Chap 23: South x Draken ( part 1)
- Em có yêu tôi không Ken ?
- Tôi..tôi...
Đây là lần thứ 10 hắn ta hỏi em câu đó rồi, thật sự là em cũng thích hắn nhưng em biết hắn và Mikey - người bạn thân chí cốt của mình đang chuẩn bị có trận chiến Tam Thiên. Bản thân em muốn đưa tên đó về, nhưng còn South người em cũng có tình cảm. Em rối quá nhưng em...
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể
- Tại sao, đây là lần thứ 10 tôi bị từ chối rồi ha vậy em có thể cho tôi biết lý do không?
- Bởi...bởi tôi không có thích anh thế thôi. Em đang nói dối, thật sự em không muốn như vậy. Em sợ rằng sau khi em nói thế hắn sẽ không còn thích em nữa, hắn sẽ rời xa em.
- .....
- Sao anh không nói gì
- Tôi biết mà, người như tôi sẽ chẳng thể yêu ai, tôi vốn là vậy mà. Giờ có lẽ cũng là lần cuối ta gặp nhau. Tôi sẽ luôn vậy Ken, luôn thích em.
- Tôi..tôi xin lỗi
- Em chả cần xin lỗi tôi đâu, em rất đẹp, và rất dịu dàng. Chỉ tiếc tôi chả thể có được điều đó.
- South anh.... anh không trách tôi
- Sao tôi có thể trách em chứ
Từ lúc đi về, em luôn day dứt, em từ chối hắn rồi, tại sao vậy. Cũng đã mấy ngày rồi quả thật hắn không qua, hắn đúng là tên khốn không biết nói đùa. Nói không đến là không đến thật sao. Em bỗng dưng có chút nhớ hắn, nhớ cái tiếng xe của hắn dừng trước tiệm của em, nhớ cả cách hắn chạm nhẹ lên vai em, nhớ cả lúc hắn gọi tên em. Em có chút buồm, à không buồn nhiều ấy chứ. Cũng đành thôi. Tại em mà, tại em nói không thích hắn.
Em nghĩ rằng sẽ chẳng thể gặp lại hắn, thì đó là một buổi tối em bước vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì một gương mặt ấy lại khiến em rung động - là hắn
- Em... em đến mua đồ sao?
- Um..ừm tôi mua ít đồ
- Dạo này lạnh thật đấy
- Ừm
- Em thanh toán trước đi
- Ừm. Em lục túi áo nhưng không thấy "ơ ví mình đâu, chết để quên ở nhà rồi"
- Ơ tôi..tôi tôi có thể để nhờ đồ ở đây không, tôi quên ví
- Để tôi trả cho cậu ấy
- Ơ..South anh
- Không sao
-Thật cảm ơn anh, tôi sẽ trả lại tiền cho anh
- Không cần có chút đồ mọn thôi
- Nhưng
- Thôi nào, hãy để tôi ga lăng với em đi
-.......
Hắn thấy em đang mặc trên người chiếc áo khoác mỏng, hắn vội lấy áo ra khoác lên người em.
- Ơ anh làm gì vậy
- Em đang ăn mặc phong phanh đó
- Tôi không sao, anh cầm áo đi
- Tôi về nha
- Ơ...South
- Tên điên này... sao anh ta cứ làm mình rung động vậy
Trên đường về, đi qua một con ngõ bỗng một cánh tay kéo em vào, em giật mình đó là
- Mày, Mikey
- Chào, lâu lắm không gặp Ken-chin
- ....
- Trông mày vẫn đẹp và khỏe mạnh quá nhie Ken- chin
- Mày, mày tại sao lại ở đây
- Tại tao muốn gặp Ken-chin
- Đừng vòng vo nữa
- Hahaha Ken-chin à, tao là bạn thân mày đó, chẳng phải mày muốn cứu rỗi tao
-....
- À còn tên South đó, nghe nói nó thích mày hả. Haha hay đó, có vẻ thật nực cười
-.......
- Mà hình như mày cũng có tình cảm với nó nhỉ
- Im đi
- Sao cơ, mày có vẻ không thể đến được với nó đâu
Mikey rút ra một khẩu súng, đi lại gần em, kề sát tai em: - Ngày đó sẽ là ngày tàn của hắn, Ken-chin
- Mày...mày không được giết anh ấy, tao xin mày..
- Hả anh ấy, mày quả nhiên thích nó
- Tao xin mày......đừng giết anh ấy . Nước mắt em bắt đầu xuất hiện, em đang cầu xin hắn, em không muốn người em yêu .....phải....
- Mày đang khóc sao Ken-chin....quả là chuyện cười
Nói rồi hắn đi, bỏ lại em đang đứng đó nước mắt cứ rơi xuống, sao cuộc đời em cứ rơi vào vô vọng thế, em chả thể được hạnh phúc, em chỉ muốn được sống bình thường em muốn cùng South cùng nhau vui vẻ sửa xe và hội bạn của em ăn uống quây quần bên nhau .Nhưng...... Kiếp trước em đã làm gì ác lắm sao?
Hôm nay là trận chiến Tam thiên rồi, em sợ lắm, em sợ rằng em sẽ mất hắn, em sợ....mất đi người em yêu.
Em đến đó em đến hơi trễ sao , ai cũng lao vào đánh nhau, cả ba bên Phạm, Lục Ba La Đơn Đại và Kanto Manji. Đông quá em chả thế thấy được
- Takemichi, mày có thấy South và Mikey đâu không
- Kia kìa hai người họ đang đánh nhau ở kia
Em chạy ra nhanh chỗ đó. Em thầm cầu mong
- Xin anh South, xin anh không được có chuyện gì
- Haha, chỉ thế này thôi sao South
- Khụ..mày tao chưa thua
- Haha mày muốn chết nhỉ
- Chết sao! sao tao có thể được chỉ khi mày chết, em ấy mới chấp nhận tao
- Mày đang nói Ken-chin sao, ha thiệt tình chúng mày mãi không thể đến với nhau đâu
- Mày cứ thử đi
Nhưng không, Mikey quá mạnh, hắn như ù đi, những cú đánh giáng trời thấu trọn người hắn, một người mạnh như hắn mà cũng không thể nào đánh nổi Mikey.
Em chạy đến, thấy South đang nằm trên nền đất ướt, mưa bắt đầu nặng hạt, em thấy hắn thoi thóp, người đầy vết máu, hắn lại vựng dậy đứng lên. Chợt em thấy một cây súng nào đó đang nhắm vào hắn , em chạy lại ôm lấy hắn , và.......
- khụ....khụ South..anh không sao chứ
- Ken em ..em đang làm gì vậy đồ ngốc này
- e..m em không biết.. chỉ là em không... muốn anh chết
- Em nói em không yêu tôi mà ....sao em lại
- Em thươ..ng anh lắm South....chiếc áo của anh, em để trên bàn anh đến lấy nhé, em có viết cho anh một bức thư.
- Xin em...tôi xin em, ai đó làm ơn...hãy cứu em ấy
- Không kịp đâu anh, em xin lỗi, người anh nhiều máu quá ..... Em xin lỗi em hối hận lắm vì không nói yêu anh...
- Xin em đừng nói gì cả
- Em....y..ê..u..a..khụ..nh
Lời nói chưa kịp hoàn chỉnh, em rơi giọt nước mắt cuối, em đã bỏ hắn sao? em bỏ hắn mà đi, em bỏ hắn ở lại với câu yêu chưa kịp nói hết. Cõi lòng hắn tan nát, hắn như chết lặng, ôm em vào lòng, hắn nhanh chóng bế em lên
- Làm ơn ai giúp tôi, cứu em ấy
- Tôi...làm ơn tôi đã gọi cứu thương
Hắn nhanh chóng đưa em lên xe , còn Mikey tên đó đang đứng đó
- Ken-chin, sao vậy bộ tên đó có ... gì tốt mà mày
Em được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hắn và Takemichi, cùng mọi người cả Inui và Senju đều ở đó cầu nguyện cho em.
- Xin em tôi cầu xin em hãy tỉnh lại, chỉ cần em tỉnh lại thôi Ken
Mọi người đợi chap sau nhé, xem bé Ken còn sống không nhe :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro