Chap 3 : Quá khứ của anh ta

Sau khai giảng, trường chúng tôi chính thức bắt đầu học kì 1 của năm. Và vì ngồi kế bàn của Hoàng, nên đương nhiên, chị tôi không thể nào tránh đụơc những cụôc hội thoại với anh ta.
Có lần, người chị lơ đễnh của tôi bỏ quên gôm ở nhà, nhưng tiết đầu lại là môn Mĩ thuật. Điều đó khiến chị tôi khóc thét. Cô ấy bấn lọan chẳng biết nên hỏi muợn ai. Xung quanh tòan mấy đứa chị ấy chướng. Bảo Nguyên cũng có bồ rồi, hỏi muợn cũng kì kì, mà cũng có thân thiết gì đâu. Vậy mà ai ngờ, Hoàng lại chủ động cho chị tôi muợn. Chị tôi tuy chướng anh ta thật, nhưng cũng cam lòng chịu thôi chứ biết sao giờ.
Sau nhiều lần có cụôc hội thoại với Hoàng, thì chị tôi đã bảo rằng:
- ờm thì... Thấy thằng đó cũng ổn, không tới nỗi tệ như lời đồn,.... Mà, thằng đó đẹp trai thật, nhưng cái nết thì cần phải suy xét lại..
Đúng thật, đẹp trai mà tính cách thì xấu xí thì cũng như không thôi. Nhưng nhìn cách nói chuyện của chị ấy gần đây, từ ánh mắt và biểu của chị ấy khi kể về Hoàng cho tôi , có lẽ, chị tôi đã có chút dao động trong lòng rồi.
     Hoàng và chị tôi đã thân thiết hơn đụơc chút, anh ấy cũng cởi mở hơn với chị tôi. Có lần, anh đã tâm sự với chị tôi về quá khứ của anh ấy. Về sự việc xảy ra năm ngoái, khi anh ta trốn học chạy tới chỗ người bạn gái "cũ" khác trường của anh ta học để chơi. Tình cảm mặn nồng nhỉ? Anh ta đã suýt bị xe tải tông, nhưng may thay, anh ta đã né kịp nhưng bằng một cách nào đó, anh ta vẫn bị trầy xuớt ở bàn tay và trở thành một vế sẹo to trên lòng bàn tay của Hoàng. Nhưng khi bố mẹ Hòang tìm ra anh ta, mẹ anh ấy đã ném chiếc điện thoại vào đầu khiến trán anh ấy ruớm máu, dòng máu đỏ chảy xuống tới hàng lông mày, và dưới hàng lông mày ấy, là cặp mắt với hàng lông mi dài trìu xuống như đáng cố che giấu nỗi bùôn sâu thẫm đụơc chất chứa trong tâm trí Hoàng - một cậu bé tội nghiệp luôn bị bố mẹ áp lực về mọi thứ về chuyện học hành, vui chơi, sinh họat. Khiến anh ta bị trầm cảm nặng nề. Tới nỗi lúc vừa nãy, lúc xe tải đang lao thẳng vào người anh ta, anh ta đã chợt có suy nghĩ "sao mình không chết quách luôn nhỉ".
Khi kể lại câu chuyện ấy cho chị tôi, anh ta vẫn khẽ cười như đang kể một câu chuyện bùôn cười, nhưng thật ra, vào lúc ấy, đôi mắt linh họat mở to hàng ngày của anh giờ đây lại trìu xuống, toát lên dáng vẻ đuợm bùôn man mác khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng.
         Người ta thuờng bảo đôi mắt của Hoàng rất đẹp, nhưng tôi không nghĩ vậy, cả chị Yến cũng cùng suy nghĩ giống tôi ( chắc do là chị em chăng?), đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài ấy, tuy đẹp thật nhưng lại vô hồn, đôi mắt sâu thẩm tận đáy đại duơng, cái đại dương mênh mông, lạnh lẽo và cô độc. Người ta bảo chúng ta nghĩ bản thân có thể che giấu cảm xúc nhưng lại quên rằng đôi mắt của chúng ta biết nói. Có lẽ, đôi mắt Hoàng như nói lên tất thảy sự đau đớn và tuyệt vọng mà anh từng nhận đựoc: "Chết, chết,chết. Chết quách đi cho xong ".Sau này, tôi mới biết, không phải tự nhiên mà đôi mắt ấy lại trở nên vô cảm như thế. Hoàng đã từng kể chị Yến rằng Hoàng từng có một người bạn rất thân hồi năm lớp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro