Chương 12
Chương 12: Lời thách thức
Phòng làm việc yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, vẽ dài cái bóng của Baek Kang Hyuk trên sàn. Anh đang lật xem hồ sơ bệnh án cho ca mổ ngày mai, gương mặt nghiêm nghị, đôi mày cau lại như mọi khi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi, cửa không khóa.” – giọng anh trầm thấp, không ngẩng đầu.
Cửa mở, Jae Won bước vào. Ánh mắt cậu trẻ nhưng sắc, không còn dáng vẻ vui vẻ hay nhu mì thường ngày. Cậu đứng thẳng, hai tay nắm chặt, đối diện với bóng lưng người đàn ông mà cậu vừa kính nể vừa ganh tị.
“Giáo sư, em có chuyện muốn nói rõ.”
Baek Kang Hyuk gập hồ sơ lại, ngẩng lên nhìn. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt dò xét, ra hiệu:
“Nói.”
Hít sâu một hơi, Jae Won dằn từng chữ:
“Giáo sư cũng biết đó em cũng yêu bác sĩ Ju Jung Min. Em muốn xin giáo sư… nhường cô ấy cho em.”
Không khí trong phòng đặc quánh. Lời nói của Jae Won vang vọng, như ném thẳng một hòn đá xuống mặt hồ vốn dĩ yên ả.
Baek Kang Hyuk im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào học trò. Anh nhếch môi, một nụ cười lạnh và đầy thách thức thoáng qua.
“Cậu vừa nói… nhường à?” – giọng anh khàn trầm, kéo dài từng chữ, nghe như cười mà chẳng phải cười.
Jae Won siết chặt nắm tay, gật đầu:
“Phải. Giáo sư, em biết anh hơn em nhiều thứ: tuổi tác, kinh nghiệm, vị thế. Nhưng Jung Min còn trẻ, em nghĩ em mới là người phù hợp với cô ấy.”
Đôi mắt của Baek Kang Hyuk ánh lên tia sắc lạnh. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần. Chiều cao 1m88 của anh đổ bóng xuống khiến Jae Won thoáng khựng lại, nhưng cậu không lùi bước.
Anh dừng trước mặt cậu, cúi nhẹ đầu, giọng thấp nhưng dứt khoát:
“Cậu nhớ cái ngày tôi chọn cậu và dụ cậu về khoa chấn thương không?”
Jae Won khựng lại. Trong đầu cậu lập tức hiện về ngày đó – cái ngày cậu phân vân chọn khoa, và chính giáo sư Baek là người đã khiến cậu từ bỏ lựa chọn hậu môn trực tràng để dấn thân vào chấn thương, chỉ bằng vài câu nói ngắn gọn và một ánh nhìn sắc bén.
Giáo sư Baek nhếch môi, nói tiếp, giọng như mũi dao cắm thẳng vào tim của Jae Won:
“Bởi vì thứ tôi muốn, tôi phải có. Trong cuộc sống này, tôi chưa từng biết đến chữ 'nhường' và trong từ điển của tôi nó không có từ 'nhường'. Nhất là… khi đó là người phụ nữ tôi muốn.”
Lời anh vừa dứt, không khí như đông cứng lại.
Jae Won nắm chặt tay, lồng ngực phập phồng, tim đập dồn dập. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt – người mà bao năm qua cậu coi là thần tượng, là tấm gương. Nhưng ngay lúc này, họ không còn là thầy trò. Họ là đối thủ.
“Vậy…” – Jae Won mím môi, ánh mắt bùng lửa – “Em sẽ không rút lui. Em sẽ chứng minh cho bác sĩ Ju thấy, em mới là người phù hợp với cô ấy.”
Baek Kang Hyuk không trả lời. Anh chỉ khẽ nhếch môi, rồi xoay người, sải bước ra cửa. Trước khi bước đi, anh dừng lại, buông một câu ngắn gọn:
“Cứ thử đi Bác sĩ Jang Jae Won.”
Cửa đóng sầm lại, để lại Jae Won đứng chết lặng trong căn phòng yên tĩnh. Trong lòng cậu vừa dấy lên một nỗi tức giận, vừa là ngọn lửa quyết tâm chưa từng có.
Cuộc chiến… chính thức bắt đầu.
Cửa khép lại, Jae Won đứng yên một lúc lâu. Lồng ngực cậu như bị một tảng đá đè nặng, vừa tức giận vừa bất lực. Từ trước đến nay, cậu luôn ngưỡng mộ Baek Kang Hyuk: giỏi giang, quyết đoán, chính trực trong nghề nghiệp. Nhưng cũng chính con người ấy giờ lại là rào cản lớn nhất giữa cậu và Jung Min.
Cậu siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Trong ánh mắt dần hiện lên sự kiên quyết:
“Được thôi, giáo sư. Nếu anh không nhường… thì em sẽ giành.”
…
Chiều muộn, khoa chấn thương ồn ào chuẩn bị đổi ca. Jung Min tất bật ghi chú y lệnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jae Won đi ngang qua. Bình thường, cậu luôn chào cô bằng nụ cười tươi sáng. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy sắc lạnh và nặng nề.
“Jae Won?” – cô gọi khẽ.
Cậu dừng lại, quay sang, cố gắng nở một nụ cười nhưng gượng gạo:
“Ừ, anh nghe đây.”
“Anh ổn chứ? Trông anh… hơi mệt.”
“Không sao đâu.” – Jae Won trả lời nhanh, rồi rảo bước bỏ đi, để lại Jung Min đứng ngơ ngác.
Khoảnh khắc đó không qua được mắt của Jang Mi. Chị đứng ở cuối hành lang, chống tay nhìn theo, khẽ lắc đầu:
“Thằng nhóc này… biểu cảm rõ như ban ngày.”
Tối đến, khi cả khoa tụ tập ở phòng nghỉ, bầu không khí bỗng lạ lẫm. Jae Won ngồi một góc, im lặng không tham gia câu chuyện. Trong khi đó, giáo sư Baek bước vào với dáng vẻ điềm nhiên, đặt tập hồ sơ xuống bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Han Yurim liếc qua, ánh mắt lóe lên tia hiểu ý. Kyungwon thì huých nhẹ khuỷu tay vào Jang Mi, thì thầm:
“Có cái gì đó vừa xảy ra giữa hai người kia. Cô có thấy không? Nhìn là biết rồi.”
Jang Mi nhấp ngụm cà phê, thở dài nhưng môi lại cong lên:
“Chuẩn. Em dám chắc thằng nhỏ Jae Won đã đi nói gì đó rồi. Vấn đề là giáo sư sẽ phản ứng thế nào thôi.”
“Giáo sư Baek thì khỏi lo.” – Han Yurim trầm giọng, mắt nhìn thẳng vào người đồng nghiệp đang ghi chú. – “Tôi biết anh ấy. Khi đã muốn cái gì, thì chắc chắn sẽ không buông. Nhưng cậu học trò này thì đúng là liều.”
Kyungwon khoanh tay, lắc đầu:
“Thú vị rồi đây. Một bên là thầy, một bên là trò. Chỉ tội nghiệp cô bé Jung Min, chắc chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào.”
Mọi người nhìn nhau, cùng khẽ cười. Trong ánh mắt, không chỉ có sự thích thú mà còn cả sự mong chờ.
…
Đêm hôm ấy, Jung Min trực cùng giáo sư Baek. Bệnh viện yên tĩnh sau ca mổ dài, chỉ còn tiếng máy theo dõi bệnh nhân kêu đều đều.
Trong lúc cô cúi xuống ghi chép, bỗng giọng trầm khàn quen thuộc vang lên:
“Em đừng để tâm đến mấy lời bàn tán linh tinh.”
Jung Min ngẩng lên, ngạc nhiên:
“Giáo sư… sao anh lại nói vậy? Em có để tâm gì đâu.”
Anh khẽ nhướng mày, nhìn cô thật lâu, rồi chỉ đáp gọn:
“Ừ, thế thì tốt.”
Câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm đến mức khiến trái tim cô đập loạn.
Cô không biết, ngay chính khoảnh khắc ấy, ngoài kia Jae Won đang đứng ở hành lang tối, vô tình nhìn thấy cả hai. Lửa ghen trong cậu càng cháy dữ dội.
Hết Chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro