When Paths Cross
"Này, cẩn thận!"
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Iveria chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh kéo cô về phía sau.
RẦM!
Một chiếc xe đẩy chở tài liệu vừa lướt qua, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào cô nếu không có ai đó giữ cô lại.
Cô ngẩng đầu lên, chuẩn bị cảm ơn nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, Iveria bỗng nghẹn lời. Trước mặt cô là một cô gái với mái tóc đen ngắn chỉ tầm ngang vai, đôi mắt sắc lạnh. Gương mặt đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, đầy quyền uy. Iveria chớp mắt. Cô vẫn còn choáng váng sau khoảnh khắc kỳ lạ ban nãy, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác áp lực tỏa ra từ người trước mặt.
"Cảm ơn ạ" Sau khi chắc chắn rằng không có việc gì quá tồi tệ xảy ra, nhỏ lập tức cúi đầu cảm ơn. Sau đó, nó lại nhanh chóng chuồn đi chỗ khác. Toang nhỏ rồi, tình huống này nhục vãi đái.
"Mình vừa gặp phải một người kỳ lạ... rồi lại bị một người kỳ lạ khác cứu."
Nhỏ cứ vừa đi vừa tưởng tượng lại cảnh nó vừa nhìn thấy. Khoảnh khắc ánh mắt nhỏ và người kia chạm nhau, một cảm giác kỳ lạ ập đến không phải sợ hãi, cũng không hẳn là bất an, mà là một loại quen thuộc khó lý giải. Tim nhỏ đập loạn nhịp không theo một nhịp điệu nhất định, như thể cơ thể đang phản ứng với điều gì đó mà trí óc chưa thể nhận thức được.
"Cậu làm sao thế?" Giọng của Violet vang lên, kéo nhỏ trở về thực tại.
Iveria chớp mắt, nhìn sang cô bạn đang đứng bên cạnh, tay cầm chặt quai cặp như thể sẵn sàng lên đường về nhà. Nhỏ quay đầu lại nhìn về phía cuối hành lang, nơi cậu ta vừa biến mất, nhưng giờ đây chỉ còn những học sinh bình thường đang bước đi và nói chuyện với nhau.
Không có ai với mái tóc xanh rêu.
Không có ánh mắt xuyên thấu đó.
Không có gì cả.
"...Không có gì." Iveria lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cảm giác quái lạ ấy vẫn không biến mất.
Violet đã đi đến bên cô, đôi mắt nhìn theo hướng Iveria vừa nhìn, nhưng không thấy gì ngoài đám đông học sinh đang đi về các khu nhà ký túc xá.
"Cậu sao vậy? Nhìn cậu cứ như thấy ma ấy." Violet trêu đùa, nhưng nhìn vẻ mặt Iveria, cô ấy lập tức nghiêm túc lại.
"Cậu ổn chứ?"
Iveria chỉ thở dài, không nói gì. Cô không muốn kể cho Violet về cảm giác kỳ lạ vừa rồi, vì chính cô còn không hiểu nó. Cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng lại không thể nhận ra tại sao lại có sự thôi thúc mạnh mẽ như vậy. Và quan trọng hơn, Iveria không muốn làm Violet lo lắng hay nghĩ rằng cô đang bị cuốn vào những suy nghĩ vẩn vơ.
"Tôi chỉ hơi mệt thôi," Iveria đáp gọn, rồi quay đi về phía cổng trường. "Cậu về trước đi, tôi sẽ ra ngoài một lát."
Violet không hỏi thêm gì, chỉ vẫy tay rồi đi vào dòng người. Iveria lững thững bước ra khỏi cổng trường, nhìn quanh quẩn trong không gian yên tĩnh bên ngoài. Bóng dáng người ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cô, như một dấu hỏi không thể giải đáp. Cô không thể hiểu tại sao lần đầu gặp mặt lại có cảm giác quen thuộc đến vậy.
Ngày đầu tiên đi học của Iveria kết thúc với nhiều cảm xúc lạ lùng. Cô không chỉ cảm thấy mệt mỏi với việc làm quen với môi trường mới, mà còn mang trong lòng một sự thắc mắc không thể giải tỏa về người lạ vừa gặp.
Sau khi về nhà với tâm trạng rất bất ổn, cô chẳng còn thèm để ý tới Hubert nữa rồi. Việc quan trọng cô cần phải làm những lúc suy nghĩ bay bổng thế này chỉ có thể là... ngủ. Một mạch lao thẳng lên phòng và nằm xuống, dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng có vẻ lần này nó không chỉ là giấc ngủ mà cô yêu thích thường ngày.
Iveria mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng kỳ lạ. Ánh trăng trên cao sáng rực, nhưng mọi thứ xung quanh lại nhuốm một sắc đỏ ma mị. Không gian yên tĩnh đến mức nhỏ có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, dịu dàng mà đau đớn:
"Lylith... con đã lớn đến thế này rồi sao?"
Nhỏ giật mình quay lại. Trước mặt nhỏ là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh trăng. Khuôn mặt bà dịu dàng nhưng lại phủ một nỗi buồn sâu thẳm.
Mẹ?
Tim nhỏ như thắt lại, nhưng không thể thốt lên lời nào. Nó thậm chí còn không biết người phụ nữ đó là ai. Nhưng mà, sao nhỏ lại gọi bà ấy là mẹ?
Người phụ nữ đưa tay chạm vào má nhỏ, nhưng trước khi bàn tay đó có thể chạm tới, hình ảnh bà vỡ vụn như gương vỡ. Máu loang ra trên nền đất, và thế giới xung quanh Iveria đột ngột thay đổi—cánh rừng bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa khổng lồ.
Iveria đứng giữa cảnh tượng hỗn loạn. Xung quanh là những tiếng hét, những bóng người bỏ chạy, và thấp thoáng giữa màn lửa là một hình dáng quen thuộc, bóng dáng của chính nhỏ.
Chính nhỏ... đang là kẻ hủy diệt nơi này.
Nhỏ thấy chính mình đứng giữa biển lửa, đôi mắt trống rỗng và không có chút cảm xúc. Máu dính trên tay, dưới chân, mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ.
Và ở đó, trước mặt nhỏ, là hình ảnh cuối cùng của người phụ nữ đó. Cô ấy nằm giữa những đống đổ nát, ánh mắt vẫn nhìn về phía Iveria, nhưng không có oán trách, chỉ có sự chấp nhận.
"Đây là vận mệnh của con, Iveria."
Bỗng chốc, mọi thứ tối sầm lại, và nhỏ giật mình tỉnh dậy—mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Những hình ảnh trong giấc mơ quá rõ ràng, quá thực đến mức nhỏ không thể nào xem đó chỉ là ảo giác được.
Iveria vẫn còn thẫn thờ sau giấc mơ. Cảm giác lửa cháy rừng rực, mùi máu tanh còn vương vấn trong tâm trí nhỏ, và hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt xanh biếc vẫn in sâu trong đầu.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Iveria! Xuống ăn cơm đi con!"
Nhỏ chớp mắt, căn phòng tối mờ mờ hiện ra trước mặt. Trần nhà quen thuộc, những món đồ bày biện y như trước khi nhỏ đi ngủ. Không có lửa, không có máu, không có giọng nói ma mị nào cả.
Chỉ có tiếng gọi của mẹ vọng lên từ tầng dưới.
Nhỏ khẽ thở dài, vuốt mặt vài cái rồi bật dậy khỏi giường. Dù gì thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Bước xuống cầu thang, mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi. Trên bàn là những món quen thuộc mà mẹ nhỏ vẫn hay làm : canh nóng, cơm trắng, và vài món ăn đơn giản nhưng trông rất ngon miệng.
"Dậy trễ vậy đó hả?" Hubert ngồi bên kia bàn, khoanh tay nhìn nhỏ với vẻ mặt nửa châm chọc nửa khó chịu.
Iveria liếc anh một cái nhưng không đáp, chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống. Nhỏ không muốn nói chuyện, cũng không muốn ăn, nhưng nếu không động đũa, chắc chắn mẹ sẽ càm ràm.
Nhìn mẹ đang gắp thức ăn cho mình, Iveria bỗng cảm thấy có chút gì đó nghẹn lại trong lòng.
Cảm giác ấm áp này... nó khác xa với những gì nhỏ vừa trải qua trong giấc mơ. Nhưng cũng chính vì vậy, nó khiến nhỏ càng thêm mâu thuẫn.
Thế giới này là thật. Gia đình này là thật. Nhưng còn những hình ảnh trong giấc mơ kia thì sao? Chúng cũng chân thực đến mức nhỏ không thể nào phủ nhận được.
Lặng lẽ ăn từng muỗng cơm, Iveria cảm thấy bản thân như đứng giữa hai thế giới một thế giới quen thuộc ấm áp, và một thế giới xa lạ nhưng tràn đầy những bí ẩn về chính con người mình.
Sau khi ăn xong, Iveria đặt bát xuống, lặng lẽ đứng dậy rồi chào mẹ một tiếng.
"Con lên phòng đây."
Mẹ chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Hubert thì chẳng buồn liếc nhìn nhỏ, chỉ tiếp tục cầm điện thoại lướt một cách thờ ơ.
Iveria bước lên cầu thang, từng bước một nặng nề. Đầu óc nhỏ vẫn còn vương vấn những hình ảnh của giấc mơ ban nãy. Mỗi bước chân như kéo nhỏ quay về những ký ức xa lạ mà chính nhỏ cũng không biết có nên tin hay không.
Cửa phòng đóng lại sau lưng, không gian quen thuộc bao trùm lấy nhỏ. Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn. Nhỏ lặng lẽ trèo lên giường, kéo chăn phủ kín người.
Nhỏ cần ngủ.
Nhưng Iveria biết, đêm nay sẽ không phải là một giấc ngủ yên bình.
Nhỏ nhắm mắt lại, mong rằng khi mở mắt ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng, như thể có một thứ gì đó đang chờ đợi nhỏ—trong bóng tối, hoặc trong chính giấc mơ sắp tới.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt của Iveria. Nhỏ hơi cau mày, vùi đầu sâu hơn vào chăn để tránh ánh sáng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, sự ấm áp ấy vẫn khiến nhỏ không thể tiếp tục chìm trong giấc ngủ.
Không có giấc mơ nào. Không có những hình ảnh kỳ lạ. Không có tiếng thì thầm vang vọng trong đầu.
Chỉ là một giấc ngủ trống rỗng.
Iveria mở mắt ra, chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng rồi lười biếng vươn vai. Nhỏ đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cảm giác mơ hồ đọng lại trong lòng.
Không hiểu sao, dù không mơ thấy gì, nhỏ vẫn có cảm giác mọi thứ không hoàn toàn bình thường. Như thể một điều gì đó đã thay đổi, dù nhỏ không thể chỉ ra chính xác nó là gì.
Thở dài, nhỏ rời khỏi giường, lê bước đến bàn để thay đồ. Một ngày mới lại bắt đầu. Và dù thế nào đi nữa, nhỏ vẫn phải tiếp tục sống như một học sinh bình thường.
Khi đến cổng trường, nhỏ nhanh chóng nhìn quanh, tìm kiếm một mái tóc tím quen thuộc. Không lâu sau, Violet xuất hiện với nụ cười tươi rói như thường lệ.
"Chào buổi sáng, mèo lười!" Violet vỗ nhẹ vào vai Iveria. "Trông cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ?"
Iveria thở dài, uể oải lắc đầu. "Tôi luôn như vậy mà."
"Thế hôm nay định ngủ bao nhiêu tiết?" Violet cười khúc khích, đẩy nhẹ lưng nhỏ về phía lớp học. "Mà đừng có ngủ quá nhiều đấy. Ai biết được hôm nay sẽ có gì thú vị xảy ra?"
Iveria không trả lời, chỉ chép miệng và đi theo Violet vào trường.
Mọi thứ lại diễn ra theo đúng quy luật của nó, à không, có hơi khác một chút. Sự hiện diện nhỏ của một người...
Buổi chiều, khi giờ học chính kết thúc, học sinh trong trường bắt đầu tản ra khắp nơi, người thì về nhà, người thì rẽ vào các câu lạc bộ hoặc nhóm học tập. Iveria không có hứng thú tham gia bất cứ hoạt động nào, nhưng Violet, với sự nhiệt tình bất tận của mình, đã kéo nhỏ đi cùng.
"Đi nào, tớ biết một chỗ thú vị lắm!" Violet cười tươi, không chờ Iveria phản đối mà cứ thế lôi nhỏ đi.
"Hả? Khoan, tôi đâu có nói sẽ đi đâu..."
"Đi rồi biết! Nhanh lên nào, trước khi chỗ đó đông nghẹt người!"
Iveria thở dài, để mặc Violet kéo đi. Cái năng lượng này... đúng là phiền thật. Nhưng vì chẳng có gì làm, nhỏ cũng chẳng phản đối quyết liệt.
Violet dẫn nhỏ đến khu vực tầng ba của tòa nhà chính, nơi có một căn phòng rộng với một tấm bảng lớn treo bên ngoài: "Hội đồng học sinh - Phòng Điều Hành".
Iveria nhướn mày. "Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"
"Đây là nơi quản lý tất cả hoạt động của học viện, từ sự kiện, nội quy, đến cả việc phân bổ tài nguyên cho các nhóm học sinh. Nghe có vẻ khô khan nhỉ? Nhưng thực ra, người đứng đầu nơi này là một nhân vật thú vị lắm đấy."
Iveria chưa kịp phản ứng, cánh cửa trước mặt đã mở ra.
Một cô gái bước ra, khoác trên mình bộ đồng phục học viện chỉnh tề, tóc dài màu đen suôn mượt, ánh mắt sắc bén nhưng điềm tĩnh. Trái ngược với Violet tràn đầy năng lượng, cô gái này mang một phong thái nghiêm nghị nhưng không xa cách, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Violet lập tức nhếch môi cười, giơ tay chào đầy tự nhiên: "Chị Raven! Em đưa một tân binh đến đây này."
Raven dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Violet rồi chuyển sang Iveria.
Nhìn thẳng vào Raven, Iveria như nhớ ra điều gì. Chính là cô gái hôm qua đã giúp cô tránh khỏi xe tài liệu đây sao. Nhìn kĩ mới thấy, xinh thật.
"Vậy ra đây là Iveria?" Raven cất giọng trầm, ánh mắt lướt qua nhỏ một cách sắc sảo.
Iveria nheo mắt. "Chị biết tôi?"
"Không hẳn." Raven khoanh tay, giọng điệu bình thản. "Nhưng chị có nghe qua về em. Một người không thích bị làm phiền, bạn em đã giới thiệu như vậy đấy."
Iveria liếc nhìn Violet đầy khó chịu. "Cô ấy làm phiền tôi."
Violet cười hì hì. "Chuyện nhỏ mà, bạn bè với nhau!"
Violet kéo Iveria đến chỗ Raven vì cô ấy muốn giới thiệu một người thú vị trong trường với Iveria. Có thể Violet nghĩ rằng Iveria, dù có vẻ lười biếng và không thích giao tiếp, vẫn nên biết đến những nhân vật quan trọng trong học viện.
Raven nhướng một bên mày, rồi bất chợt hỏi: "Em có hứng thú với việc gia nhập hội đồng học sinh không?"
Iveria lập tức nhăn mặt. "Không."
"Nhanh vậy à?" Raven hơi nghiêng đầu, dường như không ngạc nhiên lắm trước câu trả lời. Với một kẻ lười như nhỏ thì không có lý do gì để vào đó cả.
Violet xen vào: "Dù sao thì chị cũng nên giới thiệu cho Iveria biết một chút về Raven đi chứ?"
Raven khẽ thở dài, nhưng vẫn đáp lại một cách đơn giản. "Tôi là Raven, trưởng Hội đồng học sinh của học viện này. Công việc của tôi là giám sát, quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường. Nếu có gì cần, cậu có thể đến tìm tôi."
Iveria không nghĩ mình sẽ bao giờ cần phải tìm Raven, nhưng nhỏ vẫn gật đầu cho có lệ.
Sr ae vì đã làm nó rối hơm bao giờ hết. Thông cảm nhé vì cốt của nó là về thể loại phiêu lưu kì bí mà;Đ. Sau này còn nhiều cái rối nữa, cứ từ từ tận hưởng đê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro