Chap 9: Người quen trước mắt
Về đến nơi, cậu chạy trở về quê hương yêu quý của mình, cậu hít lấy hít để, hít như chưa từng được hít cái mùi hương thân thuộc này.
Anh đi kiếm lại ngôi nhà ngày xưa anh còn ở với má và cha, ôi thật may mắn, nó vẫn còn nằm y thinh ở đó, anh thầm tạ ơn trời đất vì cha má không chuyển nhà đi, chứ không anh ngất xỉu mất. Vừa đến cửa nhà đã có một người đàn bà hiền hậu bước ra mở cửa đón tiếp anh, ngay khi mở cửa, anh oà khóc nức nở và ôm chầm lấy người phụ nữ đó, người ấy chính là mẫu thân của anh - bà 3 Bình, và sau lưng của bà mẹ là phụ thân của anh - ông Bằng, ôi đứa trẻ ấy vẫn trẻ con, vẫn khóc lóc như hồi còn bé, do vì quá nhớ cha má nên anh vẫn trong tư thế ôm cứng người mẹ và cha như thế không muốn hai người bỏ đi vậy.
Bình tĩnh được một lúc, Hoàng mới dần thả lỏng ra và nhìn lại gương mặt của người mẹ, ôi mẹ vẫn vẫn hiền từ và dịu dàng như ngày nào, và vẫn đẹp gái như hồi đó dù đã vất vả nuôi nấng anh nên người. Thấy hai mẹ con tình cảm lâu quá nên ông mới mở lời trước để giải toả bầu không khí này
Ông Bằng: Đứng nãy giờ mỏi chân quá mà thằng con vẫn chưa ôm một chút nào.
Nghe thấy thế, anh liền ôm chầm lấy cha của mình, anh thầm cảm ơn người cha nghiêm khắc này của mình vì nhờ có cha, anh mới nên được như ngày hôm nay. Ông kêu đứa con trai yêu quý của mình vô nhà để nghỉ ngơi, đi đường xa sợ con mình mệt nên bà mẹ kế bên xót xa, lo lắng hỏi han con rồi sẵn tiện hỏi luôn công việc ở trên đó như thế nào, anh nói do tài chính của mình khá hạn hẹp nên chỉ có thể mở một lớp dạy vẽ nhỏ thôi.
Anh đi tắm rửa, sảng khoái bước ra ngoài, vì bây giờ là trời hiu hiu gió mát nữa, thích hợp cho việc đi du ngoạn ngắm cảnh sinh tình lắm đó đa, mà anh cũng không quên mục đích thứ hai của anh đâu.
Khi đang đi dạo chơi, bất ngờ có một cậu nhóc va trúng anh làm anh giật mình, hai người dừng lại một khoảng khá lâu để nhìn nhau, như kiểu đối phương trước mắt là một người rất quen, hình như mình có gặp rồi nhưng không nhớ là ai, đó chính xác là cảm xúc của Hoàng hiện tại, còn cậu nhóc kia thì xin lỗi rồi chạy đi thả diều với hai thằng bạn tiếp, đi rồi còn ngoái lại đằng sau nhìn nữa, làm cho tim anh chợt nhói lên, như kiểu báo cho anh biết một cái gì đó ở ngay trước mắt anh mà anh vẫn chưa nhận ra.
Hehe cái này tui dựa theo phim My destiny của Thái á, kiểu bị dthw nên t làm, đến mấy chap tiếp theo sẽ có bất ngờ í, hãy đón chờ nhaa💓 à đúng r, mấy bà xem khúc mà Hoàng đụng trúng thk nhóc nhỏ á, mấy bà nhớ tưởng cảnh slow motion rồi bật nhạc t để ở trên á kiểu giống trong phim á, t vừa viết vừa tưởng tượng ultr đúng thơ vãi luôn íiiu><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro