Chương 11
Chương 11: Gu của em là giáo sư
Chiều hôm sau, khi Jung Min vừa rửa tay bước ra khỏi phòng hồi sức, chị Jang Mi đã nhanh nhẹn chặn trước cửa, khuôn mặt tươi rói như vừa bắt được vàng.
“Này, em rảnh không? Đi ăn chiều với chị đi, có cả Kyungwon và trưởng khoa Han nữa đó.”
Jung Min hơi bất ngờ, liếc đồng hồ:
“Ăn… ăn chiều ạ? Em tưởng mọi người bận họp?”
“Có họp gì đâu. Toàn viện đang đổi ca, đây là giờ vàng để tụ tập đó.” – Jang Mi nói như cắt đứt đường lui, rồi không cho cô kịp phản ứng đã khoác tay lôi đi. – “Đi nhanh, để không hết bàn ngon.”
Jung Min chỉ còn biết bật cười, lẽo đẽo theo sau.
…
Quán ăn nhỏ gần bệnh viện chật kín khách, mùi thịt nướng thơm nồng tỏa ra khắp nơi. Han Yurim đã ngồi sẵn, Kyungwon cũng vừa gọi đồ, chỉ đợi hai người kia tới.
“Ô, nhân vật chính đến rồi.” – Kyungwon giơ tay vẫy, mắt long lanh như có mưu kế.
Jung Min gãi đầu, ngượng ngập:
“Nhân vật chính gì chứ… Em cũng chỉ đi ăn thôi mà.”
Mọi người cười xòa, rồi nhanh chóng nhập tiệc. Đồ ăn vừa mang lên, câu chuyện vừa xoay quanh đủ thứ trong khoa: bệnh nhân khó tính, ca mổ hi hữu, những lần bác sĩ bị mắng vì viết nhầm giấy tờ.
Không khí rôm rả, nhưng trong ánh mắt của đội quân sư, ai cũng biết mục tiêu hôm nay không đơn giản là một bữa ăn chiều.
Jang Mi chờ đúng lúc Jung Min đang uống nước, bất ngờ tung chiêu:
“Này, Jung Min. Nói chị nghe, mẫu người đàn ông của em là gì vậy?”
“Khụ! Khụ khụ!” – nước trong miệng Jung Min sặc ra, khiến cô đỏ bừng cả mặt. Cô vội lấy khăn giấy che miệng, vừa ho vừa xua tay. – “Chị… chị hỏi gì kì vậy?”
Kyungwon giả vờ ngơ ngác:
“Có gì đâu mà kì, chuyện bình thường mà. Ai chẳng có mẫu người mình thích. Đúng không, giáo sư Han?”
Han Yurim hắng giọng, vẻ mặt như đang thảo luận chuyên môn:
“Đúng. Đây cũng giống như chọn phương án phẫu thuật tối ưu thôi. Biết gu sẽ dễ tiên lượng… à không, dễ kết hợp hơn.”
Jang Mi bật cười khanh khách, vỗ bàn:
“Nghe chưa, trưởng khoa cũng đồng ý. Thế nên em mau trả lời đi, gu em là thế nào?”
Jung Min ngại ngùng, hai tay xoắn chặt lấy nhau. Cô gãi đầu, mắt nhìn xuống bàn thịt nướng đang xèo xèo. Một lúc sau, cô mới lí nhí:
“Thì… em thích mẫu người đàn ông lớn tuổi hơn em… tầm mười mấy tuổi cũng được.”
Ba người còn lại lập tức nhìn nhau, ánh mắt sáng rực.
Jung Min tiếp tục, giọng càng nhỏ càng run:
“Đẹp trai, cao ráo, da ngăm một chút… À, quan trọng là trưởng thành, biết lo cho người khác.”
Jang Mi ghé sát, nhấn mạnh:
“Ý em là… kiểu như giáo sư Baek Kang Hyuk chẳng hạn?”
“Ơ…” – Jung Min đỏ bừng mặt, tay vội đưa lên che má. – “Em… em không có nói thế… Nhưng mà… đại khái là… vậy đó.”
Kyungwon suýt phì cười, phải quay sang che miệng bằng khăn giấy. Han Yurim thì giả bộ ho, nhưng thực chất là để nuốt cơn cười.
Jang Mi thì mắt sáng như đèn pha, thò điện thoại xuống gầm bàn nhắn nhanh vào group chat “Ca mổ tình yêu”:
Xác nhận: Gu của em ấy = giáo sư Baek. Mọi thứ đã rõ ràng.
…
Sau bữa ăn, cả nhóm ai cũng hớn hở. Jung Min thì không hiểu vì sao mọi người lại cười suốt, chỉ biết len lén trách:
“Các anh chị toàn trêu em thôi.”
Jang Mi ôm vai cô, cười đầy ẩn ý:
“Không trêu đâu, bọn chị chỉ đang mừng cho em thôi.”
…
Tối muộn, khoa chấn thương lại xôn xao. Tin đồn về “cuộc hẹn cà phê” tối qua giữa giáo sư Baek và Jung Min đã bắt đầu lan ra. Dù không ai có bằng chứng rõ ràng, nhưng chỉ cần vài tấm ảnh mờ mờ trong điện thoại Jang Mi vô tình “làm rơi” trên bàn trực, là cả khoa đủ đề tài bàn tán.
“Thật á? Giáo sư Baek mà cũng đi cà phê riêng sao?”
“Lại còn với bác sĩ nội trú Ju Jung Min nữa chứ.”
“Nghe nói hôm trực, giáo sư Baek ấy còn cho cô ấy tựa vai ngủ đó!”
Tiếng xì xào lan khắp phòng nghỉ, ai cũng háo hức. Chỉ có Jae Won ngồi ở góc, mặt lạnh tanh, bàn tay nắm chặt cây bút đến mức các khớp tay trắng bệch.
Một bác sĩ trẻ tò mò hỏi:
“Jae Won, cậu thân với bác sĩ Ju lắm đúng không? Thấy chuyện này thế nào?”
Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo:
“Không có chuyện gì hết. Mọi người đừng đoán bừa.”
Nói xong, anh đứng bật dậy, bỏ ra ngoài, để lại sau lưng không khí nặng nề.
Kyungwon nhìn bóng lưng ấy, khẽ nhếch môi thì thầm:
“Đúng như dự đoán. Cậu học trò này bắt đầu ghen rồi.”
Han Yurim chắp tay sau lưng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa hài lòng:
“Càng tốt. Càng có đối thủ, giáo sư Baek càng phải mạnh tay. Cuộc chiến tình yêu mới chỉ bắt đầu thôi.”
Jae Won đi khỏi, trong phòng nghỉ im lặng một lúc rồi bắt đầu rì rầm to hơn. Không khí bàn tán càng lúc càng náo nhiệt, cứ như có bộ phim tình cảm đang chiếu ngay trong bệnh viện.
Jang Mi vừa trở lại sau ca tiêm thuốc, thấy cảnh tượng ấy thì nhướng mày:
“Gì mà ồn thế này?”
Một bác sĩ trẻ nhanh miệng:
“Chị Jang Mi, chị biết gì chưa? Người ta đồn giáo sư Baek với bác sĩ Ju…”
“Đồn gì mà đồn?” – chị khoanh tay, nhưng khóe miệng cong lên. – “Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh giáo sư Baek nghe được là mệt đời đó nhá.”
Cả phòng cười ồ, nhưng trong mắt mọi người lại càng thêm chắc chắn rằng chuyện đồn đoán không phải vô căn cứ.
Bên ngoài hành lang, Jae Won đi thật nhanh, lòng nóng như lửa đốt. Anh cắn chặt môi, từng hình ảnh Jung Min mỉm cười bên giáo sư Baek như dao cứa vào tim. Rõ ràng, anh đã đến gần cô từ sớm, cùng học, cùng trực, cùng đi bệnh nhân, nhưng tại sao… cô lại nghiêng về phía người đàn ông lớn tuổi ấy?
“Không lẽ, mình phải công khai tranh Jung Min với thầy mình…” – Jae Won lẩm bẩm, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào da.
…
Trong khi đó, ở một góc khác của quán cà phê bệnh viện, đội quân sư lại một lần nữa tụ họp. Trên bàn, ba cốc americano bốc khói nghi ngút.
Kyungwon hạ giọng:
“Jang Mi và Giáo sư Han thấy rồi đấy, Jae Won bắt đầu không kiềm chế nổi nữa. Cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu trực diện với giáo sư.”
Han Yurim gật gù:
“Chính xác. Mà điều đó lại càng thúc đẩy giáo sư phải quyết đoán hơn. Nếu không, mất cơ hội ngay.”
Jang Mi chống cằm, cười nửa miệng:
“Cứ để xem. Nhưng mà này, gu của Jung Min đã rõ ràng như thế, chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ đúng lúc thôi. Lớn hơn mười mấy tuổi, cao ráo, da ngăm, trưởng thành biết quan tâm người khác… Mấy đặc điểm đó chẳng phải dán thẳng tên giáo sư Baek vào rồi sao, với lại nó không hề khớp với Jae Won đúng chưa.?”
Cả ba nhìn nhau, rồi bật cười sảng khoái.
Ở đâu đó, như có một làn gió đổi chiều. Cuộc chiến tình cảm trong khoa ngoại chấn thương vừa được định hình rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro