Chương 17
Chương 17 : Cậu nhắm chắc là thắng được tôi không?
Không khí trong quán cà phê vẫn còn căng cứng sau câu nói “khỉ ăn ớt” của giáo sư. Jae Won thì nghiến răng, còn giáo sư Baek thì thản nhiên uống ngụm cà phê, tay vẫn để sau lưng Jung Min như thể chuyện vừa rồi chỉ là trò đùa.
Jung Min ngồi im thin thít, tim đập loạn, mặt đỏ ửng, chẳng biết nên làm gì.
Jang Mi đảo mắt liên tục rồi bất ngờ lên tiếng:
“À… Jung Min à, chị cần nói chuyện với em chút, ra ngoài với chị một lát nhé.”
Kyungwon cũng nhanh nhảu:
“Ừ đúng rồi, chuyện… chuyện ca trực hôm tới đó. Anh cũng cần bàn chút. Đi đi.”
Không kịp phản ứng, Jung Min đã bị hai người họ kéo tuột ra ngoài, để lại bàn cà phê còn lại là giáo sư Baek và Jae Won – một trận đấu ngầm có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Bên ngoài quán
Jang Mi và Kyungwon kéo Jung Min ra một góc yên tĩnh. Jang Mi khoanh tay, liếc xuống cô em nhỏ đang ngại đỏ mặt.
“Nói thật đi, em thấy sao? Ngồi sát rạt như vậy, lại còn choàng tay. Em không khó chịu tí nào à?”
Jung Min cắn môi, mắt nhìn xuống đất.
“Em… em…”
Kyungwon chen vào, nhấn mạnh từng chữ:
“Thích chứ gì?”
Jung Min lập tức ho sặc sụa, tay vội xua lia lịa:
“Không… không có! Em… chỉ là…”
Jang Mi chống nạnh, cười gian:
“Chỉ là… em đỏ mặt, tim đập nhanh, không phản kháng, còn để yên đúng không?”
Jung Min giãy nảy, gãi đầu:
“Chị à…”
Kyungwon hạ giọng, nhưng nghiêm túc:
“Jung Min, gu của em anh biết rồi. Người đàn ông trưởng thành, giọng trầm, cao ráo, lãng mạn. Em nghĩ coi… trong khoa chấn thương này, ngoài giáo sư Baek thì còn ai phù hợp hơn?”
Jung Min im lặng. Tim cô lại bất giác loạn nhịp khi nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi – bờ vai rộng, vòng tay ấm áp, cùng giọng nói trầm khàn ra lệnh ngắn gọn.
Jang Mi và Kyungwon nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười như hai kẻ vừa “bắt quả tang” thành công.
“Rồi, rõ rồi nhé.” – Jang Mi gật gù. – “Giờ chỉ còn một vấn đề…”
Kyungwon tiếp lời:
“Làm sao đẩy em và giáo sư lại gần nhau hơn, trước khi Jae Won kịp chen ngang.”
Trong quán cà phê
Trong khi đó, không khí giữa Jae Won và giáo sư Baek đang đặc quánh.
Jae Won đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào anh:
“Giáo sư… thầy làm vậy, không thấy quá đáng sao?”
Baek Kang Hyuk nhướng mày, bình thản đáp:
“Quá đáng chỗ nào? Tôi làm gì, cần cậu cho phép chắc?”
Jae Won siết chặt nắm tay.
“Cô ấy… không phải món đồ để thầy muốn kéo thì kéo.”
Giáo sư nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
“Cậu nói đúng. Cô ấy không phải món đồ. Nhưng tôi chắc chắn một điều – cô ấy không hề khó chịu khi tôi làm thế. Còn cậu… có dám làm như tôi không, hay là vừa làm bị cô ấy ghét hoặc có thể khi cậu tới gần bị né cũng nên?”
Jae Won nghẹn họng, không thốt nổi lời nào.
Bên ngoài, đội quân sư
Jang Mi vỗ vai Jung Min, cười tủm tỉm:
“Em yên tâm đi, chị và Anh Kyungwon sẽ lo phần ‘quân sư’. Em chỉ cần làm một chuyện thôi.”
Jung Min chớp mắt:
“Chuyện gì ạ?”
Cả hai cùng đáp, giọng chắc nịch:
“Cứ để yên cho giáo sư kéo em vào lòng.”
Jung Min: “…”
Mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Jung Min nghe xong câu “để yên cho giáo sư kéo em vào lòng” thì mặt đỏ như gấc chín, tay vội xua lia lịa:
“Không… không có! Em… em sao mà làm được…”
Jang Mi khoanh tay, mắt híp lại, giọng đầy chắc nịch:
“Tin chị đi, em càng chối thì càng lộ. Nói thật nhé, ánh mắt em nhìn giáo sư khác hẳn khi nhìn Jae Won rồi đó.”
Kyungwon chống cằm, gật gù phụ hoạ:
“Ừ, kiểu ánh mắt đó chỉ có người đang rung động mới có thôi. Giờ chỉ cần để giáo sư thêm chút dũng khí nữa là mọi thứ sẽ rõ ràng hết.”
Jung Min cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn hai “quân sư”. Trong lòng cô hỗn loạn, nhưng không thể phủ nhận câu nói ấy đã chạm đúng tim mình.
Bên trong quán cà phê
Jae Won im lặng khá lâu, bàn tay siết chặt thành nắm. Giáo sư Baek nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói, giọng trầm thấp mà đầy tự tin:
“Cậu có thể thích em ấy, nhưng tôi cũng vậy. Và khác nhau ở chỗ…”
Anh đặt ly xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Jae Won, sắc bén nhưng không giấu được sự quyết liệt:
“… tôi không định buông.”
Câu nói ngắn gọn nhưng dứt khoát, như một nhát dao chém xuống, khiến Jae Won cứng người, môi mím chặt.
Ngay lúc ấy, Jang Mi và Kyungwon kéo Jung Min quay lại. Không khí căng thẳng đập ngay vào mắt họ. Nhưng thay vì xen vào, cả hai chỉ liếc nhau, trong lòng ngấm ngầm phấn khích: “Trận chiến bắt đầu rồi đây.”
Kết thúc buổi gặp
Lúc ra về, giáo sư Baek chẳng ngần ngại nắm cổ tay Jung Min kéo đi trước, để lại cả bàn ngơ ngác.
Jae Won ngồi nhìn bóng lưng họ, ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực. Jang Mi thở dài, khẽ thì thầm với Kyungwon:
“Trận này căng đây, nhưng mà… em tin giáo sư thắng.”
Kyungwon nhếch môi cười:
“Ừ, với cái cách thầy ấy vừa công khai tuyên chiến, Jae Won khó mà chen vào nổi.”
Cả hai quay sang nhìn Jung Min – người đang bị kéo đi, mặt đỏ bừng nhưng lại chẳng hề giãy ra. Và điều đó… chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Baek Kang Hyuk kéo Jung Min ra khỏi quán cà phê, bước đi dứt khoát như chẳng cho cô cơ hội từ chối.
“Anh… giáo sư… đau… em đau tay…” – Jung Min khẽ kêu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Bước chân anh khựng lại. Anh buông cổ tay cô ra, cúi xuống, bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ nhắn của cô, ngón cái khẽ xoa lên vết hằn đỏ nhạt trên da.
“Xin lỗi. Tôi mạnh tay quá.” – giọng anh trầm thấp, khác hẳn cái kiểu mỏ hỗn thường ngày.
Jung Min định lắc đầu nói không sao thì bất ngờ, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn ngắn gọn lên chỗ vừa bị siết.
Cô đứng sững, toàn thân cứng đờ, mặt đỏ bừng như lửa.
“G… giáo sư…” – giọng cô run run, đôi mắt mở to đầy bối rối.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khoé môi hơi cong lên, vừa dịu dàng vừa đầy tự tin:
“Đừng gọi tôi bằng giọng run vậy. Nghe như thể em đang… rung động vì tôi.”
Jung Min cắn môi, chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết tim đập thình thịch, nóng ran cả người.
Anh không trêu thêm nữa. Bàn tay to lớn vẫn nắm lấy tay cô, không hề buông ra. Hai người cứ thế đi bộ tàn tàn về phía bệnh viện trong đêm yên tĩnh.
Tiếng bước chân hòa nhịp cùng tiếng cười nói khe khẽ. Anh hỏi cô về ca trực hôm trước, cô kể vài chuyện nhỏ trong phòng mổ. Đôi khi anh buông vài câu mỏ hỗn khiến cô đỏ mặt, nhưng giọng điệu lại ngập tràn sự quan tâm.
Khoảnh khắc ấy, Jung Min nhận ra — bàn tay anh thật ấm, và dù tim đang đập loạn, cô lại chẳng muốn rút ra chút nào.
Ánh đèn bệnh viện dần hiện ra trước mặt, nhưng cả hai đều có cảm giác quãng đường này ngắn hơn hẳn thường ngày…
Hết Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro