Chương 1

Chương 1: Lần đầu dưới ánh đèn mổ

Âm thanh còi xe cấp cứu rít lên chói tai, lướt qua dãy hành lang đông đúc. Bệnh viện Đại học Y Seoul một lần nữa bước vào ca trực đêm căng thẳng. Khoa Chấn thương ngoại lại vừa tiếp nhận một bệnh nhân tai nạn giao thông nghiêm trọng, mạch huyết áp tụt nhanh, máu loang đỏ chiếc cáng di động.

“Chuẩn bị phòng mổ số 3! Gọi giáo sư Baek ngay!” – giọng của y tá vang dội trong hành lang.

Ju Jung Min vừa từ phòng gây mê bước ra, tay còn cầm hồ sơ bệnh án, vội chạy theo. Cô nhỏ nhắn, tóc buộc gọn, chiếc blouse trắng vừa khít ôm lấy thân hình khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Nhưng lúc này, ánh mắt cô chỉ tập trung vào bệnh nhân đang rên rỉ yếu ớt trên cáng.

Cửa phòng mổ bật mở. Một dáng người cao lớn, khoác áo phẫu thuật xanh dương bước vào, khí chất sắc lạnh đến mức cả ê-kíp lặng đi trong thoáng chốc. Baek Kang Hyuk – giáo sư khoa Ngoại chấn thương, người đàn ông mà chỉ cần nghe tên thôi đã khiến đám nội trú run cầm cập.

“Đã kiểm tra CT chưa? Mạch thế nào?” – giọng anh vang lên, khàn khàn nhưng đầy quyền lực.

“Thưa giáo sư, bệnh nhân đa chấn thương, nghi xuất huyết ổ bụng, huyết áp 70/40, mạch nhanh…” – bác sĩ nội trú báo cáo run rẩy.

“Không cần dài dòng, lên bàn mổ ngay!” – Baek Kang Hyuk cắt ngang, đôi mắt đen sâu lóe lên tia gấp gáp.

Jung Min vội bước vào vị trí, chuẩn bị thuốc gây mê. Tim cô đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì đây là lần đầu tiên cô trực tiếp tham gia ca mổ cùng vị giáo sư nổi tiếng “ác ma”. Người ta đồn rằng anh chẳng bao giờ nương tay với nội trú, một câu sai cũng đủ bị mắng thẳng mặt.

Cô hít sâu, đeo khẩu trang, bàn tay thoăn thoắt lấy thuốc.

“Bác sĩ nội trú gây mê, cô làm được không đấy?” – giọng Baek Kang Hyuk vang lên, sắc bén, không thèm nhìn thẳng cô.

Jung Min hơi khựng lại. Câu nói như lưỡi dao bén lướt qua lòng tự trọng. Cô ngẩng đầu, mắt sáng quật cường:
“Báo cáo giáo sư, em làm được.”

Khóe môi anh giật nhẹ, như cười như không. Cả ê-kíp mổ nín thở, không khí đặc quánh bởi sự căng thẳng.

Đèn mổ bật sáng, trắng lạnh chiếu xuống gương mặt người đàn ông 40 tuổi. Đôi mắt ông sắc như dao mổ, từng động tác mở bụng, kẹp mạch, hút máu đều dứt khoát, nhanh nhẹn, toát lên sự điêu luyện của mười mấy năm kinh nghiệm.

“Áp lực máu giữ cho tôi 80, không thấp hơn!” – anh ra lệnh.

“Rõ!” – Jung Min đáp, giọng chắc nịch. Đôi tay cô thoăn thoắt điều chỉnh thuốc, kiểm soát từng nhịp tim, từng hơi thở của bệnh nhân.

Thời gian trôi chậm chạp, mồ hôi rịn ra sau lớp khẩu trang. Không biết bao lần giáo sư ném ánh nhìn như muốn xuyên thủng vào màn hình monitor, rồi liếc sang cô.

“Nhỏ này, đừng để bệnh nhân chết vì tay cô run.” – giọng anh gằn, vừa như dọa vừa như thách thức.

Cô cắn môi, nhưng khóe mắt vẫn ánh lên sự tự tin:
“Thưa giáo sư, tay emvững hơn thước kẹp của giáo sư đấy ạ.”

Một giây tĩnh lặng. Cả phòng mổ nín cười, ngay cả y tá Jang Mi đứng cạnh cũng khẽ ho khan để che giấu. Giáo sư Baek cau mày, nhưng khóe môi như thoáng nhếch.

Ca mổ kéo dài gần ba tiếng. Khi vết khâu cuối cùng hoàn tất, bệnh nhân được chuyển ra hồi sức, ai nấy đều mệt nhoài.

Baek Kang Hyuk tháo găng tay, giọng trầm thấp:
“Được rồi. Không tệ. Nội trú gây mê, hôm nay không làm tôi muốn đá cô ra khỏi phòng mổ.”

Đó là một lời khen? Hay vẫn là châm chọc? Jung Min không rõ. Nhưng trong lòng cô lại bất giác dậy sóng, khó hiểu đến mức khóe môi khẽ cong.

Đêm khuya. Hành lang bệnh viện lặng ngắt, chỉ còn ánh đèn vàng vương vãi. Jung Min ngồi bên máy pha cà phê, cầm ly giấy nóng hổi. Toàn thân cô rã rời, nhưng mắt vẫn sáng.

“Em cười cái gì? Nghĩ mình giỏi lắm hả?” – giọng quen thuộc vang sau lưng.

Cô giật mình quay lại. Giáo sư Baek đứng đó, áo blouse trắng khoác hờ, tay đút túi, dáng cao sừng sững. Dưới ánh đèn, gương mặt góc cạnh đẹp trai đến khó tin, nhưng đôi mắt lại nghiêm nghị như cũ.

“Em chỉ nghĩ… hôm nay bệnh nhân sống, em thấy vui.” – cô đáp, thành thật.

Anh khẽ hừ:
“Y khoa không có chỗ cho cảm xúc. Chỉ cần sai một ly, cả đời em phải ân hận.”

“Em biết.” – cô mỉm cười, đôi mắt cong cong. – “Nhưng nếu không vui khi cứu được người, thì làm sao chịu nổi áp lực này hả giáo sư Baek?”

Lần đầu tiên, anh im lặng vài giây. Ánh mắt như lạc đi đâu đó, rồi chậm rãi dừng lại trên nụ cười của cô. Một nụ cười tươi sáng, giản đơn, nhưng lại khiến lòng anh thoáng chút lạ.

Anh quay đi, hắng giọng:
“Đừng có mà nói lý với tôi. Đi ngủ đi, mai còn trực.”

“Vâng, giáo sư ‘mỏ hỗn’.” – cô cố tình chọc, nhấp một ngụm cà phê.

Anh quay phắt lại, cau mày:
“Cái gì cơ?”

Cô che miệng cười, đôi mắt long lanh:
“Em nói… giáo sư giỏi thật.”

Đêm hôm ấy, trong căn phòng làm việc tối đèn, Baek Kang Hyuk ngồi một mình, tay chống trán. Anh đã quen với sự cô độc, quen với áp lực, quen với những ánh mắt nể sợ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên có một ánh mắt khiến ông không thể rời đi.

Nụ cười ấy… giống như liều thuốc mê, ngấm dần vào trái tim tưởng chừng đã chai sạn của anh.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro