Chap 10: Không nghĩ ra tên -.-
Mấy ngày sau vẫn như thế này mọi người vẫn vào thăm My còn va thì vào thăm Lan
Thúy với Linh: *ngồi ở giường nhìn chằm chằm vào My*
Bỗng Linh hét lên: Chúng m ơi ngón tay My cử động r kìa
Thúy: Bật dậy chạy gần vào chỗ My gọi ầm ĩ bác sĩ ơi
Bác sĩ: Khi bước vào thì My đã tỉnh dậy, nói: mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để tôi khám cho bệnh nhân
Sau 1 tiếng, bác sĩ bước ra
Thúy: Bác sĩ ơi bạn tôi sao rồi?
Bác sĩ: Cô ấy đã bắt đầu tỉnh lại r
Linh: Thế bây giờ tôi có thể vào thăm bạn tôi được không?
Bác sĩ: Được
Linh: Đi vào thấy My ngồi đấy, bây giờ m mới tỉnh dậy à, Linh phấn khích quá tát My 1 cái, My ngất tiếp
Thúy: * vẻ mặt bất ngờ, ngạc nhiên* ối dồi sao My nó lại chỏng vẻo tiếp thế kia
Linh: Tao tao tao, tao chả làm j cả
Thúy: Bt thế
Thúy: Ơ thế m k định gọi bác sĩ à
Linh: À ờ nhể, quên
Thoi chắc k cần gọi bác sĩ đâu
15p sau:
My lại sống dậy
Linh: ố hố hố mừng quá m tỉnh lại r, cần t tát cái nữa cho tỉnh k
My: M đi ra đi, tại sao m lại tát t
Linh: ơ hay nhể t tát cho m tỉnh mà
Thúy: Thoi thoi 2 chúng m im đi
Thúy: Thế hai chúng m có ăn j k để t đi mua
Linh: có có chứ, sao mà k ăn đc
Thúy: Mang đồ ăn về, sau đó mn cùng ngồi ăn
Va: Từ đâu chạy vào
Ơ My tỉnh r à?
My: Ừm*giọng lạnh*
Va: Sao m lạnh vs t thế
My: M thử nghĩ xem tại sao t lạnh
Va: Trầm ngâm suy nghĩ
Trong đầu va đã lóe lên, va bt tại sao r tại va k vào thăm My
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro