#1

  Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, những cơn gió đã đem không khí của mùa thu cập bến nơi đây. Akaashi khẽ thở dài, dù có là một cậu bé chăm chỉ nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác lười biếng khi trở lại trường sau một kì nghỉ hè dài.

  Có lẽ vì là ngày đầu tiên trở lại trường nên buổi học đầu tiên khá dễ dàng, những tiết học nhanh chóng trôi đi. Cậu nhóc 9 tuổi loay hoay cất gọn sách vở vào cặp rồi khoác lên vai. Vì nhà không quá xa trường, cậu thường sẽ cùng những đứa trẻ khác trong khu đi về cùng nhau.

Như thường lệ, đám bạn đã đứng ngoài cửa đợi cậu, Akaashi nhanh chóng tiến lại để không làm họ phải chờ lâu.

  Một đứa nhóc trong đó thấy Akaashi đi đến, như thói quen, cậu ta quàng tay qua vai bạn mình, đã thế còn không ngừng càu nhàu việc cậu đã để họ phải đợi lâu như nào.

  Akaashi bật cười, khuỷu tay huých nhẹ vào eo cậu bạn kia.

  "Các cậu thậm chí chỉ vừa mới ra đến cửa thôi, tớ mà dám bắt mấy cậu đợi à?"

  "Akaashi đúng là chẳng biết phối hợp gì cả." Cậu ta lườm cậu một cái rồi chợt nhớ ra: "Hôm nay cậu rảnh không? Bọn tớ định về nhà chơi bóng chuyền, cậu đi cùng không?"

  Cậu suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Đám bạn này của cậu thật sự rất thích chơi bóng chuyền, họ đã không ít lần muốn kéo cậu theo cùng nhưng đều bị cậu dứt khoát từ chối. Bọn họ lúc nào cũng xị mặt ra rồi bảo sẽ không chơi cùng cậu nữa. Thế mà dù đã biết trước đáp án nhưng họ chưa bao giờ thật sự làm thế, nên cậu không thể cứ từ chối mãi như thế được.

  Cả đám nghe vậy thì hò reo không ngừng, kéo cậu chạy thẳng một mạch về đến nhà.

  Trên đường đi, đám nhóc không ngừng truyền đạt kiến thức về bóng chuyền cho cậu, Akaashi chăm chú lắng nghe, tay vẫn ôm chặt quả bóng mà mấy người kia đã dúi vào.

  Đến nơi, để cậu có thể làm quen, tụi nó đề nghị trước tiên sẽ giúp cậu tập đỡ bóng. Tụi nó giúp cậu điều chỉnh tư thế, dạy cậu cách đón bóng. Akaashi gật gù, cậu giơ ngón cái lên ra hiệu đã hiểu.

  Thấy cậu đã sẵn sàng thì quả bóng được một đứa nhóc ném lên cao. Akaashi tập trung quan sát. Với tốc độ này, cậu tự tin mình có thể dễ dàng đỡ được, liền vươn tay ra.

Bốp!

  Đám nhóc ngơ ngác nhìn Akaashi, có thể vì hào hứng quá nên khi rướn người về phía trước để đỡ bóng, cậu không may trượt chân mà ngã nhào, làm trái bóng còn rơi trúng vào đầu cậu.

  "Hahahaha..." - ai nấy đều ôm bụng cười nghiêng ngả

  Tụi nó cứ trêu chọc bên tai, bảo cậu làm lại động tác đó đi, tụi nó cũng muốn học.

  "Lại lần nữa!!" - cậu từ tốn ngồi dậy, lời nói thốt ra như thể chưa có chuyện gì, nhưng nếu không phải gương mặt cậu đã đỏ bừng lên thì chắc bọn nó đã thật sự tin rồi.

  Sau khi cười chán chê, tụi nó quay lại trạng thái ban đầu . Một lần nữa lại ném quả bóng về phía Akaashi.

  Cậu nhận ra rằng, dù cậu có thể nhìn thấy tốc độ quả bóng nhưng cậu chẳng tài nào đỡ được.

  Hết lần này đến lần khác, hoặc là bay sang trái, hoặc bay sang phải. Cho đến khi bàn tay cậu đã sưng tấy lên, mồ hôi đã rơi nhễ nhại trên trán, quả bóng cuối cùng cũng đã bay lên.

  "Giỏi quá!!"

  “Bay lên rồi kìa, Akaashi đã đỡ được rồi. Chết tiệt, tớ thậm chí còn không đỡ được một cú đẹp như vậy trong ngày đầu tiên chơi đâu"

  Chỉ là một khoảnh khắc khi quả bóng bật lên, cả đám như vỡ oà.

  Chưa để cậu kịp phản ứng, cả đám đã nhào tới ôm lấy Akaashi, lần lượt từng bàn tay đưa lên xoa lấy đầu cậu, khiến cho mái tóc vốn gọn gàng phút chốc liền trở nên rối tung, dựng đứng như tổ quạ.

  Akaashi nhìn vào đôi tay mình. Dù chúng nóng ran đến rát cả tay nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì.

  Ánh mắt cậu dán chặt vào trái bóng đang lăn lông lốc trước mặt, lòng cậu dâng lên một nỗi hân hoan khó tả. Là hào hứng, là sự mới lạ mà một đứa trẻ lần đầu có thể cảm nhận. Cậu bật cười, ngây ngô thốt lên một câu:

"Bóng chuyền vui thật đấy!"

  Đám nhóc thấy vậy thì cũng bật cười theo, một đứa nhóc trong đó đứng dậy lè lưỡi bảo cậu lúc trông như một đứa ngốc vậy. Nói xong còn không quên xách dép chạy trước.

  Akaashi mỉm cười, cậu không nói gì, nhưng ngay lập tức đuổi theo, miệng cứ không ngừng kêu đứng lại.

  Cả đám thấy vậy chỉ biết cười rồi cũng đuổi theo hai con người kia. Cứ thế từ chơi bóng chuyền lại đổi sang đuổi bắt thể kia.

......

  Chẳng biết đã chơi bao lâu, bụng của đám trẻ đã réo lên không ngừng, tụi nó nhìn nhau bật cười khanh khách. Có lẽ vì quá ham chơi nên chẳng ai nhận ra ánh hoàng hôn đã nhuộm màu cả một bầu trời. Dù có chút không muốn nhưng cả đám biết đã đến lúc phải về nhà.

  "Muốn chơi tiếp quá đi, nhưng nếu chơi tiếp thì chắc mẹ tớ sẽ đánh sưng cả môn.g tớ mất"

"Tớ cũng thế"

   Mặt đứa nào cũng xụ xuống, trẻ con tụi nó mà nói, sợ nhất vẫn là bị đánh đòn. Có đứa còn diễn tả mẹ nó đáng sợ như thế nào, cả đám nghe thế thì thi nhau phụ hoạ. Thoáng chốc tiếng cười nói của đám trẻ vang dội cả đoạn đường, khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

  "Mà này Akaashi, chuyện ngày hôm nay, cậu sẽ viết vào nhật ký đúng không?"
 
"Đúng vậy "

  Mẹ cậu từng nói, có những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời, và chỉ tại thời điểm đó, cậu mới có thể cảm nhận trọn vẹn cảm xúc mà nó đem lại. Thời gian trôi qua, kí ức có thể phai nhạt, cho đến một lúc nào đó, khi vô tình nhớ lại, cảm xúc ấy lại khiến ta khựng lại, không phải vì tiếc nuối, mà bởi nó đã trở thành một kỉ niệm đẹp của những tháng ngày đã qua.

  Đôi mắt mẹ đượm buồn khi nói những lời ấy, nhưng Akaashi chỉ đơn giản hiểu rằng mẹ muốn cậu phải luôn trân trọng những gì bản thân đang có.

  Rất lâu của sau này, khi đã trưởng thành, Akaashi mới thật sự hiểu được ánh mắt của hôm ấy, đằng sau nó chất chứa bao nỗi niềm mà tuổi trẻ đã bỏ lỡ, nhưng chẳng thể nào bù đắp lại.

  Có lẽ từ đó, việc ghi lại niềm vui và những câu chuyện trong cuộc sống đã trở thành thói quen của cậu bé 9 tuổi này. Thậm chí không ít lần, Akaashi còn đắc ý đem cuốn nhật ký của mình khoe trước mặt bạn bè.

  Bỗng phía bên cạnh cậu vang lên tiếng cười lớn. Cậu cùng những người bạn đưa mắt nhìn sang. Một người con trai trạc tuổi cậu, một tay ôm quả bóng chuyền, một tay cầm cây kiếm đồ chơi, hình như là đang chơi trò đóng vai gì đó. Quan trọng hơn, mái tóc cậu ta dựng đứng như một con cú, trông hài hước vô cùng. Đi cùng cậu ta hình như là 3 người chị gái, trông họ cũng vui vẻ không khác gì cái cậu giống cú đó cho lắm.

  "Akaashi, đi thôi, sao lại đứng đực ra đó vậy"

  Cậu ngẩn người một giây rồi chạy về phía những người bạn của mình. Trước khi rời đi, cậu còn nghe loáng thoáng một chị gái đã gọi Bokuto Kotaro, có lẽ là tên cậu trai kia. Khóe miệng cậu hơi cong, hình như cậu lại có thêm một câu chuyện để ghi vào nhật ký rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro