Episode 17

Trường trung học Hamilton, 11 giờ 59 phút sáng,

Ngày lễ Truyền Thống 70 năm thành lập trường. Cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài ruy băng và bữa trưa đặc biệt. Mọi thứ vẫn xảy ra kể từ khi tôi chẳng thèm nhìn lấy Jackson một cái. Tôi còn nhớ mà cái lúc cậu ta cứ vênh váo và tôi thì phát rồ
    ⁃    Không. J. Tớ không hề thích cậu. Dù chỉ một chút.

À thì, đó là phát rồ. Nên không hề đúng tí nào. Tôi đến phát điên vì cậu ấy lúc nào cũng nóng bỏng đầy hoang dại dù hơi phiền phức. Và chúng tôi trải qua rất nhiều thứ cùng nhau. Tôi yêu cái cách cậu ấy lúc nào làm rộn mọi thứ lên và tôi phải giải quyết chúng.
Kết thúc buổi tập bóng chuyền. Tôi đến tắm táp vội dưới cái vòi nước xối thẳng xuống đầu. Đến lớp Hoá Học với mùi mồ hôi nhớp nháp nếu không phải từ hoá chất thì không hay cho lắm.
    ⁃    Cậu làm gì ở đây vậy? Chỗ này là phòng tắm nam mà? Tôi phát hoảng khi thấy Holly xông vào.
    ⁃    Tớ còn lớp thể dục lát nữa. Tớ đến đưa cậu bài kiểm tra Toán cậu để quên.
    ⁃    Cảm ơn.

Giờ giải lao để chuyển tiết, sau khi tôi vội trả sách tiếng Tây Ban Nha cơ bản cho thư viện thì vẫn phải đóng đinh ở chỗ tủ của mình tìm lại quyển bài tập Toán cho lớp nâng cao. À phải, tên Jackson đã đi theo tôi suốt hai ngày trời ở trường dù tôi đã hoàn toàn chấm dứt mọi cuộc trò chuyện với cậu ta đã nhiều hơn nhiều ngày và không tha cho tôi giờ nào nhưng chẳng lần nào gã lên tiếng. Hôm nay thì khác.
    ⁃    Tụi mình ổn chứ Mark? Cậu ổn chứ?
Tôi không trả lời.
    ⁃    Được rồi, có chuyện gì vậy?
Tôi vẫn không định trả lời.
Tôi đóng sầm cửa tủ, định rời đi nhanh chóng. Jackson thì nhanh tay nắm tôi lại.
    ⁃    Để tớ yên đi.
Tôi hất vai ra khỏi cái nắm của cậu ta và tiến ra ngoài khuôn viên trường.

Trường trung học Hamilton, 2 giờ 30 chiều,

Bằng cách nào đó, chúa đã sắp đặt cho tôi trở thành một kẻ nghe lén bất lịch sự một cách thật kì cục. Công việc dọn vệ sinh nhẽ ra là của lũ lớp dưới vị cấm túc. Và một lần nữa, bằng cách nào đó, tôi và một số đứa nữa phải làm công việc này. Nghe đâu là vì tình nguyện. Tôi đảm nhiệm dọn sạch vị trí ở bên dưới ghế khán đài. Bạn biết đấy, hàng ghế ngồi xếp lớp lớp và bên dưới chúng lúc nào cũng có một cái hầm như tam giác vuông và gã Pi-ta-go ưa nhét cái góc vuông vào đó.
    ⁃    Chào Holly.
Tôi biết cái tông giọng mệt mỏi này.
    ⁃    Chào Jackson. Có sao hả?
    ⁃    Ờm.
    ⁃    Ồ không. Cậu lại làm gì với Mark nữa rồi?
    ⁃    Ờ, thì, cậu biết đấy. Chuyện tệ nhưng không đến nỗi tệ. Nhưng nhìn chung nó cũng.. Ôi trời ơi tớ đang đùa ai thế này. Dĩ nhiên là nó tệ.
    ⁃    Jackson..
    ⁃    Cậu biết không Holly, lần nào Mark im lặng với tớ thì lần đó không khác gì địa ngục. Tớ không thể chịu nổi khi cứ cậu ấy cứ bất thình lình im lặng như thế. Ý tớ là, bình thường cậu ấy cũng chẳng nói bao nhiêu. Chúa ơi, tớ đúng là một cậu bạn tồi tệ, một gã khốn nạn lúc nào cũng lôi cậu ấy vào rắc rối và cứ lại để cậu ấy giải quyết hết mọi thứ. Tại sao cậu ấy lại ngừng nói chuyện với tớ chứ.
    ⁃    Cậu chắc chứ?
    ⁃    Tớ cho là mình đã làm gì sai rồi. À, ôi không. Chúa ơi. Tớ đã không nên nói thế. Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ. Là tất cả đối với tớ. Cậu ấy làm tất cả mọi thứ vì tớ. Tớ nghĩ mình yêu cậu ấy mất rồi. Tớ yêu cậu ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cậu là đứa con gái duy nhất chơi thân với cậu ấy. Cậu làm ơn hãy nói với Mark.
    ⁃    Dĩ nhiên rồi.
    ⁃    Jackson!
Tiếng tuýt còi dứt khoát của thầy Sack làm tôi giật bắn cả người.

Cuối giờ tập bóng chuyền, Randy đến chỗ tôi. Randy là cậu bạn hiền lành nhất mà tôi từng gặp. Và cậu ta đúng nghĩa "Bạn". Cậu ấy và tôi không phải quá thân thiết nhưng nếu cậu ấy luôn có mặt những lúc cần thiết nhất.
    ⁃    Randy.
    ⁃    Chào cậu.
    ⁃    Ờm, tớ gặp cậu một lát được không?
    ⁃    Chắc rồi.
    ⁃    Về vụ tối hai tuần trước. Cái vụ ở Philly ấy, tớ nghĩ cậu nên, cậu biết đấy, gửi gắm một chút tình thương cho Jackson. Tớ thấy cậu ấy có vẻ buồn bã khổ đau lắm.
Randy là thành viên trong đội bóng bầu dục của trường, lý do giải thích được tại sao cậu ấy thấy được tình hình dạo này của Jackson. Tôi không có ý định trả lời vì thực ra tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc để Randy tiếp lời.
    ⁃    Cậu không hiểu đâu Mark. Nó lại kiếm chuyện với cậu, thằng Brad ấy. Cậu biết đấy, nó lại gọi cậu với cái tên xúc phạm đó dù Jackson đã đánh cảnh cáo nó một lần. Cậu ấy đã hoá điên.
Tôi vẫn im lặng. Chờ cậu ấy nói xong.
    ⁃    Cậu ổn chứ?
    ⁃    Tớ ổn. Cảm ơn cậu đã nói về việc này.
    ⁃    Không sao. Một ly sữa lắc là đủ.
Cậu ấy vỗ vai tôi một cái rồi rời đi.

Trường trung học Hamilton, 9 giờ 03 phút sáng,

Một ngày Thứ Tư không mấy đặc sắc và tôi phải đi mấy vòng để tìm Jackson. Không thể nào cậu ấy trốn học hôm nay vì chúng tôi có bài kiểm tra quan trọng tiếng Tây Ban Nha và Jackson biết rõ điều đó. May mắn ghê, cậu ta đang ngồi tựa lên đài phun nước.
    ⁃    Này. Tôi cố ý lên tiếng trước.
Nắng trên đỉnh đầu chúng tôi làm chói. Cậu ta nheo mắt lại ngước lên nhìn tôi.
    ⁃    Sẽ không hay tí nào nếu chúng ta ăn con điểm F cho bài kiểm hôm nay đâu.
    ⁃    Marker. Tiếng cậu ta bật ra rồi kéo dài cùng nụ cười.
    ⁃    Đi thôi. Vậy cậu có định xem trận bóng chuyền của tớ vào Thứ Sáu này không?
    ⁃    Thôi nào, cậu biết thừa câu trả lời của tớ mà.

Trận bóng chuyền diễn ra vào 6 giờ 20 tối Thứ Sáu
"Vị trí đỡ bóng, Mark Tuan."
Chúng tôi thắng trong trận đấu hôm nay, nó kéo dài chỉ khoảng bốn mươi lăm phút. Nỗi sung sướng chạy rân rân trong người tôi khi Jackson ôm nhấc bổng tôi lên và hôn một cái lên môi tôi.
    ⁃    Cậu thật tuyệt vời Marker.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro