Chương 16

Chương 16: Tôi và em

Jung Min bước vội vào quán cà phê quen thuộc, hơi thở còn phập phồng sau ca trực gấp gáp. Trên người vẫn còn khoác áo khoác dài, tóc cột cao gọn gàng, gương mặt xinh xắn ánh lên niềm vui.

“Em chào mọi người ạ!” – cô lễ phép cúi đầu.

“Ôi tới rồi, tới rồi!” – Jang Mi vẫy tay rối rít, kéo ghế trống cạnh mình. – “Ngồi đây đi em, chị vừa gọi cho em ly trà đào rồi.”

Jung Min mỉm cười, ngồi xuống, thoải mái như thể được nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cả bàn rôm rả hẳn lên, không khí vui vẻ đến mức cô chẳng mảy may nghi ngờ rằng… mình sắp thành nhân vật chính của một màn “tra khảo”.

Mười lăm phút trôi qua, mọi người nói đủ chuyện, từ ca mổ phức tạp sáng nay cho đến bệnh nhân khó tính chiều nay. Jung Min vừa nghe vừa cười, hai tay ôm ly trà ấm.

Rồi Kyungwon bất ngờ hắng giọng, mắt ánh lên tia ranh mãnh:
“Nè, Jung Min. Bữa trước anh chị có hỏi em mẫu người đàn ông em thích á. Hôm nay đổi chút nha… nếu là xưng hô giữa người yêu với nhau, em thích kiểu nào?”

Cả bàn lập tức im lặng, mắt dán chặt vào cô, chờ đợi câu trả lời.

Jung Min thoáng giật mình, hai gò má ửng hồng. Cô cúi đầu, cười nhẹ, giọng lí nhí:
“Dạ… em thấy xưng ‘tôi và em’ nghe chững chạc, có cảm giác được che chở. Mà… nếu người nói có giọng trầm siêu đỉnh thì càng hay ạ.”

Cả bàn: “…”

Không khí như bị đóng băng một nhịp.

Jang Mi há hốc miệng, lén đưa tay bụm miệng cười. Kyungwon mới đưa ly cà phê lên uống thì suýt phun cà phê, vội lấy khăn chùi. Han ngồi đối diện chỉ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng cửa quán cà phê vang lên keng, và một bóng dáng cao lớn bước vào. Áo sơ mi tối màu ôm gọn thân hình rắn rỏi, dáng cao gần chạm khung cửa. Ánh mắt sắc lạnh, nhưng gương mặt toát ra sức hút khó cưỡng.

Là Baek Kang Hyuk.

Cả bàn suýt nữa thì bật thành tiếng kêu trời, còn Jung Min thì chết sững, tim đập loạn.

Giáo sư Baek chậm rãi tiến tới, tay đút túi quần, giọng trầm vang lên quen thuộc:
“Em có nhớ mua cà phê cho tôi không?”

Không gian như nổ tung.

Jung Min vội vàng đứng dậy, lúng túng đưa ly cà đã order ban nãy:
“Dạ… em có mua đây ạ!”

Anh cầm lấy, đặt ly cà phê xuống, rồi ung dung kéo ghế ngồi cạnh cô. Hành động tự nhiên đến mức khiến cả bàn đồng loạt… nín thở.

Anh quay sang nhìn Jung Min, giọng khàn hạ thấp, từng chữ rành rọt:
“Tốt. Em ngoan lắm.”

Má Jung Min đỏ bừng, tim như muốn rớt ra ngoài. Còn cả bàn quân sư – Jang Mi, Kyungwon, Han – thì chỉ biết nhìn nhau, mắt tròn như muốn bật ra khỏi hốc.

Họ vừa được nghe Jung Min thú nhận gu xưng hô của mình, và chưa đầy một phút sau, giáo sư Baek đã xuất hiện, ngồi cạnh, xưng đúng kiểu ấy, với chất giọng trầm khàn trời ban.

Không cần thêm chứng cứ nào khác. Ván bài này, rõ ràng giáo sư đang thắng áp đảo.

Jang Mi khẽ cúi mặt xuống bàn, cố nuốt cơn cười, trong khi Han chỉ khẽ nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê, như đang xem một màn kịch tình cảm sống động ngay trước mắt.

Jung Min thì chỉ biết ngồi im, lòng dậy sóng, vừa xấu hổ vừa… ấm áp đến lạ.

Không khí trong quán cà phê bỗng trở nên kỳ lạ. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào hai người đang ngồi cạnh nhau – Jung Min và giáo sư Baek.

Kyungwon hắng giọng, cố phá tan sự im lặng:
“Ờm… giáo sư cho em hỏi chút… rồi hai người ra đây thì ai trực trong khoa vậy ạ?”

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Jung Min bối rối. Cô lúng túng siết chặt ly nước, còn chưa kịp lên tiếng thì Baek Kang Hyuk đã thản nhiên trả lời, giọng điềm tĩnh đến mức khiến cả bàn phải nín thở:
“Có người trực thay một lát. Đằng nào cũng không có ca khẩn cấp.”

Anh nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cái cách anh vừa dứt lời, tay đã thoải mái vòng ra sau lưng ghế Jung Min, rồi khẽ kéo cô sát lại gần.

Jung Min giật mình, đôi má đỏ bừng như bị lửa táp. Cả bàn đồng loạt há hốc miệng, còn Kyungwon với Jang Mi phải nghiến răng nhịn cười, lấy tay khều nhau dưới bàn.

Thế nhưng không phải ai cũng thấy thú vị. Ở đầu bên kia, Jae Won – người đã im lặng từ nãy đến giờ – sắc mặt bỗng tối sầm. Cậu siết chặt bàn tay, ánh mắt dán vào khoảnh khắc thân mật kia, lòng ngập tràn khó chịu.

Không bỏ lỡ chi tiết ấy, giáo sư Baek khẽ nhếch môi, xoay đầu nhìn thẳng vào Jae Won. Giọng trầm thấp, mỉa mai từng chữ:
“Jae Won… cậu làm gì mà mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt vậy? Hay là cậu khó chịu khi thấy tôi làm thế này hửm?”

Cả bàn im bặt.

Jae Won khựng lại, mím chặt môi. Ánh mắt cậu lóe lên tia bực bội, nhưng không phản bác.

Không khí căng thẳng đến mức Jung Min ngồi cạnh cũng cảm nhận rõ. Cô khẽ cúi đầu, bàn tay siết lấy gấu áo, tim đập nhanh như trống trận. Một bên là ánh nhìn dữ dội của Jae Won, một bên là vòng tay vững chãi đầy chiếm hữu của giáo sư.

Kyungwon liếc Jang Mi, nhỏ giọng thở ra:
“Thôi rồi… công khai chiến tranh luôn rồi.”

Jang Mi đưa tay che miệng, mắt sáng lấp lánh:
“Ừ… nhưng mà… hình như Jung Min không phản đối đâu nha…”

Cả bàn nín lặng, vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp, chỉ dám nhìn trộm hai nhân vật chính – một người thì trầm tĩnh, mạnh mẽ, một người thì u ám, bực dọc.

Còn Jung Min, ngồi giữa tâm bão, chỉ biết tim mình đang loạn nhịp chưa từng có.

Hết Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro