9
Về đến nơi.
Butterfly thấy Nakroth bế Murad trên người. Còn Murad thì bị xé toàn áo sơ mi nên cũng hiểu mà không nói gì.
Trong phòng của hai người.
Sau khi lau thay đồ cho Murad xong, Nakroth mới hỏi.
"Ngươi vì cớ gì mà đi?"
"Chẳng phải ngài bảo tôi phiền sao? Tôi chết thì Thạch Anh Xám và-"
Chưa để Murad nói xong, Nakroth vội hôn lên môi cậu. Đơn giản là một nụ hôn nhè nhẹ, phớt ngang qua thôi.
"Đừng đi đâu nữa hết, ngươi không phiền! Ngươi có ta, ta có ngươi. Cả hai giúp đỡ nhau. Chứ không phải là làm phiền. Nhớ lấy lời ta."
Chết Murad mất thôi!! Tự dưng đối xử ngọt ngào này kia làm Murad bị xoay theo 180 độ luôn! Khiến cậu quên bén luôn mình vừa mới trải qua một chuyện kinh khủng.!
Nakroth lấy thao nước đã lau người cho Murad rồi đi ra ngoài.
Thế là Murad trùm kín mít từ đầu đến chân cho đỡ phải ngượng. Tự nhiên hôn rồi còn ngọt ngào như dậy? A a a a a, nóng chết ông đây rồi!
Tối xuống.
"Từ giờ đừng đi đâu nữa"
Nakroth ôm chặt cậu vào lòng từ sau lưng, Nakroth cao hơn cậu một cái đầu! Thực là bất mãn!!
"Vâng.."
Chuyện là cậu còn hơi ngượng vì nụ hôn ban chiều a!
"Từ giờ ngươi là người của ta"
"Hả?"
"Cấm nói gì thêm. Mau ngủ!"
"Ơ..nhưng m-- ưm"
Nakroth xoay người cậu lại, đặt môi mình lên môi cậu. Nó không giống như nụ hôn lúc chiều. Có gì đó mãnh liệt và da diết hơn. Nakroth điêu luyện đưa lưỡi vào trong khoan miệng cậu, khuấy đảo một hồi mới chịu buông tha. Kỹ năng quả thật rất tốt, mới có nhiêu đó đã làm Murad của chúng ta kiệt sức a!
"Ha! Người làm gì vậy?"
Murad lấy mền che đi đôi môi cậu, mặt cậu đỏ như trái cà chua được mùa. Hai gò má nóng tới mức có thể chiên một cái trứng đó a!
Dễ thương quá.
Nakroth bất chợt nghĩ .
"Đã nói là cấm nói gì thêm, ngủ đi! Sáng mai còn phải tập luyện. Sẽ mất rất nhiều sức!"
Nói rồi Anh ôm cậu lần nữa. Murad cũng chẳng nói gì thêm, cậu biết tính Nakroth nói là làm.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn, yên bình của người kia. Nakroth nói nhỏ
"Ý ta là công việc phiền phức, ta không có bảo ngươi. Đồ ngốc"
Dường như Nakroth nói để mình nghe, người kia vẫn im lặng. Trả lời anh bằng những hơi thở nhè nhẹ. Nakroth mỉm cười, thơm lên tóc cậu thật nhẹ nhàng rồi anh cũng chợp mắt..
Sáng hôm sau
Hôm nay vẫn như ngày thường, Murad lại nhoi như cũ, làm cả sảnh chính rộn lên.
"Ra sân sau nào mọi người, tập luyện thôi" Murad
"Đến lúc đó tôi cũng đi"Mika
"Ể? Chẳng phải Thạch Anh Xám bị mất Lục Bảo thì cô cũng bị mất sức mạnh sao?" Murad
"Ừ" Butterfly
"Tôi sẽ đi cùng, dù gì mọi người cũng giúp tôi! Tôi có một phần sức mạnh riêng, là khống chế. Tôi có thể bay lượn trên không trung và chiếu ánh sáng vào mục tiêu cho đối tượng bị choáng hồi lâu"
"Tuyệt luôn! Nếu có thêm pháp sư thì còn gì bằng!" Murad
"Vậy được" Nakroth
"Không có Thạch Anh Xám mà cô đã lợi hại như vậy! Không biết khi lấy lại được Thạch Anh Xám thì sức mạnh của cô như nào nhỉ Mika??" Butterfly
"Còn có thêm rất nhiều! Nhưng mất nó rồi tôi cũng chỉ là phế vật không hơn không kém thôi! Haha" Mika
Thế là họ tập luyện đến chiều, ai nấy lấm tấm mồ hôi. Người thì tắm rửa cho đỡ mệt, người thì nằm ạch ra đấy, người thì nghỉ ngơi một xíu rồi cũng đi tắm.
Tối hôm đó.
"Bệ hạ"
"Có việc gì?"
"Hôm qua, tôi..ừm lỡ kêu tên ngài"
Murad chợt nhớ lại hôm qua mà sợ tái mặt, nếu hôm đó không có Nakroth cậu không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Cậu thề là sẽ không dám đi lung tung một mình ngoài phố nữa đâu! À còn nữa, hôm qua cậu đã kêu tên Nakroth thất thanh nhưng anh vẫn không hề nhắc đến. Anh quên hay là đang cố tình không nhớ?
"Không sao, giờ ta đâu còn là Vua"
Ừm thì đúng là vậy, nhưng người ta gọi Bệ Hạ quen rồi sao đổi được?
"Vậy giờ nên xưng hô như thế nào nhỉ?"
"Tên thôi"
"Ừm! Hì hì"
Có khó cũng phải tập đổi cách xưng hô cho dễ gần chứ!
Sáng hôm sau.
"Còn 3,4 ngày gì nữa à"
Butterfly day day thái dương đang nhứt mỏi
"Hồi hộp ghê" Murad
"Còn đau chỗ nào không?"Nakroth
"Um..không" Murad
"Bọn hôm kia bị ông xử ra sao rồi?" Butterfly
"Ừm..giết rồi, chắt chẳng tìm ra xác đâu" Nakroth ôn tồn nói
"Aduu.." Butterfly
Murad và Butterfly rợn cả sóng lưng.
"Nhất, nhất thiết phải giết sao?" Murad
"Muốn bọn chúng sống tiếp?"
"A, ơ không" Murad
Thế là Murad éo dám hỏi thêm câu nào nữa, âm giọng đủ làm con người ta sợ chết rồi huống chi cãi lại?
"À! Ai ăn gì không? Tui nấu cho. Hôm nay Mika có việc đến gặp Enna rồi"
"Ừm, cũng được" Nakroth
Khác với sự nghiêm chỉnh, tao nhã của người kia thì cậu chàng này lại láo nháo không thôi.
"Ù ôiii, nay Butterfly vào bếp à? Nhớ cẩn thận nha không tui với Nakroth lại vào dọn dẹp mớ hỗn độn của bà mà còn không được ăn thì khổ! Muahhah" Murad
"Ê, tin cái chảo này vô mặt ông không ông kia?" Butterfly
"Ngonn!?" Murad
*dám?!*- Nakroth nghĩ
"Ủa, ủa khoan? Ê Mur mày vừa gọi Nakroth là gì?" Butterfly
"Nakroth?"
Murad dường như đã quen với cách xưng hô này nên cũng chẳng cảm thấy ngại nữa. Còn con Butterfly kiểu sao thằng này hôm nay nó gọi Nakroth lạ thế? Chẳng phải thường ngày là Bệ Hạ rồi Ngài này kia sao??
"Sao? Sao sao thay đổi nhanh thế?" Butterfly
"Hơi nhiều chuyện rồi đó Butterfly" Nakroth
*oh my chúi, đờ heo đờ bò đờ trâu đờ ngựa đờ fuck?, cái quần què rộng thênh thang gì đang xảy ra vại?? Ôi tôi chết đây! Sao hôm nay hai người đó lại bênh vực ngọt ngào thía nhể!??*
"Quá kì..Kì lạ..." Butterfly lẩm nhẩm
2 người kia thì mặc cô đang ngồi lẩm bẩm xàm ngôn gì đó mà đi ra sau nhà tiếp tục tập luyện. Ngồi tự kỷ một hồi thì cô cũng đi ra, tập luyện này kia nhưng vẫn không quên hỏi Murad lại lần nữa.
Murad chịu luôn con nhỏ này rồi! Nhây thấy ớn, nên Cậu kể cho cô nghe. Ờ..nghe xong cô hơi sốc, rồi còn bảo với Murad là chắc Nakroth đang muốn ám chỉ Mur là người eo của Nakroth nên bảo vậy đó! Hai người cứ ngồi nhí nhố một hồi bị Nakroth phát hiện mà 'lôi' ra tập. Song trong buổi tập Butterfly còn nháy mắt liếm mép với cậu làm cậu hơi run luôn ấy!
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro