chúa mới giải thích nổi hành động khó hiểu nào của tôi. Nhưng theo một lý luận mang tính thuyết phục nhất mặc dầu nó chỉ là biện minh rằng vì tôi chẳng buồn nói chuyện với Jackson hay gây sự nữa nên đành nhìn chiếc cúp của cậu ta để lấp đầy khoảng trống. Nói chuyện với cái cúp Jackson Wang đủ rồi. Trễ lớp Lịch Sử thì không hay vì tôi đã bỏ công làm đủ thứ luận trên đời cho môn đó rồi.
Tôi nhai miếng khoai chiên vào giờ ăn trưa một mình, không quên liếc Jackson một cái ở bên bàn của bọn nổi tiếng.
⁃ Sao rồi anh bạn?
⁃ Không có gì nhiều. Xử đẹp thằng khốn đó khiến tớ thấy thoả mãn kinh.
⁃ Bạn cậu ổn chứ? Một tên nhướn mày về phía tôi.
⁃ Ừa, cậu ấy ổn.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu, còn lại chẳng quan tâm lắm.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

You belong with me by Taylor Swift

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro