Là anh cố chấp
Nanon và Chimon bên nhau đến nay cũng được 3 năm. tình cảm của họ vẫn vậy luôn vui vẻ, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị. Cùng làm chung một công ty nên việc đưa đi đón về là một điều hiển nhiên. Mọi người trong công ty ai cũng hiểu họ yêu thương nhau đến cỡ nào. Nhưng dù cuộc đời có màu hồng đến mấy cũng sẽ có màu xám nhỏ trong đó.
--------tại căn tin-------
Nanon rủ Chimon đi ăn trưa, nhưng có vẻ em nhỏ không mấy chú ý tới anh chỉ toàn nhìn điện thoại và nhắn tin với ai đó
" Chimon nè, chiều nay em với anh đi coi kịch nhá"- vẫn ánh mắt ấy nhưng nó phức tạp hơn nhiều
" Ý anh là phim?"-tay vẫn bấm điện thoại
" Không là kịch, diễn trên sân khấu"
" Anh lại có thú vui mới à, nhưng em không hứng thú mấy"
"Chimon bỏ điện thoại qua một bên, cho anh một chút thời gian để nói chuyện với em"
" À ok, em sai em xin lỗi, anh có gì muốn nói"- bỏ điện thoại xuống nhìn anh
" Em có muốn đi xem kịch với anh tối nay không"- nhìn Chimon hỏi lại lần nữa
" Em không thích thể loại này,nhưng nếu anh muốn thì em sẽ đi với anh"
" Vậy được, chiều nay nếu quay phim về sớm thì anh chở em về chuẩn bị 7 giờ mình đi ăn rồi qua xem kịch lun"
" Mấy giờ kịch bắt đầu"
" 8 giờ rưỡi có gì sao em."
" Chiều nay anh khỏi đưa em về, em có hẹn với bạn đi ăn. 8h15 anh lại nhà em rước em là được rồi"
" Em đã không về với anh gần một tuần rồi đó Chimon"- phải Chimon đã đi sớm về khuya và không đi cùng Nanon đến công ty như mọi ngày nữa
" Nanon em là diễn viên,em cũng cần có bạn của mình. Việc đi ra ngoài phải giữ kín không để fan phát hiện em đã mệt mỏi lắm rồi, giờ đến cả anh cũng quản em nữa sao"- Chimon gắt lên với Nanon đã xen vào cuộc sống mình quá nhiều mặc dù là người yêu nhưng đâu đó vẫn cần sự riêng tư
" Anh xin lỗi Chimon, anh không nên quản em như vậy, nhưng dạo này em lạ lắm, em từ chối để anh đưa rươc, suốt ngày em cứ nhắn tin cho ai đó, anh biết công việc của chúng rất là linh động tiếp xúc thân mật với người khác cũng là chuyện bình thường nhưng anh..."
" Được rồi Nanon, em biết là anh lo cho em nhưng đó chỉ là bạn của em thoi, tui em có dự án chung bên công ty có bàn qua nên giờ tụi em đang tập làm quen với nhau thoi."- nắm tay Nanon vì biết anh là một người nhạy cảm.
" Anh xin lỗi, do anh nghỉ nhiều rồi"
" Vậy 8 giờ 15 anh qua nhà rước em nha, em có hẹn với bạn sẽ tranh thủ về sớm"- nhìn Nanon cười
" Nếu em có hẹn rồi, thì không cần đi cùng anh anh"
" không sao đâu Nanon, tụi em chỉ đi ăn với nhau thôi."
" Anh chỉ sợ là em đang vui mà phải về đi với em thoi"
" Không có đâu mà Nanon, tới cảnh của em rồi em đi trước đây. bye anh"- Đi qua hôn anh một cái rồi bỏ đi.
Nhìn Chimon dần đi khuất, Nanon ngồi lại một tí rồi cũng rời đi nhưng vô tình thấy được điện thoại Chimon để quên, định vào tìm Chimon vang lên tiếng tin nhắn. Nanon nhìn vào là 15 tin nhắn của cùng một người với tên là " pikachu <3" với những dòng tin nhắn như:
" Em đang làm gì đó Leam"
" Anh nhớ em quá đi"
" Em đang làm hả"
" Có mệt lắm không"
" Chiều nay mình đi ăn gì nè"
" Em có muốn ăn anh"
" Tối nay chúng ta ăn ở chỗ cũng nha. Em ăn nó rồi thì anh ăn em"
" Tí nữa anh đến công ty đón em"
và thêm nhiều tin nhắn yêu thương được gửi đến điện thoại Chimon. đọc nhũng dòng tin nhắn ấy làm cho Nanon cảm thấy như mình đang rơi xuống vực sâu, không tin đây là sự thật. từ từ ngồi xuống để bình tĩnh lại:
" Anh biết em có hẹn, nhưng vẫn cố chấp mời. Ước gì em không đồng ý"
Nanon cứ ngồi đấy hút hết điếu này đến điếu khác, cảm thấ mình thật đáng thương. Tầm nửa tiếng sau thì thấy Chimon chạy ra.
" Nanon sao anh lại hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu"- nói rồi dập điếu thuốc trên tay Nanon đi
" Em quay xong rồi sao"- nhàn nhạt trả lời
" Đúng rồi, em quay xong rồi. À mà nãy em để quên điện thoại ở đây anh có thấy không"- ngồi xuống cạnh Nanon.
" Đây nè, nãy giờ cứ reo mãi đấy"- đưa lại cho Chimon
" À dạ...chắc bạn hay tin nhắn rác á mà"- mở điện thoại lên coi
" Lâu rồi anh chưa gắp thú, mà em thích pikachu lắm đứng không để chiều nay a rảnh đi gắp cho em một con"
" không cần đâu anh bận vậy mà. Mà thoi cũng trễ rồi em về trước nha"-quay qua hôn Nanon rồi chuẩn bị về
" Ừ, về cẩn thận, tới nhà nhớ gọi anh. Anh chờ"
" Dạ"- nói rồi đứng dậy bỏ đi
Nhìn bước chân vội vàng của em bước nhanh ra phía thang máy, có lẽ là đã có người đang đợi em dưới đó. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của em làm lòng anh càng chua xót. Anh nằm dài ra trên bàn nhìn những ánh sang buổi chiều chiếu vào góc tối. Em như là ánh sáng chiếu vào anh thấp lên bao hi vọng trong anh,nhưng giờ đây có lẽ đã không còn là của anh nữa rồi.
Đúng như đã hẹn là 8 giờ Nanon đã có mặt chỉ là sớm hơn vài phút. Anh ngồi trong quán cafe cách nhà Chimon không xa. Nhìn từ góc độ này Nanon có thể thấy được Chimon bước ra khỏi nhà mà lại đón.
Nhưng tầm 10p sau, một bóng lưng chạy vụt qua măt Nanon, mùi hương ấy không lẫn vào đây được đó là mùi nước hoa do chính tay anh và Chimon chế ra, ngồi sau lưng một chiếc xe phân khối lớn cụ thể là chiếc Ducati Panigale V 4 Superleggera. Chiếc xe mà cả đời Nanon không biết có được đụng đến hay không.
Vẫn là bộ đồ ấy, chiếc áo sơ mi đen mà em đến quay trương trình triple N với anh hồi chiều, em chưa kịp thay à không chắc em đã đi với người ấy cả một chiều. Anh hít nhẹ một hơi thỏi ra một làn khói nhìn về phía họ. Đợi đến khi người con trai của em rời đi mắt anh lại chăm chăm nhìn vào điếu thuốc đang cháy dần và rùi lụi đi trong làn tàn thành tro rớt xuống chân anh.
Nanon thở dài ngước nhìn lên trời đêm không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh chứng kiến cảnh này, có lẽ chính anh cũng đang thử thách xem sức chịu đựng và giới hạn của mình nằm ở mức nào.
Nanon chậm rãi móc điện thoại ra bây giờ là 8h10, bấm một dãy số quen thuộc chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.
Nanon
" Em đã về chưa, chuẩn bị xong chưa"
Chimon
" Em đã về từ lâu ròi, đang ngồi đợi anh nè"
Nanon.
" Vậy em xuống nhà đi, anh đang đứng trước cửa nè."
Em đi xuống với chiếc áo sơ mi màu xanh khá giống với chiếc áo của anh đang mặc. Anh đội nón cho và chở em đến rạp. Cả hai vừa đến thì rạp cũng bắt đầu.
Ban đầu em xem thì còn tỏ ra chút hứng thú nhưng rồi cũng không để tâm nữa thay vào đó em lấy điện thoại ra bấm, thi thoảng em có quay sang hỏi anh vài câu rồi tiếp tục bấm điện thoại, anh đôi lúc cũng nhìn em thì quả thật cuộc nói chuyện của em và người con trai ấy vui vẻ hơn vở kịch của anh. Còn khoảng chừng 20p nữa là vỡ kịch kết thúc anh quay ngang nhắc em.
" Chimon, em cất điện thoại vô đi sẽ làm phiền người khác đó."- nhắc khéo em
" Vậy cho em xin lỗi, tại công việc em gấp quá"- chimon cất vội điện thoại vào trong túi.
Trong suốt 20p, điện thoại em rep mãi nhưng em không đọc. Đến khi vỡ kịch kết thúc em mệt mỏi đứng dậy, khẽ cười và khen hay. Anh cũng cười vì hôm nay anh xem nhiều hơn mong đợi. Một diễn viên kịch xuất sắc, và 1 diễn viên cạnh mình.
Trên đường trở em về nhà, em vẫn vòng tay ôm lấy anh nhưng sao giờ đây anh không còn cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương mà thay vào đó là sự xã cách tuyệt vọng. Có lẽ từ lâu trong lòng hai người đã có khoảng tường ngăn cách chúng ta lại với nhau.
Nanon không chở em về mà ghé lại quán cafe gần nhà em. Chimon ngạc nhiên khi thấy Nanon dừng đột ngột trước một quán nhỏ. Em bước xuống xe quay qua hỏi anh.
" Sao lại dừng ở đây, nhà em ngay đó mà"- chỉ tay về phía căn nhà.
" Anh có chuyện muốn nói với em"- cởi nón ra để lên xe.
" Về nhà nói không được sao"
" Không được anh muốn nói ở đây"- nói rồi anh đi vào quán Chimon cũng đi theo sao.
" Trước tiên anh nghỉ em nên trả lời tin nhắn của cậu ấy gửi trong vòng 20p vừa rồi đi"
" Cậu nào?"
" Người tên Pikachu mà em lưu trong điện thoại"
" Anh theo dõi em"- Chimon nhăn mặt.
" Đừng nghĩ vậy, anh cũng bận như em chuyện anh theo dõi em là không thể. Chỉ là những lúc vô tình anh thấy được tên và có lẽ anh cũng biết mặt anh ta"- bình thãn nói.
" Anh nghe em giải thích"- vội nắm tay Nanon
" Chimon bình tĩnh nào, em có biết vỡ kịch lúc nãy nói về cái gì không"- gỡ tay ra khỏi Chimon.
"Em không...."- cả buổi Chimon chỉ xem đoạn kết.
" Để anh nói em nghe nhé"- nhẹ nhàng nói.
" Vỡ kịch nói về một người chàng trai đã có vợ, họ yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học và sau 4 năm tìm hiểu thì họ quyết định về cùng một nhà. Những tháng ngày hạnh phúc của họ vẫn tiếp diễn, nhưng đến năm thứ 3, người vợ bỗng thay đổi không còn quan tâm đến người chồng nữa. Nhưng vì quá thương vợ mình anh ta cũng không để tâm chủ một mực vì vợ mình. Cho đến một ngày anh thấy người vợ của mình đi với một người đàn ông khác thì anh ta đã biết không thể nếu kéo mối quan hệ này được nữa rồi. Nhưng anh ta vẫn mong vợ anh ta quay đầu lại để giải thích với anh ta nhưng điều đó không xảy ra. Thế là tình yêu 7 năm của họ phải dừng lại."
" Vậy ý anh là gì"- Chimon đã hieue được những gì anh nói
" Em là một người thông minh em biết anh đang nói gì."
" Anh biết hết rồi sao"- cúi xuống không dám nhìn anh.
" Đúng, anh đã biết và đã chứng kiến tất cả".
" Vậy anh muốn chia tay"- nhìn lên Nanon
" Anh muốn? Nếu bỏ chữ muốn đi anh còn có thể làm gì khác hơn à"- cười chua xót.
" Nanon à, không phải như anh nghĩ đâu nghe em giải thích đi được không."- nắm tay Nanon cầu xin
" Được em nói đi."
" Anh nhìn nhầm thoi đó chỉ là bạn đưa em về tụi em không có gì cả"
" Ồ vậy sao, để anh nói cho em biết một chuyện nhà 1 tuần qua lúc nào anh cũng đến đón em nhưng em không đi cùng với anh."
" Sao có thể em đâu thấy anh, với lại tuần qua anh đi quay rất bận mà"
" Em nghĩ xem anh có thể yên tâm để em một mình ở nhà sao".
" Em..."
" Còn nữa Chimon, em nhìn xem quán cafe này lại gần nhà em đến vậy. Em có thấy cặp đôi đứng đấy không họ làm gì anh nhìn rất rõ"- chỉ tay vào cặp đôi trước mặt.
" Anh đã nhìn thấy cảnh như vậy trong 7 ngày, nhưng không ai khác người ấy là em đó Chimon à."- nhìn vào Chimon.
"....."
" Người ta nói im lặng là nhầm thừa nhận, vậy anh sẽ xem như em thừa nhận. Giờ anh hay em sẽ là người mở lời. Nếu em chủ động ok cứ tự nhiên"
"Nhưng....."
" Đừng nhưng, hoặc em hoặc anh, chúng ta chắc chắn phải kết thúc. Em không phải lén lúc, anh cũng không phải thử thách sức chịu đựng của mình nữa vì nó đã đến giới hạn rồi."
" Vậy anh nói đi, em không thể nói được câu đây".
" Mình chia tay đi"- cuối cùng cũng là anh nói ra câu này.
" Vâng, xin lỗi anh"- nhìn anh.
" Về thôi".
" Để em tự đi bộ về"
" Để anh đi cùng em, coi như lần cuối chúng ta đi chung với nhau"-
Thế rồi cả hai cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc, bao nhiêu kí ức kỉ niệm ùa về. Con đường nay dường như ngắn lại, anh và em bước đi bên nhau không còn tiếng cười sự hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại những nỗi buồn cùng sự giằng xé trong trái tim mỗi người.
3 năm bên nhau không phải khoản thời gian ngắn, nhưng nó cũng không quá dài. Ba năm với bao nhiêu kỉ niệm buồn vui giờ đây chỉ còn là kí ức
Nhìn em đi vào đóng cửa lại, bóng em khuất dần lòng anh càng trở nên lạnh lẽo. Thế là kết thúc việc kịch tình yêu 3 năm của chúng ta, anh ngước nhìn lên căn phòng em bật sáng đèn anh mới yên tâm rời đi.
Từ ngày mai chũng ta sẽ trở thành hai đường thằng song song. Anh trở về với công việc và nỗi buồn. Còn em được tự do bên cạnh người em yêu. Cuộc sống trở lại quỹ đạo cũ những ngày không có em.
Hết rùi nè, chuyển qua chap tiếp theo thui nà
Đôi lời tác giả
Tính ra là làm xong truyện kia ròi mới ra tiếp truyện này nhưng dòng đời xô đẩy nên mọi người ủng hộ hết 2 truyện của tui nha. Tôi viết chap này trong vòng 5 tiếng đó mấy bà. Nếu muốn thử thách giới hạn của mình thì hãy cứ yêu một người vô tâm. Thì sẽ biết mình ngu tới cỡ nào
Văn vẻ cùng tác giả
Mỗi người chúng ta đều có một người ở trong lòng, một người dù không còn tình cảm nhưng chỉ cần ai đó nhắc lại thì tim vẫn hụt hẫng đi một nhịp, là một người không thể ở bên, cũng không thể quên…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro