Chương 14
Chương 14: Đúng người thì dịu dàng
Chiếc xe màu đen sang trọng của giáo sư Baek khẽ nổ máy, ánh đèn pha cắt xuyên màn đêm. Jung Min ngồi ghế phụ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay đã ươn ướt mồ hôi.
Không gian trong xe yên tĩnh đến mức cô nghe rõ từng nhịp tim mình. Cô quay mặt nhìn qua cửa kính, giả vờ chăm chú ngắm đèn đường để tránh ánh mắt người đàn ông bên cạnh.
Baek Kang Hyuk liếc sang, khóe môi nhếch lên, giọng nói khàn khàn vang lên phá tan sự im lặng:
“Em tính cứ ngồi im lặng suốt quãng đường sao? Hay định làm tượng trưng trên ghế phụ?”
Jung Min giật mình, mặt nóng bừng.
“Em… em chỉ không biết nên nói gì thôi ạ.”
“Không biết nói gì thì cứ nói thẳng. Tôi ghét nhất kiểu quanh co.” – anh đáp, một tay giữ vô-lăng, tay kia đặt hờ trên thành ghế, điệu bộ ung dung nhưng toát lên sự áp lực.
Cô liếc nhìn anh, cắn môi:
“Giáo sư… anh hay quạo lắm đó.”
Anh bật cười khẽ, giọng trầm mà ấm áp:
“Ờ thì tôi sinh ra vốn đã mỏ hỗn rồi. Nhưng em yên tâm, cái miệng này cũng biết nói chuyện dịu dàng… với đúng người.”
Jung Min sững lại, tim lỡ một nhịp. Cô cúi gằm mặt, giả vờ chỉnh lại dây an toàn để che giấu gò má đang đỏ hồng.
Anh vẫn nhìn đường nhưng khóe miệng cong cong, như thể nhìn thấu hết phản ứng của cô.
“Em đỏ mặt rồi đó, Jung Min.”
“Ơ… không có!” – cô vội phản bác, giọng lắp bắp.
“Có hết. Tôi là bác sĩ ngoại chấn thương những vết thương nhỏ của bệnh nhân tôi còn nhìn ra được đấy, việc em đỏ mặt tôi thấy chứ đâu có mù.” – anh đáp tỉnh rụi, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc.
Jung Min vừa ngại vừa buồn cười, rốt cuộc bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo vang khắp khoang xe khiến không khí căng thẳng tan biến.
“Thấy chưa, em cười rồi đó. Cứ vậy đi, đừng gồng.” – anh nói nhỏ, như một lời dỗ dành.
Xe lướt qua dãy phố yên ả, ánh đèn neon phản chiếu trong mắt cả hai. Bất chợt, anh giảm tốc, dừng lại ở một cửa tiệm tiện lợi bên đường.
“Ngồi yên.” – anh nói rồi bước xuống xe.
Chưa đầy năm phút sau, anh quay lại, tay cầm chai nước ấm và một túi nhỏ. Đặt chai nước vào tay cô, anh nói:
“Cầm đi, trời lạnh uống chút cho ấm. Em làm việc cả ngày rồi, chắc chưa ăn gì đàng hoàng. Có bánh ngọt đấy.”
Jung Min mở to mắt, vừa bất ngờ vừa cảm động.
“Anh… mua cho em ạ?”
Anh chau mày, giọng ngang phè:
“Chứ tôi mua cho tôi chắc? Tôi cao gần mét chín, ăn mấy cái bánh ngọt cỏn con này no được à?”
Cô bật cười, lắc đầu:
“Anh đúng là… lúc thì quạo, lúc thì chu đáo. Người ta bảo anh khó gần, em thấy không hẳn.”
Anh nghiêng mặt sang, ánh mắt chạm thẳng vào cô:
“Vậy em thấy tôi thế nào?”
Jung Min nuốt khan, tim đập loạn. Cô lí nhí:
“Em… thấy anh không đáng sợ như lời đồn.”
Anh nhếch môi, ánh nhìn sâu hút:
“Không đáng sợ… mà đáng yêu và đẹp trai, đúng không?”
“Ơ!” – cô tròn mắt, mặt đỏ rực, vội quay đi. – “Ai nói vậy chứ…”
“Em vừa nói trong lòng rồi. Tôi nghe được.” – anh đáp thản nhiên, quay lại nhìn đường, như thể vừa nắm chắc phần thắng.
Cô ôm chai nước ấm, tim đập dồn dập, không dám phản bác nữa.
Xe chạy thêm một đoạn, tới gần khu ký túc xá bác sĩ nội trú. Anh dừng xe, tắt máy, nhưng không vội để cô xuống. Thay vào đó, anh nghiêng người, chống tay lên vô-lăng, nhìn thẳng vào cô:
“Jung Min.”
“Dạ?” – cô ngẩng đầu, tim run lên.
“Từ giờ, khi đi trực tối, nhớ ăn uống đầy đủ. Có mệt thì nói. Tôi không muốn thấy em gục trên bàn.”
Lời dặn nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại như mệnh lệnh. Jung Min lặng đi vài giây, rồi khẽ gật đầu:
“Vâng, em biết rồi.”
Anh nhìn cô lâu hơn, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ nhếch môi:
“Vào đi. Ngủ sớm, mai còn ca trực dài.”
Cô mở cửa bước xuống, quay lại cúi đầu chào. Nhưng trước khi kịp xoay người, giọng trầm của anh lại vang lên:
“À, Jung Min.”
“Dạ?” – cô quay lại.
Ánh mắt anh ánh lên tia sắc bén, nhưng giọng nói lại dịu hiếm thấy:
“Ngủ ngon.”
Cô ngẩn người, trái tim như tan chảy. Đêm ấy, khi trở về phòng, Jung Min nằm ôm gối, không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cô, giọng nói và ánh mắt của giáo sư Baek cứ quanh quẩn, khiến má cô đỏ bừng cho tới tận khuya.
Sáng hôm sau, khoa ngoại chấn thương lại tấp nập. Jung Min bước vào phòng họp giao ban, gương mặt vẫn còn vương chút hồng nơi gò má. Cô lén thở dài, mong rằng không ai nhận ra.
Nhưng hy vọng đó nhanh chóng sụp đổ.
Chỉ vài phút sau, giáo sư Baek Kang Hyuk xuất hiện. Dáng cao lớn, áo blouse trắng phẳng phiu, khí thế nghiêm nghị vốn dĩ đã đủ khiến không gian căng thẳng. Nhưng hôm nay, anh lại gây chấn động theo cách khác.
Vừa thấy Jung Min ngồi ở hàng ghế sau, anh không hề giữ kẽ. Trước bao nhiêu ánh mắt đồng nghiệp, anh bước thẳng tới, đặt tài liệu xuống bàn, rồi nghiêng đầu hỏi ngắn gọn:
“Tối qua về ngủ có ngon không?”
Không gian lặng như tờ.
Jung Min chết lặng, gương mặt đỏ ửng như cà chua chín.
“E… em…” – cô ấp úng, đôi mắt lúng túng nhìn quanh, hy vọng có ai đó cứu vớt.
Phía bên kia bàn, Jang Mi lén huých cùi chỏ vào Kyungwon, cả hai suýt phun nước vì bất ngờ. Trưởng khoa Han còn ho khan mấy tiếng để kìm nén cơn cười.
Còn Jae Won? Khuôn mặt cậu ta sầm lại, ánh mắt tối sầm, hai bàn tay siết chặt thành nắm.
Giáo sư Baek như chẳng hề bận tâm, đứng thẳng, giọng điềm nhiên đến mức khiến cả phòng thêm sốc:
“Nếu chưa quen ngủ sớm, từ nay tôi sẽ nhắc. Em là bác sĩ gây mê, ca trực mệt lắm, không được lơ là sức khoẻ. Rõ chưa?”
“Dạ… rõ ạ.” – Jung Min lí nhí đáp, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Cả phòng lặng đi vài giây, rồi một tràng xì xào nhỏ bắt đầu lan ra. Đội quân sư há hốc mồm, nhìn nhau mà khóe môi cong lên. Bọn họ không ngờ vị giáo sư nổi tiếng lạnh lùng và mỏ hỗn lại có ngày công khai quan tâm một bác sĩ nội trú ngay giữa cuộc họp.
Sau buổi giao ban, khi mọi người rời khỏi, Jang Mi không nhịn nổi, kéo Kyungwon và Han lại, hạ giọng thì thầm:
“Trời ạ, giáo sư Han và anh pặc thấy chưa? Ông giáo sư Baek nhà mình thẳng quá mức cần thiết rồi.”
Kyungwon bật cười:
“Thẳng đâu mà thẳng, đó là công khai tán tỉnh còn gì nữa.”
Han chắp tay sau lưng, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt đầy ý cười:
“Chuyện này ngày càng thú vị rồi. Xem ra chúng ta chẳng cần đẩy thuyền nữa, thuyền tự lao vun vút.”
Trong khi đó, Jung Min bước nhanh ra hành lang, hai tai nóng ran, vừa xấu hổ vừa… có chút gì đó ấm áp. Cô tự hỏi, tại sao anh lại dám công khai như thế? Và tại sao tim cô lại rung động nhiều đến thế?
Ở phía xa, giáo sư Baek Kang Hyuk ung dung cầm tài liệu đi theo, chẳng bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Đối với anh, việc quan tâm đến Jung Min chẳng có gì phải giấu giếm.
Bởi vì, từ giây phút anh quyết định, thì điều đó sẽ thành sự thật.
Hết Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro