Chương 10
Chương 10: Trực đêm cùng anh
Ánh đèn vàng trong quán cà phê rọi xuống bàn gỗ, loang loáng trên ly latte còn bốc khói. Jung Min cẩn thận khuấy nhẹ bằng chiếc muỗng bạc nhỏ, ngón tay vô thức run run. Không phải vì cà phê nóng, mà vì khoảng cách quá gần của người đàn ông ngồi bên cạnh.
Baek Kang Hyuk dựa lưng vào ghế, một tay cầm tách espresso, một tay đặt hờ lên thành ghế phía sau Jung Min. Ánh mắt anh sắc sảo như thường ngày nhưng trong thoáng chốc, lại pha chút gì đó dịu dàng.
“Em cứ thoải mái đi. Còn sớm, tranh thủ mà tận hưởng chút yên bình. Lát nữa vào ca trực, không biết sẽ bão tố thế nào đâu.” – giọng anh trầm thấp, như có từ tính.
Jung Min ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đen sâu thẳm. Cô chỉ kịp cười gượng:
“Dạ… em biết rồi. Nhưng mà… ngồi thế này, em thấy hơi—”
Lời chưa dứt, bờ vai mảnh khảnh của cô bất ngờ bị kéo sát vào. Anh nghiêng người, cánh tay dài choàng qua ghế, vô tình hay hữu ý, đã ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn.
Trái tim Jung Min đập loạn nhịp. Cô giật mình định ngồi thẳng, nhưng khi thấy sự bình thản trong đôi mắt anh, bàn tay lại khựng lại. Cô không gỡ ra.
Anh áp sát, hơi thở phảng phất hương cà phê, nhẹ như gió đêm:
“Yên nào. Cứ coi như… tôi đang cho em mượn chút sức mạnh trước ca trực.”
Má cô ửng đỏ. Từng mạch máu nhỏ trong tim như muốn vỡ tung, nhưng đôi môi lại khẽ cong, nụ cười run rẩy. Và quan trọng nhất, cô không hề chống cự.
…
Ở góc xa, đội quân sư gần như cứng đờ.
“Cái… cái gì thế kia?” – Jang Mi há hốc mồm, tay run run bấm máy. Tách! Tách! Liên tiếp mấy tấm hình lọt vào bộ sưu tập “thầy trò khoa ngoại”.
Kyungwon cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt cốc cà phê:
“Trời ạ… giáo sư Baek ra chiêu nhanh hơn dự kiến rồi. Không thèm nói vòng vo, ôm phát luôn.”
Han Yurim khẽ gật, ánh mắt sắc bén không bỏ lỡ chi tiết nào:
“Đúng là đàn ông từng trải. Không thừa lời, không do dự. Nhìn Jung Min kìa, em ấy tuy ngại nhưng không đẩy ra… thế là xong, bước đầu thành công.”
Ba người nhìn nhau, cười nhỏ, chẳng ai dám phát ra tiếng lớn. Trong đầu họ, chỉ vang lên một câu:
Ca mổ tình yêu này… chắc chắn thành công.
…
Đồng hồ điểm gần 8 giờ tối. Tiếng chuông điện thoại báo hiệu ca trực vang lên, kéo cả hai rời khỏi quán. Baek Kang Hyuk thanh toán nhanh gọn, rồi đi song song cùng Jung Min trên con đường ngắn dẫn về bệnh viện.
“Anh… à, giáo sư…” – Jung Min chợt ngập ngừng. – “Nãy… trong quán, anh làm em hơi…”
“Ngại à?” – anh cắt ngang, khóe môi cong nhẹ.
Cô lí nhí: “V… vâng.”
“Thì tốt. Nghĩa là em còn biết xấu hổ. Cứ giữ cảm giác đó, em sẽ tỉnh táo hơn trong ca trực.” – Anh nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia cười khó đoán.
Jung Min chẳng biết đáp gì, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn. Tim vẫn đập rộn ràng, như thể mới vừa chạy bộ xong.
…
Khoa chấn thương đêm đó bận rộn hơn thường lệ. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên ngoài hành lang. Nhân viên y tế đẩy cáng bệnh nhân vào phòng cấp cứu, tiếng giày bước dồn dập.
“Chấn thương sọ não, mất máu nhiều!” – y tá báo gấp.
“Đưa thẳng vào phòng mổ. Gọi gây mê.” – Baek Kang Hyuk ra lệnh dứt khoát.
Jung Min lập tức mặc áo choàng, sát khuẩn tay, chuẩn bị thuốc mê. Ánh mắt cô gặp anh qua tấm kính khẩu trang, và trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ sự điềm tĩnh tuyệt đối nơi anh.
Ca mổ kéo dài gần ba tiếng. Căng thẳng, áp lực, từng giọt mồ hôi rơi xuống trán. Nhưng trong lúc mọi người bận rộn, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại lướt qua cô. Mỗi lần như vậy, tim cô lại bỗng nhẹ nhõm, như thể có ai đó đang âm thầm chống lưng.
…
Rạng sáng, khi bệnh nhân ổn định, cả ê-kíp mới thở phào. Jung Min mệt nhoài ngồi phịch xuống ghế. Cô đưa tay xoa trán, mắt nhắm hờ.
Bất chợt, một chiếc áo blouse dài được phủ nhẹ lên vai cô.
“Anh…?” – cô giật mình mở mắt.
Baek Kang Hyuk đứng trước mặt, tay đút túi, giọng trầm khẽ vang:
“Ngủ chút đi. Tôi canh cho.”
Cô mím môi, đôi má ửng hồng. Khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại hơi ấm từ chiếc áo và nhịp tim không chịu yên.
Ở một góc xa hành lang, ba quân sư lén ló đầu ra từ phòng trực, nhìn cảnh ấy, rồi quay lại nhìn nhau.
Jang Mi thì thào:
“Xong! Đúng là trực đêm định mệnh.”
Jung Min ngồi gục đầu xuống bàn, mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi sau ca mổ dài. Cô định chống tay làm gối thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
“Ngồi thẳng lên.” – giọng anh khàn khàn vang bên tai.
Trước khi cô kịp phản ứng, Baek Kang Hyuk đã khẽ kéo vai cô, đặt đầu cô tựa vào bờ vai rộng của mình. Hành động dứt khoát, tự nhiên đến mức khiến tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Tôi kêu em ngủ, nhưng phải biết đúng tư thế chứ. Tựa vào đây mà ngủ.” – anh nói gọn lỏn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón tay thoải mái lướt.
Jung Min cắn môi, định ngồi dậy, nhưng mùi hương sạch sẽ cùng hơi ấm tỏa ra từ vai áo khiến cô chùng xuống. Bờ vai anh vững chãi đến mức cô thấy yên tâm lạ thường. Dần dần, nhịp thở đều đặn kéo cô vào giấc ngủ.
Ở hành lang xa hơn, ba quân sư tiếp tục “theo dõi tình hình”.
Jang Mi ôm ngực, thì thào:
“Ôi trời ơi… Giáo Sư Baek mà dịu dàng thế này thì ai mà chịu nổi…thật là khác với lúc nói chuyện với tụi mình.”
Kyungwon gãi đầu, cười khẽ:
“Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Đây không còn là giáo sư mỏ hỗn, đây là… giáo sư si tình đấy nhé.”
Han Yurim khoanh tay, gật đầu ra chiều hài lòng:
“Ừ. Đủ rồi. Không cần can thiệp thêm đêm nay. Cứ để họ có không gian riêng. Sáng mai bọn mình không có ca bây giờ về nghỉ, lẹ nào đi thôi.”
Cả ba lặng lẽ rút lui, chẳng quên trước đó lia thêm vài tấm ảnh “lịch sử” để làm bằng chứng. Họ rời khỏi bệnh viện, để lại hành lang trực tĩnh mịch, ánh đèn vàng hắt lên hai bóng người bên nhau.
Trong không gian yên tĩnh ấy, Jung Min khẽ trở mình, gương mặt an yên tựa lên vai anh. Còn Baek Kang Hyuk, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng khóe môi cong nhẹ, ngón tay khựng lại vài giây như thể đang kiềm chế một cảm xúc chỉ mình anh hiểu rõ.
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro