Dưới ánh chiều nhập nhoạng, chị và tôi
Iveria đứng lặng trên vỉa hè, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra. Mọi thứ quá thật, quá rõ ràng để chỉ là một giấc mơ.
"Em đứng đây làm gì vậy?"
Giọng Raven vang lên từ phía sau, kéo nhỏ về thực tại. Iveria quay lại, thấy Raven đang đứng khoanh tay, ánh mắt thoáng nét khó hiểu.
"Không có gì." Iveria đáp, thở dài một hơi.
Raven nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nhỏ một lượt. "Nhìn em như vừa bị vứt ra khỏi một chiều không gian khác vậy."
Iveria vô thức nghĩ lại toàn bộ những gì vừa diễn ra. "Biết đâu đấy."
"Thật à?" Raven hờ hững hỏi, nhưng không hẳn là không để tâm.
"Chị tin không?"
"Không."
Câu trả lời nhanh gọn đến mức Iveria chỉ biết bĩu môi.
Raven nhìn nhỏ một lúc rồi bước đến gần hơn. "Em đi bộ về à?"
"Chứ còn gì nữa?"
Lấn tới, hỏi dò "Một mình á? Giờ này? Muộn rồi đấy"
'Muộn? Vậy là tan học rồi à... thời gian cũng chỉ quay ngược vậy thôi hả? Nhưng mà dù gì cũng bị xáo trộn... Moẹ nghĩ lắm làm gì, eo ơi sợ quá mă" Iveria sững lại, suy nghĩ nhiều tí.
Raven chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên trước một chút. Nhỏ bất ngờ nắm lấy cổ tay Iveria.
"Về chung đi, cảm giác cho an toàn"
Iveria khựng lại một giây. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay Raven khiến nhỏ hơi cứng người. Nhỏ không quen với những tiếp xúc như thế này, nhất là từ một người như Raven. Tệ thật, hôm nay Hubert lại về sớm rồi, để mình nhỏ tiếp xúc với 'người lạ' thế này.
Không phải quá đặc biệt. Không phải chuyện gì to tát. Chỉ là một cái nắm tay nhẹ, vậy mà lòng bàn tay Iveria như có gì đó nhột nhạt.
Nhỏ khẽ liếc nhìn Raven, nhưng gương mặt kia hoàn toàn bình tĩnh, như thể việc này chẳng có gì đáng để bận tâm.
"...Chị rảnh quá à?"
"Không."
Câu trả lời thẳng thừng như thường lệ, nhưng lần này, Iveria lại thấy có chút gì đó không giống trước.
Nhỏ mím môi, lặng lẽ cúi đầu, để mái tóc trắng che đi phần nào khuôn mặt mình. Bàn tay vẫn nằm trong tay Raven, nhỏ không rút ra, cũng không phản kháng.
Chỉ là... đi như thế này cũng không tệ lắm.
Iveria để Raven kéo đi một lúc, cảm giác tay trong tay khiến nhỏ hơi ngứa ngáy nhưng không đến mức khó chịu. Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng bước chân chạm lên nền đất.
"Chị cứ thế mà nắm tay em đi luôn à?" Iveria lên tiếng, giọng không rõ cảm xúc.
"Nếu em khó chịu thì buông ra." Raven nói như thể chẳng có gì to tát, nhưng lại không buông tay thật.
Iveria liếc nhỏ một cái. "Chị thường hay kéo người khác đi như thế này sao?"
"Lần đầu."
Câu trả lời quá mức thẳng thắn khiến Iveria hơi khựng lại. "Là sao?"
"Lần đầu nắm tay một ai đó." Raven nghiêng đầu nhìn nhỏ, như thể đang quan sát phản ứng. "Cảm giác cũng không tệ."
Iveria chớp mắt. Nhỏ cảm thấy mình nên phản bác gì đó, nhưng đầu óc lại hơi lộn xộn. Một câu đơn giản như thế mà lại làm nhỏ không biết phải đáp sao.
"...Chị lúc nào cũng nói chuyện kiểu này sao?"
"Kiểu nào?"
"Thẳng thắn quá mức."
"Có vấn đề gì à?"
Iveria bặm môi, không trả lời. Một lúc sau, nhỏ mới đổi chủ đề.
"Chị vẫn còn nhớ em sao?"
"Ý em là gì?"
'Thì ý của nhỏ là nhỏ vẫn chưa nhớ bà chị này là ai, à không, nhỏ quên rồi:)))'
"Chúng ta chỉ gặp nhau một lần."
"Lần đầu tiên gặp nhau không có nghĩa là không nhớ." Raven dừng lại một chút rồi tiếp. "Hơn nữa, em cũng hơi đặc biệt."
Iveria nhíu mày. "Đặc biệt chỗ nào?"
Raven nhìn thẳng vào nhỏ, đôi mắt ánh lên sự thú vị. "Màu tóc trắng này. Đôi mắt hồng đó. Và cả cách em nhìn mọi thứ như thể chẳng có gì quan trọng."
Iveria không biết phải phản ứng thế nào. Nhỏ không nghĩ Raven lại nhận xét về mình như vậy.
"...Chị nhìn người giỏi thật đấy."
"Chỉ là thấy được những gì cần thấy thôi." Raven đáp gọn.
Iveria im lặng. Nhỏ vẫn không quen với cách Raven nói chuyện, cứ như thể mọi thứ đều đơn giản và rõ ràng trong mắt nhỏ ấy.
Nhưng có một điều nhỏ phải thừa nhận...
Nhỏ chưa từng gặp ai như Raven trước đây. Chắc phải tập nhớ mặt người kì lạ này nhiều hơn thôi...
"Chị tên gì nhỉ?"
Hai người bước đi bên nhau, con đường phía trước kéo dài trong ánh đèn đường vàng nhạt. Iveria không để ý quá nhiều đến bầu không khí, nhưng Raven thì khác. Nhỏ cảm thấy có chút kỳ lạ khi đi cạnh một người mà mình mới quen biết chưa lâu.
Iveria bỗng dưng quay sang, nhìn thẳng vào Raven. "Chị cứ nhìn em mãi thế làm gì?"
Raven hơi giật mình, ánh mắt lảng đi nơi khác. "Đâu có."
"Chị có." Iveria khẳng định chắc nịch. "Chị nhìn em từ nãy đến giờ."
Raven im lặng, hơi ho khan một tiếng. "Vậy em có thấy kỳ lạ không?"
Iveria nghiêng đầu, có vẻ đang suy nghĩ. "Không."
Câu trả lời dứt khoát của nhỏ khiến Raven có chút bất ngờ. "Tại sao?"
"Vì chị cứ nhìn em mãi thôi, không lẽ em không được nhìn lại?" Iveria nói rất thản nhiên, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía Raven, chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng.
Raven cứng người trong giây lát, rồi nhanh chóng quay mặt đi. "Đừng nhìn chằm chằm như vậy..."
"Tại sao?" Iveria hỏi tiếp, không chút do dự.
Raven cảm thấy lúng túng. "...Không ai làm thế với người mới quen cả."
"Nhưng em không thấy có vấn đề gì cả." Iveria đáp lại một cách rất chân thành, đôi mắt màu xanh nhạt không có chút dao động.
Raven thầm nghĩ: Sao con bé này lại khờ thế chứ...
Nhỏ mím môi, định đổi chủ đề, nhưng ngay lúc đó, Iveria bỗng dưng tiến sát hơn một chút, nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò.
"Chị đỏ mặt à?"
Raven lập tức lùi ra xa một chút, vội che đi nửa gương mặt. "...Không có!"
Iveria chớp mắt, rồi nhún vai. "Nhìn giống lắm."
Raven cảm thấy mình sắp thua mất rồi. Ai mới là người cần ngại ngùng ở đây chứ?!
Hai người đi bên nhau trên con đường vắng, bầu trời dần ngả sang sắc cam nhạt của buổi chiều muộn. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo.
Iveria bước chậm hơn một chút, ánh mắt vô thức lướt qua Raven, rồi lại hướng về phía trước. Raven thì hơi nghiêng đầu, thỉnh thoảng lén liếc sang nhỏ bé bên cạnh.
Cuối cùng, khi đến ngã rẽ, Raven dừng chân trước. "Nhà em ở đâu?"
Iveria chỉ về một hướng. "Đằng kia."
Raven khẽ gật đầu, nhưng trước khi kịp nói gì, Iveria đã quay sang nhìn nhỏ. "Chị về đường nào?"
"Khác hướng với em." Raven đáp.
Iveria nhìn con đường trước mặt, rồi đột nhiên nói: "Nếu đi chung đường thì tốt nhỉ."
Raven thoáng sững lại. Câu nói ấy không hề mang chút cảm xúc đặc biệt nào, chỉ đơn thuần là một suy nghĩ thốt ra một cách tự nhiên. Nhưng chính sự vô tư đó lại khiến nhỏ không biết phải đáp lại thế nào.
Cuối cùng, Raven chỉ khẽ cười. "Vậy nếu có dịp thì cùng đường một lần cũng được."
Iveria nhẹ nhàng gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Nhỏ quay đi, tiếp tục bước về phía nhà mình. Raven đứng yên một lát, nhìn theo bóng dáng đó dần khuất, rồi mới quay người rời đi.
Iveria bước đi trên con đường lát đá, cảm giác mặt trời sắp lặn phủ lên không gian một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Gió khẽ lướt qua mái tóc trắng của nhỏ, nhưng tâm trí lại không ở đây.
Hôm nay... quá nhiều thứ kỳ lạ đã xảy ra. Không phải hôm nay, mà là dạo gầ đây
Cánh cửa kỳ lạ, thế giới tối đen, bóng đen với đôi mắt sáng, người bí ẩn kia-tất cả cứ như một giấc mơ nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ.
Và thời gian... tại sao khi quay lại, mọi thứ như chưa từng xảy ra?
Iveria chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân đặc biệt. Nhỏ chỉ là một học sinh bình thường hay ít nhất, nhỏ vẫn luôn tin như thế. Nhưng có vẻ như, từ khoảnh khắc nhỏ chạm mặt với người kì lạ đó, sự bình thường ấy đã bị xé toạc.
Nhỏ dừng chân trước cổng nhà, ngước nhìn lên bầu trời đang dần tối. Một câu hỏi chợt vang lên trong tâm trí.
'Liệu mọi người có gặp những điều kì lạ như thế không?'
'Mà nếu không, thì...mình thực sự là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro