Chương 15
Chương 15: Đội quân sư vào cuộc
Chiều hôm đó, sau ca trực căng thẳng, quán cà phê quen thuộc gần bệnh viện lại chật kín một góc bởi bốn gương mặt quen: Jang Mi, Kyungwon, trưởng khoa Han, và thêm cả vài người bên khoa phụ trợ hay tám chuyện.
Jang Mi vừa đặt ly latte xuống bàn đã bật cười thành tiếng:
“Trời ạ, em vẫn còn chưa hoàn hồn! Mọi người có nghe rõ không? Giữa buổi giao ban nghiêm túc mà giáo sư ấy hỏi ‘Tối qua em ngủ ngon không?’. Cái đó mà không gọi là công khai tán tỉnh thì gọi là gì nữa?”
Kyungwon nhăn mặt, vờ nghiêm nghị:
“Em nói vậy oan cho giáo sư quá. Người ta quan tâm sức khỏe đồng nghiệp thôi…”
Câu nói chưa dứt, cả bàn đã nhao nhao phản đối. Han Yurim – trưởng khoa nhưng lại là “đầu tàu” trong hội quân sư – chỉ nhếch môi cười, ánh mắt long lanh như đang xem vở kịch hay:
“Quan tâm sức khỏe thì chọn chỗ khác, giờ khác, đâu ai nói giữa buổi họp cả phòng ngồi nghe. Baek Kang Hyuk làm vậy tức là anh ta muốn tuyên bố chủ quyền thôi.”
Jang Mi gật gù, chống cằm:
“Chủ quyền ngọt ngào thật sự. Em nhìn mặt bác sĩ Jung Min lúc đó mà thấy thương, mặt em ấy đỏ đến tận mang tai, cứ lí nhí như cô học trò bị gọi lên bảng.”
Kyungwon chống tay vào trán, khẽ lắc đầu nhưng miệng lại cười:
“Công nhận… giáo sư của chúng ta, bình thường bao nhiêu năm trời khó gần, bây giờ bỗng thành người đàn ông lãng mạn số một khoa. Ai mà tin được.”
Han hắng giọng, giọng điềm đạm nhưng nửa thật nửa đùa:
“Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giúp giáo sư Baek bớt… thô. Nói năng kiểu ‘tôi – em’ nghe cũng ổn, nhưng mà hơi giống ra lệnh. Muốn tán gái thành công thì phải tinh tế hơn.”
Jang Mi hí hửng:
“Ý giáo sư Han là chúng ta phải huấn luyện giáo sư? Ôi trời, em đã mong ngày này lâu lắm rồi.”
Kyungwon suy nghĩ gì đó rồi chậm rãi nói:
"Mọi người không nghĩ là Jung Min sẽ thích kiểu xưng hô "tôi và em" à. Không tin bữa nào hỏi Jung Min là rõ ngay."
Cả nhóm bật cười ầm, nhưng chỉ có một người ngồi im lặng từ đầu đến giờ. Jae Won.
Anh ngồi hơi cách ra, cốc americano gần như chưa uống giọt nào. Ánh mắt dõi xa xăm, bàn tay vô thức siết chặt. Lời bàn tán của đồng nghiệp càng khiến ngực anh nặng nề.
Rốt cuộc, anh lên tiếng, giọng trầm khàn:
“Mọi người thấy vậy thì vui. Nhưng thử nghĩ xem, giáo sư đã bốn mươi, còn Jung Min mới hai mươi sáu. Có khi nào… đó chỉ là sự rung động thoáng qua không?”
Không gian chùng xuống một nhịp.
Han nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc bén của một trưởng khoa giàu kinh nghiệm:
“Jae Won cậu đang lo cho Jung Min hay lo cho chính mình?”
Jae Won im lặng, quai hàm siết chặt.
Jang Mi nhận ra bầu không khí căng, vội chen vào:
“Này này, đừng căng thẳng quá. Chúng ta chỉ tám chuyện thôi. Nhưng mà, nói thật nhé Jae Won, hôm nay nhìn ánh mắt giáo sư khi nói chuyện với Jung Min, tin em đi, đó không phải rung động thoáng qua. Đó là ánh mắt của người đàn ông muốn giữ chặt một người.”
Kyungwon gật gù, nhấp ngụm cà phê:
“Đúng vậy. Giáo sư Baek có tính cách thế nào thì ai ở đây chẳng biết. Thứ giáo sư một khi muốn, chưa bao giờ buông, như việc giáo sư tranh dành anh với giáo sư Han vậy.”
Câu nói ấy như nhát dao xoáy thêm vào lòng Jae Won. Anh cúi mặt, nắm tay đặt dưới bàn siết chặt đến run lên.
Trong khi đó, Han nhấp một ngụm trà, thong thả nói tiếp:
“Thôi được. Nếu cậu đã nghĩ khác, thì hãy chứng minh bằng hành động. Nhưng tôi nói trước, đối thủ của cậu không phải hạng xoàng. Đừng mơ giáo sư Baek dễ dàng nhường bước, tôi nhắc trước vì cậu cũng từng là đệ của tôi.”
Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống bàn cà phê. Chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào thành ly và tiếng gió ngoài cửa kính.
Jang Mi nhìn Jae Won, lòng thoáng lo. Cô biết, cậu bác sĩ trẻ này thật sự có tình cảm với Jung Min. Nhưng tiếc thay, cuộc chiến tình cảm này giống như hai người đàn ông đứng ở hai đầu dốc: một bên là thanh xuân non trẻ, một bên là sự từng trải đầy cuốn hút. Và Jung Min… sẽ phải lựa chọn.
Đội quân sư vẫn tiếp tục cười nói, bàn kế hoạch “huấn luyện giáo sư”, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu: từ hôm nay, ván cờ tình cảm thực sự đã bắt đầu.
“Ờ… nhưng mà theo lời anh Pặc,” – Jang Mi chống cằm, mắt long lanh – “công nhận cái kiểu ‘tôi và em’ có lẽ bé Jung Min nó mê thật. Em nhìn mặt con bé lúc nghe giáo sư gọi mà đỏ bừng. Em cá, là con bé nó thích kiểu xưng hô đó.”
Kyungwon bật cười, vỗ tay cái bốp:
“Chuẩn đó! Con bé Jung Min chắc chắc thích kiểu xưng hô đó rồi, gu đàn ông lớn tuổi thì xưng hô đó hợp rồi.”
Jang Mi hứng chí, bật dậy như nghĩ ra sáng kiến trời giáng:
“Được rồi, giờ không nói miệng nữa. Em gọi cho bé ấy, mở loa ngoài cho cả nhà nghe cuộc nói chuyện này sẵn kêu ra tra hỏi luôn khỏi đoán mò mệt”
“Êêê… em liều quá vậy!” – Kyungwon trợn mắt.
Han thì chỉ nhếch môi, thong thả nhấp ngụm trà:
“Thử đi. Có khi lại thu được bằng chứng sống động.”
Không chần chừ thêm, Jang Mi bấm số. Mọi người lập tức chụm lại quanh chiếc điện thoại, nín thở.
Điện thoại vừa reo hai hồi, giọng trong trẻo của Jung Min vang lên:
“Dạ, em nghe ạ. Chị Jang Mi gọi em có chuyện gì vậy?”
“Ra cà phê với anh chị đi. Giáo sư Han, anh Kyungwon cũng ở đây nè.” – Jang Mi tươi tỉnh nói.
Đầu dây kia, Jung Min thở dài:
“Ôi, tiếc quá. Em đang trực, không đi được đâu chị.”
Đúng lúc cả bàn định tiu nghỉu thì bỗng, một giọng nam trầm khàn chen ngang qua loa điện thoại.
“Em đi đi. Tôi canh cho. Đi nhanh rồi về.”
Cả bàn tròn mắt nhìn nhau, tim đập cái thịch. Giọng ấy trầm và khàn đó – không ai khác ngoài giáo sư Baek Kang Hyuk.
“À…” – anh nói tiếp, giọng vẫn thản nhiên – “sẵn mua dùm tôi một ly cà phê nhé.”
Ở đầu dây bên kia, Jung Min cười khúc khích, Jung Min liền đáp ríu rít:
“Dạ rồi, em đi liền. Cảm ơn giáo sư ạ!”
Sau đó cô quay lại nói tiếp với Jang Mi, hớn hở:
“Vậy em ghé nhé, chị chờ em chút nha.”
Tút tút… cuộc gọi kết thúc.
Trong quán cà phê, mấy người còn lại há hốc mồm, mất mấy giây mới hoàn hồn. Kyungwon là người bật cười đầu tiên, cười đến mức suýt sặc nước.
“Ôi trời đất ơi, nghe chưa nghe chưa? Đó! Bảo không công khai đi!”
Jang Mi đập bàn cái rầm, mắt sáng như đèn pha:
“Thấy chưa, giáo sư còn nói ‘tôi canh cho’! Ai đời giáo sư trưởng khoa mà canh trực hộ để học trò đi uống cà phê?!”
Han chậm rãi gật gù, nụ cười hiếm hoi nở trên môi:
“Càng ngày càng rõ rồi. Không còn là tin đồn nữa. Thôi chuẩn bị chào đón thêm một cặp đôi mới của bệnh viện đi.”
Trong khi đó, Jae Won ngồi bất động, gương mặt tối sầm. Nghe từng lời, từng tiếng, trong lòng cậu như có ai xiết chặt. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ uống cạn ly cà phê đắng chát của mình.
Bên ngoài cửa kính, trời tối dần, còn bên trong, đội quân sư cười nói rộn ràng. Chỉ có một người, im lặng, mắt dõi xa xăm, biết rõ cuộc chiến tình cảm này đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hết Chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro