5
"Tốt lắm" - Nakroth
"Biết làm ngầu đấy thằng chó!" - Valhein
Murad cười hì hì rồi đỡ từng người một ngồi dậy.
Tất cả trở về lều lúc mười hai giờ đêm.
Sau một chuyến mệt mỏi, Payna được Thane cử tới để chăm sóc cho vết thương của Liliana, Krixi, Nakroth và Butterfly.
"Đỡ chưa?" - Murad chặp hỏi Nakroth
"Đỡ" - Đáp lại một chữ duy nhất.
Murad ngồi nhìn người kia đang được Payna băng bó vết thương do cây gai trong bụi gần chỗ Nakroth bị dính vào, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng trước giờ vốn có, không rít đau hay than la một tiếng nào. Payna cứ thuận theo biểu cảm của Nakroth mà dễ dàng băng bột, xong cô lại đưa lọ thần dược đến từ rừng Nguyên Sinh cho anh. Hương vị đắng nghét làm mặt Nakroth có hơi biến sắt một chút. Murad nãy giờ ngồi xem hành động của anh, mắt không dời đi. Đưa đôi ngươi màu hổ phách quan sát từng chi tiết một, tay thì gõ vào bàn lạch cạch, tay kia thì chống vào chiếc càm nhọn mà cười ôn nhu.
"Nhìn gì?"
Nakroth theo nhạy cảm sắc bén nên biết có người nào đó nhìn anh chăm chú, miệng phát ra hai chữ lạnh toát gáy, âm giọng hơi trầm làm ai kia có chút giật mình. Ngôn từ phát ra nhưng vẫn nhìn chăm vào cánh tay, không đưa mắt nhìn cậu.
"À..ò hông có gì"
Murad ấp úng trả lời, thì ra anh phát hiện cậu nhìn anh. Ngại muốn chết !
"Nhớ lại mọi thứ từ khi nào?"
Vốn dĩ Nakroth hỏi là có ý đồ cả, một vì sợ lúc kia đã lỡ miệng nói thương cậu mà tưởng cậu không biết. Hai vì lần trước còn kể chuyện giữa Nakroth và Murad rồi còn nói yêu người ta, hối hận khi làm vậy đồ nữa. Nghĩ đến đây mặt Nakroth đỏ ửng, có phải mình quá ngu ngốc không? Khi kể chuyện mình yêu người ta trước mặt người đó.
"Từ lúc cậu vào trường đấy, à..không! Từ lúc ngài vào trường"
Môi Murad mấp máy, cảm thấy mình vừa nói sai gì đó nên vội sửa lại, tay đưa ra sau gáy gãi gãi mấy lọn tóc kia. Cậu đâu biết rằng vì hành động trẻ con này đã làm Nakroth suýt phụt cười, từng cử chỉ nhỏ nhoi của cậu lọt hết vào mắt anh. Ai lại nói là 'Ngài vào trường' cơ chứ?
"Ừm"
Bất giác mặt Nakroth đỏ lên lần nữa, v..vậy, vậy là tên Murad khốn kiếp này biết anh yêu cậu ta rồi sao? Mặt thẩn ra như người mất hồn, má hơi phớt chút phấn hồng.
"À ừm, khụ khụ, Nakroth, Murad, mọi người đang chờ ở ngoài kia, khụ khụ"
Nhận ra sắc hường phấn bao quanh ánh mắt hai người và phủ kín không gian hai người kia, Valhein quay mặt sang hướng khác, nói ra một câu làm hai người kia ho 'khụ khụ' theo rồi xách đích ra gần khu lửa trại.
"Khi nào chúng ta về?"
Butterfly lên tiếng giữa những vị tướng đang ngồi bao quanh khu lửa trại đỏ rực kia, mặt ai nấy gục gặc. Phải rồi, vừa đánh với quỷ bằng tay không thì sức cùng lực kiệt là lẽ đương nhiên!? Còn những người không có thương tích thì buồn ngủ, giờ này cũng gần sáng rồi còn đâu?
"Cần tìm Thạch Anh Xám."
Payna nói từ từ, đều đều từng chữ. Sắt mặt ai nấy tái đi, cậu ôm đầu, gương mặt giương đôi ngươi nhìn vị Thần Nguyên Sinh kia, nói
"Nếu lấy được viên Thạch Anh Xám rồi, chúng ta nên làm gì?"
Payna hít một hơi, tay cầm sợi dây chuyền hôm kia nằm trên cổ Murad, chỉ vào ba khung hình nhỏ bao quanh viên ngọc lục bảo
"Trước tiên, chúng ta cần làm Ngọc Lục Bảo lành lặn như ban đầu"
"Đây là viên ngọc lục bảo, do bị phá vỡ lời ấn là có sức mạnh khác xâm nhập. Chính là sức mạnh của Murad đã xâm phạm vào thế giới này."
Vị thần đưa tay vòng quanh viên ngọc, chỉ vào ô thứ nhất nằm trên đỉnh ô lục bảo, nói tiếp
"Đây là khung tình yêu, nó được tạo bởi tình yêu mãnh liệt của Murad, khi xuyên qua đây, cậu đã mang cho mình tình yêu mãnh liệt ấy. Nên nó đã được ấn vào. Chỉ cần Murad cùng người mình yêu chấp tay và kẹp viên Thạch Anh Xám ở giữa, thì sẽ thành công bước 1. Nhưng phải là xúc cảm thật, tránh đưa cảm giác giả dối. Không thì ký ức về tình yêu đó sẽ tan biến."
Nói đến đây, Murad giật giật khóe mắt. Rắc rối vậy sao??
"Tôi nghĩ là sẽ được"
Nakroth đưa ánh mắt nghiêm nghị hướng về viên ngọc, rồi nhìn Murad bằng ánh mắt ôn nhu dễ chịu khiến mặt ai đó ửng hồng mà quay sang chỗ khác.
"Tiếp xem Payna"
Butterfly hối thúc, có vẻ người duy nhất hiểu rõ vấn đề ở đây là cô và Nakroth.
"Ừm! Mọi người chú ý ô thứ 2"
Payna đưa ngón tay gõ gõ vào ô thứ hai, nó nằm ở mép trái và có hình trái tim bị ô uế.
"Ô này tượng trưng cho sự câm hận của người Murad yêu đã để lại trong tim cậu. Muốn oán giải ân hận còn phải do Murad có chịu tha thứ hay không và người đó có chịu ngồi nói chuyện để nói hết mọi chuyện với nhau không. Nếu ổn thỏa rồi thì ô này tự động lành lại."
Payna không cố ý làm tim ai kia đau đâu, chỉ muốn giải thích thôi mà? Sao Nakroth lại lườm Payna như muốn ăn tươi nuốt sống người ta quá a a a !
Còn Murad thì cười trừ.
Bọn con gái giật giật khóe môi, sao mà rắc rối ghê?
Bọn con trai thì ngủ gật bao giờ.
"Tiếp đi, chậm chạp"
Nakroth rõ là thèm đòn mà.!
"Thôi đi, cô ấy đang giúp chúng ta đó"
Murad nãy giờ mới lên tiếng, không chịu được sự ngang ngược của Nakroth nên mới nói đôi ba lời.
"Cậu mới thôi đi, tất cả là tại cậu tôi mới phải khổ sở như này, đúng chứ?"
Murad đờ ra khi nghe anh nói vậy..
"Tại tôi, phải rồi. Xin lỗi ngài"
Murad cúi gằm mặt xuống, lời nói của anh như từng con dao đâm xuyên qua trái tim cậu, vậy là anh không yêu mình nhỉ? Những lời trước kia anh nói với cậu là vì muốn cậu quay về Athanor? Muốn chuộc lỗi vì hiểu lầm cậu thôi đúng không? Vậy hóa ra bấy lâu nay chỉ có cậu, một Murad đơn phương mà viễn tưởng ra Nakroth yêu mình à? Nghĩ đến đây sóng mũi cậu cay cay. Khoan đã Murad! Từ bao giờ mà mày yếu đuối như vậy chứ? Ai cho mày khóc?
Cậu vội lau qua loa dòng nước mắt ấm nóng ấy, ngẩng mặt lên. Cười cười với Nakroth.
Nhìn thấy cảnh này khiến Nakroth có đôi phần hối hận.
Nakroth chậc lưỡi vài tiếng, ôm đầu bực bội. Anh vừa nói cái quái gì vậy chứ? Rõ là đang bực Payna vì làm Murad nhớ chuyện cũ mà đau lòng mà? Sao lại chuyển thành làm Murad buồn vậy chứ? Thôi rồi.
"Cần nói tiếp không? Hay khỏi?"
Payna không chịu được cảnh trước mắt mà lên tiếng.
"Tiếp" - Nakroth
"Không cần" - Murad
"Tiếp đi Payna"
"Để mình tôi ở đây được rồi, khỏi cần ai giúp đâu"
"Mệnh lệnh của ta, phản đối?"
Murad cứng họng không dám nói thêm lời nào nữa, mệnh lệnh mà:)
Tụi con gái thì ngồi chứng kiến cảnh tượng Nakroth lỡ lời, rồi Murad ngoe nguẩy..ủa? Rồi tụi này Tàng hình hết rồi hả?
"E hèm! Ô thứ ba là ô Tri kỉ. Do Murad xuyên qua đây mà lòng nhớ đến người bạn tri kỉ của mình, nên ô này được tạo ra. Muốn hóa giải phải cần người đó và Murad hợp tác. Hai người cần nắm chặt tay nhau như bắt tay ấy? Rồi đọc "My Best Friend", ô này sẽ tự động lành lặn!"
"Cuối cùng, chú ý! Cần đưa Thạch Anh Xám và Ngọc Lục Bảo hợp thể. Sau đó sẽ mở ra một cái hố lớn để ba người đi vào, không nhanh cái hố sẽ biến mất, người nào không qua được sẽ bị kẹt ở Trái Đất, Vĩnh viễn"
"Những người không liên quan sẽ được về Athanor"
Murad ngẩn người, tri kỉ ư? Con bánh bèo mặt lợn Butterfly chứ ai!
Sau 30p thảo luận, Murad, Nakroth, Butterfly sẽ đi chung. Payna đưa cho ba người một tấm bản đồ. Đầu tiên là cả ba phải tìm ra Thạch Anh Xám trong ba mươi ngày.
Sau đó là hoàn thành ba nhiệm vụ trên.
____________
Hi mí má, hiểu hôn? Tui ghi hơi khó hiểu ! Có lẽ viết hiện đại ngán rồi nên chuyển qua cổ đại một xíu xem sao hehe! Tui sẽ tiếp thu cho những fanfic sau nhe~
Chap này hơi dài nè.. Pha zô một chút ngược cho nó zdui~ mà tui thích Butterfly nên cho ẻm du hành chung với Nakroth èn Murad á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro