10, combat diễn ra

Hôm nay là đêm trăng tròn, mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận. Mika quơ tay một vòng, một cánh cổng mở ra, nó hoàn toàn khác với cài khung lần trước của Mika và của Enna. Nó sáng và lấp láp, bên giữa cổng có màu Tim tím xoáy ốc. Cả ba chậm rãi bước vào theo sau Mika.

Qua thế giới sau lưng cánh cổng, trước mắt là Ba con Quỷ to xác mà Mika đã từng nói, chúng khác với những gì Ba người tưởng tượng. Nhìn rất đáng sợ, chúng đi quanh cánh cửa sau lưng. Dường như đang ra sức bảo vệ không cho ai đi vào. Butterfly chậm rãi lôi ra cây Katana đỏ huyết của mình, mấy con Quỷ hình như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của bốn kẻ lạ mặt này đây.

Mika nhìn Butterfly, hai cô không hẹn mà gật đầu cùng lúc, Mika bay lên không khung, Butterfly thì rất nhanh sau đó làm bọn Quỷ chú ý tới. Chúng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, nhưng đâu đó lấp ló sự sợ hãi khó ai có thể nhìn thấy.

Chúng đối mặt với hàng trăm hoặc là đến hàng nghìn người đến đây, hòng cướp lấy Thạch Anh Xám để làm cho họ bất tử. Với cô gái này, chúng cũng nghĩ Butterfly tương tự như bao người khác. Muốn chiếm đoạt Thạch Anh Xám để làm cho mình được bất tử. Những con Quỷ luôn ra sức bảo vệ quyền lợi cho con người, để rồi họ lại muốn Trái Đất bị hủy diệt mà để mình họ được bất tử. Thật đáng khinh.

"Đừng ngán đường ta" Butterfly

"Ta cứ đứng đây, ngươi muốn cướp lấy Thạch Anh Xám hãy bước qua xác bọn này!" Con quỷ đầu đản lên tiếng

"Được!"

Cô không ngần ngại mà lao lên, lạn hết chỗ này rồi lách đến chỗ kia. Thanh kiếm Katana vẫn rất bền chắc không tí sức mẻ gì, nhưng có vẻ con Quỷ kia có vẻ hơi chằng chịt vết thương do Butterfly gây ra.

Cô thầm nghĩ những con Quỷ này không hiểu sao lại không cho lấy Thạch Anh đi nhỉ? Tại sao nó phải cản tất cả mọi người qua hang động này? Nó muốn chỉ nó có được thôi ư? Vậy tại sao nó không lấy Thạch Anh Xám để nuốt chửng luôn thể nhỉ? Thật khó hiểu.

Murad và Nakroth thấy thời cơ đã tới, hai người lách qua hang ổ đầu tiên, có vẻ ba con Quỷ kia đánh với Butterfly nên không để ý. Nhưng con đầu đàn rất tinh mắt mà đấm về phía họ với tốc độ kinh hoàng. Bỗng một ánh sáng lóe lên trước mắt Murad, cậu tưởng kèo này thành miếng vải dẹp in hình bàn tay Quỷ rồi chứ?

"Nyaaa, Nakroth! Mau dẫn Murad đi mau!"

Tiếng Mika vọng từ trên không trung xuống, Nakroth gật đầu. Rồi cũng nhanh sau đó mà cõng Murad qua cánh cổng kia.

"Trông cậy vào hai người"

Butterfly dõng dạc nói, rồi lại tiếp tục dùng Katana trên tay chém những đường sắc bén. Chúng này khác với mấy con trên Cao Bằng nơi cô và mọi người cấm trại. Da thịt chúng dày hơn, và né đòn rất giỏi. Nhưng mỗi khi bị trúng đòn áp chế của Mika trên không trung thì chúng sẽ không thể né đòn từ cô được.

Mika vẫn chiếu những tia sáng thiên thần giáng xuống, làm mấy con Quỷ kia đã đối phó với cao thủ rồi mà còn gặp thêm một ả biết bay rồi khống chế được nữa thì có hơi chật vật. Điều họ buồn bực nhất là hai tên nhãi ranh kia đã lọt qua cổng thứ hai.

Nakroth / Murad

"Tối quá a"

Murad nép sau lưng Nakroth mà lãi nhãi. Công nhận nơi đây tối thật, sát khí lạnh người khiến Murad rợn óc luôn. Tự dưng đèn bật hết cả lên trong đường hầm âm u hoang vắng này.

Hai bên vách tường là những cây đuốc, bên dưới nền đất còn có mấy bộ xương người đáng sợ. Đây chắc là chết do độc rắn này, hoặc là bị Quỷ đánh cho bầm dập rồi chạy vào đây hấp hối cũng không chừng. Murad thiết nghĩ chắc một hồi cậu chết vì đói mất, làm một người ham ăn cũng khổ. Hở tí ra là đói đói đói! Cậu thầm nguyền rủa cái bụng chết tiệt.

Đường đi của căn hầm đủ cho một người đi, mà còn thấp nữa! Chừng độ cao của căn hầm chỉ đến 1m70. Cậu đi vừa khỉnh luôn, còn Nakroth thì phải khom người xuống trông rất khó chịu. Mà Murad lại khó chịu hơn, trông như đang bị cà khịa chiều cao vậy!

Càng đi sâu căn hầm càng lớn dần, từ từ có một cánh cửa hiện ra trước mắt cả hai, căn hầm nhỏ xíu giờ cao tầm 5m, bề ngang 2m rồi. Nakroth đạp toang cánh cửa ra không hề do dự, một hành động khá là 'nho nhã'!

Vì cái hành động đó mà làm anh Murad nhà ta giật thót, cậu huyên thuyên với Nakroth vài câu, còn anh giống quan tâm sao? Lâu lâu thấy cậu ngừng nói để lấy hơi rủa tiếp thì anh chỉ 'ừm' hoặc 'ừ' thôi.

Khung cảnh bên trong làm Murad dừng những câu nói của mình lại. Một căn phòng rộng thênh thang, bên trong có một miếng đá Thạch độ tầm bằng cỡ bàn tay, màu xám ngắt. Xung quanh tỏa ra hào quang màu trắng, huyền huyền ảo ảo. Ỡ giữa khắc một hoa năm cánh, nhìn có vẻ cũ kĩ vì lâu đời. Viên đá có hình tứ giác. Nhìn rất cổ điển. Murad và Nakroth ngầm đoán là Thạch Anh Xám! Không sai vào đâu được. Được đặt trên một chiếc hộp tỏa ra luồng ánh sáng màu xanh, viên Thạch Anh Xám bay lơ lửng trên chiếc hộp đó.

*miêu tả hình Thạch Anh Xám : ❖
*miêu tả hình điêu khắc ở giữa : ✿

Murad định phóng vào trong cướp lấy viên đá kia thì bị Nakroth cản lại, chưa kịp phản ứng thì.. Từ trong bóng tối, có vô số loài rắn bò ra, con trên không trung, con bòn dưới đất. Murad hoàn hồn, giật mình sợ hãi. Nakroth nhìn cậu, đây cũng hiểu ý mà rút cây đao nhỏ của mình ra.

Nakroth nhìn kĩ, mỗi con đều có màu giống y chang nhau, có điều, có một con khác biết nhất. Không giống những con còn lại, nó màu xám xịt và những con kia màu xanh lục. Chắc hẳn nó là con đầu đản, hoặc nó có liên hệ gì với Thạch Anh Xám chăng? Nó có màu y chang viên đá kia.

Murad và Nakroth phối hợp rất tốt, anh ngắm vào một điểm nhất định, cậu quơ tay múa chân làm nguyên đàn rượt, Murad dụ chúng bò ngang ống ngắm của Nakroth. Anh chỉ cần bắn thôi, thật đơn giản. Nhưng đó là lúc đầu, lúc sau bọn chúng đâu còn ngu nữa mà đơ ra đó bị dụ tiếp. Chúng đổi mục tiêu sang tấn công Nakroth, đương nhiên việc này nằm trong dự đoán. Hai người trao đổi vũ khí, tiếp tục mưu kế cũ nhưng lần này là đổi vị trí.

Thế là đàn rắn tách làm hai, bên tấn công Murad, bên tấn công Nakroth. Nguy là con đầu đản đuổi theo Murad, đàn kia quấn tay quấn chân cậu lại. Tất nhiên là cậu chẳng thể phản kháng. Vì giờ cậu đang dùng súng chứ éo phải cầm đao.

Chân tay bị khóa lại, con đầu đản nhào lên cắn cậu một phát khiến chân tay rụng rời. Chất độc thấm vào cổ, nhức rát khắp cổ và bả vai. Nakroth đang bị đàn kia đuổi bèn chạy ngang chỗ Murad, quơ đao một phát khiến những con đang quấn cậu phải tản ra. Giải vây xong Nakroth khiêng cậu bên người. Murad kiệt sức mặc cho Nakroth ôm eo mình mà vác, song cậu vẫn quàng tay ôm chặc thắt lưng người kia. Liên tục nhắc nhở bản thân không được rút Thanh Đoản Đao ra khỏi lưng.

Butterfly / Mika

Có vẻ tình hình ở đây rất ổn, khi diệt bọn quỷ xong cũng đã qua 2 nén nhang. Butterfly nhàn nhã quỳ một gối trước mặt tên đầu đản.

"Ta có chuyện cần hỏi" Butterfly

Thấy tên kia không đáp, Butterfly đành thử sức kiên nhẫn của mình.

"Sao ngươi không nuốt chửng Thạch Anh Xám mà lại bảo vệ? Trong khi ngươi là Quỷ?" Butterfly

Thấy nó bắt đầu nhúc nhích, Butterfly mừng ra mặt. Còn định giết quách cho rồi ý chứ!

"Ta., không có ý đồ đó.. Ta không phải Quỷ, ta từng là một người thường"

"Hửm? Kể ta xem?"

"Tại sao ta phải kể chuyện của mình cho ngươi?"

"Hứng thú, ta cũng giống ngươi, muốn bảo vệ Thạch Anh Xám"

"Ngươi nói gì? Ngươi muốn bảo vệ Thạch Anh Xám? Ta không nghe lầm chứ? Chưa có kẻ nào vào đây mà muốn bảo vệ nó cả"

"Mika, nói gì đi?"

Butterfly nhìn qua Mika, nghĩ Mika là Thần Cai Quản Thạch Anh Xám, chắc phải có điều gì muốn nói.

"Ta là Mika, Thần Cai Quản Thạch Anh Xám, ta không biết ngươi có ý gì với Thạch Anh Xám nhưng bọn ta xin lỗi. Trước tiên phải hai gục ngươi để mang Thạch Anh Xám về cứu chữa."

Gần như lập tức, Con Quỷ hung tợn kia đổi sắc thái thành sùng bái. Liên tục lạy Mika. Dập đầu các thứ.

"Tôi xin lỗi vì đã ngáng đường ngài! Xin mời qua!"

"Tốt lắm, chút nữa ta ra ngoài xong sẽ hỏi tiếp về ngươi"

Butterfly đứng lên, lấy ngón trỏ quệt ngang mũi rồi đi vào trong, Mika cười hiền với con Quỷ kia rồi bay sau lưng Butterfly.

"Chỉ cần cứu viên đá ấy, ngài muốn hỏi gì cũng được"

Nakroth / Murad

Tình hình rất hoảng loạn, Nakroth thì ôm Murad bay qua nhảy lại. Đàn rắn thì hàng trăm con đuổi theo vô thức, nhưng hai người vẫn không thể tiếp cận được Thạch Anh Xám. Vì bọn rắn này quá khôn đi, mà nếu có lấy được thì cũng khó mà thoát khỏi nơi này. Bạn nghĩ đàn rắn sẽ để yên cho Murad và Nakroth đem vật bảo ấy đi sao?

Cánh cửa hang động mở ra lần nữa, lần này là Butterfly và Mika. Hai cô nàng, một thương tích đầy mình vì những cái gào của những con Quỷ tạo ra, một thì bay bay như sắp rụng rời tay chân vì sử dụng phép quá nhiều.

"Murad giao cho tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại"

Mika nói vọng cho Nakroth nghe, ừm và lần này anh phi cậu như một vật thể bỏ đi. Mika vội hứng cậu rồi bay ra ngoài. Miệng Murad không ngừng chửi Nakroth. Tiếng nói của Murad dần xa, Nakroth và Butterfly lập tức đối phó với đàn rắn 'mứt dại' này. Nhém nữa bị cắn vài phát rồi.

Nhìn một lượt có vẻ chúng rất kiệt sức vì những cú đao chuẩn xác của cậu. Nếu giờ sử dụng được Thanh Đoản Đao thì đâu đến nỗi chật vật như vầy. Chỉ cần 2,3 phát ảo ảnh trảm là bay sọ hết mọe rồi. Nhưng đời không như là mơ, không những không giết nỗi một trăm con rắn mà còn bị cắn, ôi sao đời thật là đắng.

Mika đưa Murad ra ngoài cho bọn Quỷ trông chừng hộ, cô lại tiếp tục quay vào trong. Cuối cùng cũng sắp xong. Mọi thứ sắp trở về như xưa.

Bay vào trong thì Nakroth và Butterfly đã dọn sạch sẽ đám rắn phiền phức rồi. Việc cuối là lấy Thạch Anh Xám thôi. Ồ, có vẻ nhiệm vụ cuối hơi khó? Butterfly đụng vào Thạch Anh Xám liền bị nó phản ra, Nakroth cũng vậy. Ừm quê ghê, Mika lấy nó mới chịu ra. Thật là muốn đập tan cái viên đá cũ nát này mà!

Bước ra ngoài, Nakroth bước lại chỗ Murad. Lục lọi trong balo ra viên Ngọc Lục Bảo xanh sáng chói kia. Có vẻ ô thứ hai trên viên Lục Bảo lành lặn rồi. Tại Murad không phàn nàn gì Nakroth, mà Nakroth cũng hiểu hết mọi thứ. Chẳng còn oán hận, chẳng còn hiểu lầm gì. Nên nó đã tự động lành. Nakroth ngoắc Butterfly lại, cô cũng chậm rãi bước đến.

Cô bắt tay với tên Murad đang quỳ gối xụp kia, đầu óc hơi lảo đảo song vẫn hiểu mình phải phối hợp với Butterfly làm gì. Cậu và Butterfly hô cùng lúc như rất hiểu ý.

"Mãi là bạn" Butterfly

"Mãi mãi vẫn là bạn" Murad

Cả hai cười xòa, ô thứ ba khép lại. Mang theo dòng tinh khí màu trắng bay đi.

Nakroth dán viên Thạch Anh Xám vào lòng bàn tay, nắm vào bàn tay Murad. Hai tay đan vào nhau.

"Ta yêu ngươi"

Ể? Murad thoáng đỏ mặt, Payna có kêu nói vậy đâu? Ừm, ừm cậu ngượng vler ra, trước mặt Butterfly, Mika, với bọn Quỷ nữa kìa tên Vua đần thối này.! Dẫu vậy vẫn phải đáp lại cho nó trọn vẹn nhể?

"Umm..yêu.., ùm yêu người"

Ô thứ nhất lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro