11, thổ lộ tình cảm

Sau khi trở về Athanor, ai nấy vui mừng đón cả ba. Payna chữa trị cho từng người, còn được rất nhiều người đến thăm. Trải qua chuyện này, ai cũng mừng dùm Nakroth và Murad. Trừ Maloch là bị Murad kèm mấy hủ nữ nhào nặn không thôi.

Ngày thứ nhất trôi qua, thứ hai trôi qua. Mọi thứ vẫn bình thường.

Murad nằm trên giường bệnh vì sự nhức mỏi của bả vai nơi con rắn hôm kia cạp vào. Tâm tư sâu xa, nghĩ lòng vòng không thôi. Cậu nghĩ, nghĩ rất nhiều thứ về anh và cậu. Những gì đã trải qua giữa hai người. Mọi thứ thật sự phức tạp và còn rất nhiều khúc mắc, ừm, thì là cậu đang suy nghĩ về tình cảm cậu và anh dành cho nhau. Quen hệ đối với nhau là gì? Bạn bè? Bằng hữu hoặc thậm chí là tình yêu? Nakroth hôn cậu, ừ! Cậu nhận thức được vấn đề đó! Chẳng người bạn bè hay tri kỉ nào lại hôn nhau cả. Và nếu, Nakroth có là Bằng Hữu sâu đậm của cậu đi chăng nữa. Thì đáng ra cậu và Nakroth phải là ô bạn thân chứ không phải Butterfly.

Hay vì vị trí bạn bè của Nakroth trong lòng cậu không bằng Butterfly? Không, cậu thừa biết. Cậu thấy Nakroth quan trọng hơn Butterfly rất nhiều. Thế thì không sai vào đâu được, cậu đã dành cho anh một thứ tình cảm quá mức Bằng Hữu cho phép. Nakroth cũng từng nói 'Ta yêu ngươi', nó không phải là lời dối trá. Vì Thạch Anh Xám chỉ nhận cảm xúc thật sự. Murad cũng cảm nhận được tình cảm của anh qua lời nói dịu dàng ấy.

Nhưng bây giờ cậu với Nakroth đang có một mối quan hệ mờ mịt, nói là yêu cũng không đúng! Vì hai người chưa chính thức yêu nhau, nói là bạn cũng hoàn toàn sai. Murad thật sự khó hiểu, rối não. Cứ suy nghĩ như thế, rồi cậu ngủ lúc nào không hay.

Phải chi anh và cậu không có sự ngại ngùng ở đây, thì Nakroth cưới cậu từ lúc quen nhau ở vương quốc Nakroth kia kìa. Chứ chẳng phải đợi đến bây giờ. Quả thật anh rất ngại, chẳng biết phải nói như thế nào để Murad hiểu tình cảm của mình. Lúc anh còn nắm giữ một đế chế, nào có nghĩ tình cảm của mình dành cho Murad đã vượt xa mức bạn bè như vậy. Đến khi cậu quay về CĐAS, mới thấy nhớ Murad như nào. Đến lúc nói cho Bằng Hữu Zephys nghe, hắn lại càng nói thêm về tình cảm nam nam khiến Nakroth không khỏi ngạc nhiên. Vì như vậy, anh mới biết mình yêu cậu trai lãng khách này mất rồi.

Hồi tưởng•

Đến lúc anh nghĩ cậu phản bội mình, trái tim như nứt ra từng mảnh, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Anh khóc, khóc sau lớp mặt nạ sắt kia, lòng đau như thấu cả ruột gan. Lòng sân hận cứ thế ngày một trổi dậy, đến một ngày, vẫn phải đối mặt. Đối mặt giữa sa trường, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, đồng tử rung liên hồi mà nhìn anh, chực như sắp khóc. Nakroth bị Verra dùng yêu thuật điều khiển, bay lên tấn công Murad như điên. Cậu đứng đờ ra, như muốn nói điều gì đó, rồi cắm Thanh Đoản Đao xuống đất, chân khụy xuống cát bụi. Ngã xuống đất, thanh ảnh nhỏ nhắn gục trước mặt anh. Muốn đỡ dậy, tự dưng đôi mắt mở to, sai khiến anh phải tàn sát mọi thứ.

Đến khi hòa bình, Verra giải yêu thuật cho anh. Maloch kể lại :

"Ta biết, nói chuyện này bây giờ với ngươi có vẻ muộn. Nhưng ta biết, Nakroth à! Ngươi yêu Murad! Đúng chứ?"

Không để Nakroth trả lời, Maloch tiếp :

"Ngươi không cần phải nói, ta biết chuyện này kể từ khi người đầu quân về Lực lượng Sa Đọa. Verra chui vào tim ngươi và moi móc mọi thứ. Ngươi biết ả thấy gì không? Ả thấy ngươi đang nhìn
Murad, thực hư mà cười. Rồi còn hôn hắn, nói rằng ngươi yêu hắn, rất yêu nữa. Ờm..ta xin lỗi vì đã khơi lại quá khứ đau lòng ấy của ngươi. Ả còn thấy ngươi hận Murad, yêu Murad, muốn chiếm đoạt hắn."

Hít một hơi, Maloch nói tiếp :

"Nhất thời tức giận, ta đã khiến Verra điều khiển tâm trí ngươi. Ngươi biết không? Verra phản ứng rất dữ, nhưng khi ta uy hiếp ả, không ngờ lại có hiệu nghiệm."

Bất giác, Nakroth chen vào lời Maloch :

"Vậy.. Chuyện Murad phản bội ta, là giả?"

Maloch nghe anh hỏi, miệng không nói nên lời

Thấy thế Verra giải vây :

"Là lão tạo mọi rắc rối đấy. Không ngờ ngươi lại tin là Murad phản bội ngươi luôn đấy"

"Maloch!? Ngươi.." Nakroth

"Ấy ấy, chuyện qua rồi, sao phải nóng thế???!!" Maloch

Kết thúc hồi tưởng•

"Murad, ta sẽ không để mất ngươi lần nào nữa"
[Nhớ nhe đại ka,:D]

Cậu vươn vai ngồi dậy, cầm lại cây Thanh Đoản Đao lâu ngày không dám đụng. Lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui. Một kí ức đẹp về chuyến đi ở Trái Đất, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên, cả Mika và Enna.

Cạch_

Cậu bỏ Đao xuống, mắt hướng ra cửa. Nở một nụ cười xòa, hôm nay nhiều người đến thăm cùng lúc vậy?!
Capheny này, Butterfly, Krixi, Violet, Liliana, Airi! Toàn con gái không!

"Sao? Khỏe hẳn chưa?" Butterfly

"Có sức mẻ gì đâu mà lo" Murad

"Trời trời, ghớm dễ sợ" Capheny

"Sao rồi?" Violet

"Sao trăng gì nhỏ kia?" Murad

"Mày và Nakroth ấy" Liliana

Murad đơ người, nên nói với họ như nào cho phải lí bây giờ? Nào nào, não ơi hoạt động đi! Nói cái gì để họ tin bây giờ? Nói là ok, ổn hay là được? Bình thường? Bất bình thường? Não oie não ơi về với anh đi nào?

"Hai người đó?" Airi

Duy nhất nàng là khó hiểu nhất, Airi không thuộc dạng hủ nữ nhiều chuyện như mấy người kia. Nàng thầm yêu Murad lâu lắm rồi, Airi tức Butterfly lắm, vì tưởng Butterfly là người Murad yêu, còn tưởng Nakroth là bằng hữu á chớ!

"Cô không biết gì sao Airi?" Krixi

"Ehem"

Butterfly huých vai Krixi ra hiệu cho ẻm im lặng. Krixi giật mình hiểu ra mà quay người lại sau lưng Airi, không hé thêm nửa lời.

"Mọi người giấu tôi chuyện gì hả?" Airi

"Ò, ò không, không đâu." Violet

"Làm gì có"

"..."

Murad im lặng nhìn biểu hiện của mấy đứa 'đàn ông' này, giật giật chân mài khó hiểu.

Đùng!

"Hộc, hộc, xin lỗi vì tới trễ!" Diao Chan

"Hé lô pé iu" Violet
Không khí rộn ràng lên phải biết, Điêu Thuyền có thể nói là một trong những người bạn rất thân với Murad. Nhưng vì lần trước bị phong hàn nên không đến cứu Murad được. Tận bây giờ mới đến thăm, quả thật có chút áy náy.

Không khí đang rộn ràng sôi nổi náo nhiệt, bỗng có một âm trầm, thấp vang lên. Nghe như đang giận dữ

"Murad."

"Nakroth?!"

"Ngươi phải nghĩ dưỡng."

"Tôi.. Tôi chẳng phải đang nghĩ dưỡng sao?"

"Nghĩ dưỡng?"

Anh đảo mắt nhìn bọn kia, cặp mắt sắt huyết như muốn ăn sâu linh hồn họ vậy.

"Về, về thôi bây" Liliana

"Ừm, ừm! Có vẻ chúng ta đang náo nhiệt làm phiền thời gian nghỉ, nghỉ ngơi của Murad rồi" Capheny

Thế là cả bọn lũ lượt kéo nhau về, riêng Airi vẫn ở đó.

"Sao ngươi không về!?" Nakroth

"Tôi không náo nhiệt như họ" Airi

"Ta bảo ngươi về"

"Nhưng, tôi muốn chăm sóc cậu ấy" Airi

"Ta nói ngươi nghe không?"

Nakroth hằn lên từng chữ, Airi nán lại

"Vậy tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy hai ba câu" Airi

"Ta chờ"

Nakroth bước ra ngoài cửa, tuy vậy vẫn đứng sát mép mà nghe cuộc đối thoại của hai người.

"Airi? Cô muốn nói gì?"

"Murad, tôi, tôi yêu cậu"

"Airi, xin lỗi cô nhưng.."

"Tôi biết cậu sẽ trả lời như vậy, tôi không bận tâm, tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu đến khi cậu chấp nhận tôi"

"Nhưng Airi, tôi đã có người mình thích. Tôi không đáng đâu! Cô nên tìm người khác"

"Ai? Ai có thể làm cậu yêu? Ai có thể hơn tôi?" Airi chực rơi nước mắt

Rầm!

"Là ta!"

"..."

Murad câm nín.

Airi xoay người lại, cô không tin mọi việc đang xảy ra trước mắt. Nhưng thấy Murad không phản ứng, cô lách qua lưng hắn mà chạy đi mất.

"Nakroth.."

Murad dần thấy cơn thịnh nộ trong người ảnh tỏa ra, lòng chực sợ hãi.

"Ngươi yêu ả ta sao?"

"Không"

Nakroth an vị trên chiếc ghế gỗ cạnh giường Murad.

"Murad."

"Sao, sao? Có việc gì nữa hả?"

"Làm người yêu ta"

"Hả, hả?"

"Cấm cãi"

"Sao lại cấm nào?"

"Ngươi không muốn?"

"Nakroth, người không cấm thì Murad đây cũng không cãi đâu nha"

Murad ngồi dậy đối mặt với anh, hai tay chạm vào chiếc mặt nạ. Cậu tháo ra, rồi kéo Nakroth lại. Nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Riêng Nakroth, anh đưa tay ra sau gáy cậu. Kéo lại, Nakroth đưa lưỡi vào khoan miệng cậu mà luồn lách, chiếm hết dưỡng khí của cậu. Thấy tay Murad khẽ động, Nakroth mới buông ra. Biết cậu chưa hồi phục sức khỏe, Nakroth không làm gì quá.
[Không làm gì quá là không làm gì quá thôi, đơn giản là không lmj quá, hiểu chưa??? Cấm nghĩ lung tung!!]

Nakroth đặt quả cà chua kia xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nói ra được điều mình muốn nói. Anh cười ôn hòa, bước ra ngoài cửa phòng. Tự dưng có một vũng máu ở đây? Anh không nghĩ nhiều mà bước đi.

30p trước•

"Ngọt quá ngọt quá" Butterfly

"Hôn rồi kìa a a a !" Capheny

"Nhìn sắc cảnh thật là hường phấn quá đi a a!" Krixi

"Ôi máu mũi của tôi" Violet

"Phải nhanh chóng chụp lại a" Natalya

"Muốn xem cảnh H full hd" Liliana

"Người ta đang bệnh đó má, ác vừa thôi" Ilumia

"Sau này rồi xem" Lauriel

"Thuyền cập bến rồi, chấm nước mắt" Diao Chan

"Hôn thắm thiết quá a" Verra

Vân vân và mây mây...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro