Một chương duy nhất


Trên một ngọn núi không tên, có một căn nhà nhỏ thanh tĩnh ẩn sâu trong những hàng cây xanh rì, và chủ nhân của nơi đó là một vị tiên quân tới từ Tiên giới đã lui về ở ẩn.

Một ngày nọ, khi đang đi hái quả trong rừng, tiên quân đã ra tay cứu một con xích hồ bị thương. Xích hồ được tiên quân đem về nhà, ở bên cạnh y, ngày ngày hấp thụ linh khí, qua năm mươi năm liền hóa hình.

- Đại nhân, em hóa hình rồi, ngài còn thích em không?

Tiên quân nhìn đôi mắt hồ ly đang vui vẻ chớp chớp, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Không thích.

Xích hồ mặt bí xị, rưng rưng nước mắt:

- Vậy ngài không cần em nữa sao?

- Không cần nữa.

- Đừng mà...

Xích hồ chui vào lòng tiên quân, ôm chặt lấy y.

- Ngài đừng không cần em... Hay em hóa lại thành xích hồ nhé?

- Hóa thành xích hồ cũng vậy thôi.

- T-Tại sao... Sao ngài không thích em nữa?

Tiên quân vuốt ve mái tóc vàng nhạt mượt mà của xích hồ, vừa an ủi y, vừa trêu y:

- Vì nuôi em tốn thịt gà lắm.

Xích hồ sụt sịt:

- Vậy... Vậy em không ăn nữa...

- Thật sao?

- Thật! - Xích hồ mím môi, kiên định nhìn tiên quân.

- Được, nhớ phải giữ lời đấy.

Tiên quân hôn nhẹ lên trán xích hồ, khiến nó cười rạng rỡ.

- Đại nhân, ngài làm lại đi.

Tiên quân yêu chiều xích hồ, hôn từ trên trán, mắt xuống hai má và cả cằm của nó.

- Không hôn môi sao?

- Có... Món ngon thì phải để dành cuối cùng chứ...

....

Bữa tối hôm ấy, tiên quân làm một bàn phong phú với nguyên liệu chính là thịt gà, chỉ đưa cho xích hồ một đĩa rau luộc.

Xích hồ chỉ vào món gà nướng trước mặt.

- Đại nhân, em có thể ăn cái này không?

- Tiểu hồ ly, không phải em đã bảo là sẽ không ăn thịt gà nữa sao?

Xích hồ chợt nhớ tới lời hứa của mình, ngậm ngùi chọc chọc đĩa rau trước mặt, tủi thân vô cùng.

Tiên quân không khỏi cười trong lòng, liền gắp cho y một đùi gà lớn.

- Cho em sao? - Xích hồ hai mắt sáng rực nhìn y.

- Ừm. Vì em đã biết giữ lời hứa, nên thưởng cho em.

Xích hồ vui vẻ, liền nhảy lên lòng tiên quân ngồi.

- Ngài tuyệt vời nhất.

Tiên quân một bên ngồi xem xích hồ ăn, xem đến nghiện.

Vốn dĩ một tuần chỉ được ăn hai con gà, từ sau hôm đó, mỗi tuần xích hồ đều được ăn ba con. Đổi lại, xích hồ càng chăm chỉ tu luyện hơn, mong muốn được trở nên mạnh mẽ như tiên quân.

Một trăm năm, hai người sớm tối cuốn lấy nhau, sáng ra làm ruộng, tối "làm thịt" hồ ly; hôm nao buồn chán thì cùng nhau ngao du sơn thủy.

Thế nhưng, "cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết".

Một ngày, Ma giới phát động chiến tranh với Tiên giới, tiên quân phải quay về trợ giúp.

- Ta sẽ quay trở lại thôi. Đừng lo.

- Ừm. Em đợi ngài. Lúc về, ngài làm gà nướng cho em ăn nhé?

Tiên quân cười, tay vẫn vỗ về xích hồ.

- Rốt cuộc là em thích ta hay thích món gà nướng ta làm.

- Em thích ngài... Ngài làm cái gì em cũng thích... Ngài chỉ cần trở về thôi...

Xích hồ áp mặt vào lồng ngực tiên quân, không muốn cho y thấy vẻ mặt mếu máo xấu xí của mình.

- Được. Ta hứa đó.

- Em thấy ở nhân giới, khi mà hứa cái gì, người ta hay ngoắc tay. Ngài ngoắc tay với em đi.

Tiên quân ngoắc tay xích hồ, rồi hôn lên trán y.

- Ta hứa.

Sáng hôm tiên quân rời đi, xích hồ vẫn cười ra tiễn y. Nhưng cho tới khi bóng hình y biến mất giữa cơn mưa xuân lạnh lẽo, xích hồ mới dám òa khóc.

Nhưng xích hồ cũng lấy lại tinh thần rất nhanh vì không muốn lúc tiên quân trở về sẽ thấy dáng vẻ tàn tạ của mình. Y nuốt nỗi nhớ vào lòng, một lòng một dạ chờ người.

- Đại nhân à, cây mận nhà ta lại nở hoa rồi này. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ.... Nhiều quá em đếm không nổi nữa...

- Đại nhân à, nay em mới mua được một bộ y phục mới rất đẹp, nhưng không nỡ lấy ra mặc. Em muốn ngài là người trông thấy đầu tiên cơ...

- Đại nhân à, em mới quen được một vị tiểu hữu rất tốt bụng, nhìn cũng đẹp nữa. Nhưng đương nhiên là không đẹp bằng ngài rồi. Lúc nào ngài về, em sẽ dẫn ngài đi gặp cậu ấy. Ngài về nhanh nhanh nha, tuổi thọ của con người không dài đâu đó.

- Đại nhân à, hôm nay em bị ngã... Rất đau... Không phải là mỗi khi em bị đau, ngài sẽ xuất hiện đầu tiên sao?...

- Đại nhân à, em viết rất nhiều thư cho ngài luôn đó, tiếc là Tiên giới không chịu nhận thư của em. Nhưng không sao, lúc ngài về ngài đọc cũng được...

- Đại nhân à, trời nhiều sao thật đó. Không biết ngài có nhìn thấy không nhỉ?

- Đại nhân à, hôm nay em xuống thành đi dạo một vòng, nhưng gà nướng dưới tửu lâu không ngon bằng gà ngài nướng...

- Đại nhân à, em nhớ ngài...

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân...

Nỗi nhớ nhung cứ lớn dần, biến thành chấp niệm, biến thành mục tiêu để tồn tại.

Dưới cơn mưa tầm tã, xích hồ ngồi xổm xuống, che ô cho một đóa hoa dại trắng.

- Đại nhân à, bông hoa này giống ngài ghê. Đợi ngớt mưa, em sẽ trồng thêm, và lúc đó sẽ là một rừng hoa trắng. Đến lúc ngài về, ngài sẽ bất ngờ cho coi. Hehe...

- Tiểu hồ ly, em nói xem, nó giống ta chỗ nào?

Ba trăm năm.

Hơn ba trăm năm, cuối cùng lời gọi của xích hồ cũng đã được đáp lại.

Hơn ba trăm năm, cuối cùng cũng đợi được người.

Ngày người đi, trời đổ mưa ngâu, sau từng ấy thời gian, vẫn là cơn mưa ấy đưa người trở về.

Xích hồ buông dù, lao vụt về phía người thương, tiên quân cũng dang tay đón y vào lòng.

- Ngài đi lâu quá. Em sắp không đợi được nữa rồi.

- Xin lỗi em...

Lần đầu tiên, xích hồ nhìn thấy tiên quân rơi nước mắt.

- Ngài đừng khóc, ngài đừng khóc.

Xích hồ lau nước mắt cho y dù nó cũng chẳng khác gì.

Một ngày trên tiên giới bằng một năm dưới hạ giới.

Cuộc chiến tiên ma kéo dài hai trăm ngày, kết quả cuối cùng lại là hòa và hai bên ra quyết định đình chiến.

Tiên quân bị thương nặng, tỉnh dậy đã phát hiện mình hôn mê gần trăm ngày, liền vội vã chạy xuống nhân giới tìm xích hồ, trong lòng canh cánh một nỗi sợ bị bỏ rơi, hay tệ hơn là cảnh xích hồ đã quên y rồi.

Cảm ơn em... Vì đã luôn chờ ta.

Cảm ơn ngài... Vì đã không bỏ rơi em.

Sau khi trùng phùng, hai người hạnh phúc sống trong tiểu các, lâu lâu lại dạo chơi nhân gian, tình cảm càng thêm nồng đậm.

Giống như nắng vàng trước bão giông.

Ba mươi năm sau, cuộc chiến tiên ma lần nữa nổ ra, tiên quân lại phải lên chiến tuyến.

Tiên quân một thân áo giáp, phong quang lẫy lừng, dẫn đầu trăm vị tiên nhân lao vào trong trận cuồng phong.

Trái tim rực cháy, khát vọng sống sót và chiến thắng của tiên quân lại càng lớn hơn trước, vẫn chỉ vì một lí do duy nhất: Trở về với xích hồ của hắn.

Cuộc chiến kéo dài thêm năm mươi ngày đêm, nhân dân lại thêm năm mươi năm khổ cực.

Cố gắng là thế, nhưng phe tiên giới dần lâm vào thế yếu. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến lực chiến đấu của tiên quân không được như ban đầu nữa. Đội quân Tiên giới cứ vậy yếu dần, lùi về phòng thủ, đến cả Thiên Đế, Thiên Hậu cũng đã bị thương.

Tiên quân vì bảo vệ Thiên Đế rút lui, liền lấy thân mình ra chặn đoàn ma quân đang công tới.

Một ma tu chớp lấy cơ hội vòng ra phía sau đánh lén, định một đòn tiêu diệt tiên quân, nhưng xích hồ, vốn vẫn luôn theo dõi tiên quân, liền nhảy vọt ra che chắn cho y.

Một lần xa cách là ba trăm năm, vậy lần tiếp theo sẽ là bao lâu?

Cửa tử đang tới gần, nhưng xích hồ vẫn cười tươi.

Bảo vệ người mình yêu

Không hề hối hận.

Tiên quân thấy xích hồ thoi thóp, như phát điên mà giết chết đám ma quân kia. Hắn thử mọi cách nhưng vẫn không cứu được xích hồ, bởi lẽ chúng đã đánh vào hồn phách của y.

Lần thứ hai, xích hồ thấy tiên quân khóc.

Tiên quân tay ôm lấy thân thể đầy máu tươi, nước mắt rơi lộp bộp xuống gương mặt nhỏ xinh.

- Gặp được ngài... Là may mắn của cuộc đời em... Được ở bên ngài một đời một kiếp... Là em mãn nguyện rồi...

Xích hồ hôn lên khóe môi hắn

như một lời tạm biệt không thể nói thành lời.

Hồn phách của xích hồ tan vào trong không khí, hòa cùng tiếng khóc đau thương vang vọng khắp Tiên giới.

Tiên quân hai mắt ướt nhòa, rút sạch chút tiên lực cuối cùng của mình, dâng lên cho Thiên Đế.

Thiên Đế hiểu ý của tiên quân, buồn bã hỏi:

- Y quan trọng với ngươi đến thế sao?

- Quan trọng hơn bất cứ cái gì trên thế gian này.

Tiên quân ôm lấy thân thể của người mình yêu, mỉm cười dịu dàng:

- Tiểu hồ ly, em nói đúng. Không cần vạn đời vạn kiếp... Một đời một kiếp... Là đủ rồi.

Tiên quân hôn lên trán, lên hai má, lên cằm, rồi lên môi xích hồ, giống như lần đầu tiên y hóa hình.

Sau đó, tiên quân tự mình phá hủy hồn phách của bản thân, cũng đồng nghĩa với việc...

vĩnh viễn không được đầu thai.

Thiên Đế hấp thụ tiên lực của tiên quân thì trờ lại mạnh mẽ, rồi đẩy lùi quân đội của ma giới, khiến chúng vạn vạn năm sau cũng không thể ngóc đầu dậy được nữa.

Sau đó, Thiên Đế cho làm miếu thờ tiên quân và xích hồ, muốn dùng hương hỏa và công đức để ngưng tụ hồn phách của hai người...

Nhưng không ai biết liệu Thiên Đế có thành công hay không.

Ở dưới nhân giới có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi, kể về một chàng xích hồ đã kiên nhẫn chờ tiên quân của mình suốt ba trăm năm. Và khi cuộc chiến tiên ma kết thúc, đó cũng là lúc hai người bọn họ được ở bên nhau.

Không cần vạn đời vạn kiếp

một đời một kiếp

là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro