Chương 18
Chương 18: Trực đêm và bí mật không giấu được
Đêm nay khoa ngoại chấn thương và khoa gây mê cùng trực. Không khí bệnh viện lặng lẽ, ánh đèn hành lang sáng mờ, vài tiếng giày gõ đều trên nền gạch.
Jung Min ôm tập hồ sơ đi dọc hành lang, vừa ghi chú vừa ngáp khẽ. Ca trực chưa bắt đầu cao điểm, nhưng cô biết chỉ cần có ca cấp cứu thì sẽ mệt rã rời.
Đúng lúc ấy, giọng trầm quen thuộc vang lên ngay phía sau:
“Đi chậm thôi. Em cứ mải cắm đầu thế, ngã lúc nào không hay.”
Jung Min giật mình, quay lại. Giáo sư Baek bước đến, dáng cao lớn nổi bật dưới ánh đèn. Trong tay anh còn cầm thêm một ly cà phê nóng, đưa thẳng về phía cô.
“Cầm lấy.” – anh nói gọn lỏn.
Cô bối rối đỡ lấy, lí nhí:
“Dạ… cảm ơn giáo sư.”
“Uống đi, đừng ngồi đó ngáp nữa.” – anh khẽ nhướng mày, giọng nghe mỏ hỗn nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm.
Jung Min mím môi, hớp một ngụm nhỏ. Vị đắng xen ngọt khiến cô tỉnh táo hẳn. Trái tim lại bất giác đập nhanh hơn khi thấy anh vẫn đứng đó, tay đút túi, mắt không rời cô.
Phòng trực
Lúc nghỉ ngắn giữa ca, Jung Min mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt lờ đờ muốn ngủ.
Chưa kịp thiếp đi, một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoay đầu cô, để tựa hẳn vào vai mình.
“Ngủ đi, tôi canh cho.” – giọng anh trầm thấp vang bên tai, khiến tim cô run lên từng nhịp.
“Nhưng… giáo sư cũng mệt mà…” – cô lí nhí.
“Ngủ đi.” – anh cắt ngang, ngắn gọn, kiên quyết.
Jung Min ngại ngùng, nhưng cuối cùng cũng khép mắt. Hương cà phê, mùi áo sơ mi sạch sẽ, và bờ vai vững chãi ấy khiến cô thấy an toàn đến lạ.
Baek Kang Hyuk khẽ cúi nhìn gương mặt yên bình ngay bên cạnh. Khoé môi anh thoáng nhếch, bàn tay đặt lên bàn nhưng ngón cái khẽ gõ nhịp theo một tâm trạng không hề bình tĩnh.
---
Bên ngoài phòng trực
Đội quân sư – Jang Mi, Kyungwon và thậm chí cả trưởng khoa Han Yurim – đang lén đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.
Jang Mi suýt kêu thành tiếng, may mà kịp bị Kyungwon bịt miệng.
“Trời ơi! Coi kìa coi kìa, giáo sư cho em ấy tựa vai ngủ rồi!”
Han Yurim khẽ ho một tiếng, nhưng khóe môi cũng giãn ra:
“Xem ra trận này tôi sắp không cần bày kế nữa rồi.”
Kyungwon cười khẽ:
“Không đâu trưởng khoa. Cần lắm. Phải còn đẩy thuyền tới mức công khai cơ.”
Ba người nhìn nhau, ánh mắt đều lấp lánh như những kẻ vừa chứng kiến một bí mật ngọt ngào.
Chỉ riêng Jae Won, đứng lặng ở cuối hành lang, ánh mắt u tối nhìn khung cảnh bên trong. Nắm tay cậu siết chặt, hàm nghiến lại.
---
👉 Bạn có muốn mình viết tiếp Chương 19, nơi Jae Won bắt đầu hành động rõ rệt hơn để giành Jung Min, còn đội quân sư thì âm thầm “ra chiêu” để hỗ trợ giáo sư?
Thời gian trôi qua, Jung Min ngủ say hơn. Đầu cô vẫn tựa lên vai Baek Kang Hyuk, hơi thở đều đều phả nhẹ lên áo sơ mi của anh.
Ban đầu anh còn ngồi yên, kiên nhẫn để cô dựa. Nhưng sau gần nửa tiếng, vai đã bắt đầu mỏi. Anh liếc xuống, thấy đôi mắt khép hờ, gương mặt nhỏ nhắn ngủ say đến mức không hề biết mình đã thành gánh nặng.
Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
“Bé con này…” – anh thì thầm.
Rồi, không chút do dự, anh cúi xuống bế bổng Jung Min lên theo kiểu công chúa. Cơ thể nhỏ nhắn của cô gọn trong vòng tay rắn chắc, hơi ấm khiến cô chỉ khẽ cựa mình mà không hề tỉnh lại.
Anh bước chậm rãi về phòng nghỉ riêng của mình. Mỗi bước chân đều chắc nịch, cẩn thận như thể sợ đánh thức người trong lòng.
Đẩy cửa phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Tấm chăn mỏng được kéo lên che ngang ngực, anh chỉnh lại gối cho ngay ngắn rồi đứng nhìn một lúc lâu.
Khuôn mặt ngủ say của Jung Min hiện rõ trong ánh đèn mờ, khiến tim anh nhói lên một cảm xúc lạ lùng – vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.
Cúi xuống, anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như lông chim lên trán cô.
“Bé con, ngủ ngoan nhé. Tôi trực thay em.” – giọng anh trầm thấp, ấm đến nỗi tưởng như thấm vào giấc mơ cô.
Nói xong, anh đứng thẳng dậy, kéo chăn thêm lần nữa, rồi quay lưng ra ngoài. Cửa phòng khép lại một cách cẩn thận, để lại không gian yên tĩnh cho cô ngủ trọn giấc.
Ngoài hành lang, bóng dáng cao lớn của giáo sư Baek lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhưng sâu trong mắt anh, một ánh sáng ấm áp chưa bao giờ tắt.
Cánh cửa phòng khép lại, hành lang trở về yên tĩnh. Baek Kang Hyuk sải bước về văn phòng, cởi áp blouse ra treo lên sào rồi ngồi xuống bàn làm việc, mở hồ sơ bệnh án. Nhưng cứ vài phút, ánh mắt anh lại vô thức suy nghĩ về nơi cô đang ngủ liệu cô có ngủ ngon không.
Trong phòng, Jung Min trở mình. Cô hé mắt mơ màng, thấy mình đang nằm trên giường lạ. Chăn bông được đắp ngay ngắn, gối kê rất thoải mái, mùi hương quen thuộc từ áo khoác vắt ở ghế bên cạnh phảng phất.
Đây… đâu phải phòng nghỉ của mình.
Cô chớp mắt liên tục, ký ức mơ hồ ùa về – vai rộng, hơi thở trầm, giọng nói dịu dàng “bé con, ngủ ngoan nhé”…
Mặt Jung Min nóng bừng. Cô vội kéo chăn trùm kín tới tận đầu, trái tim trong lồng ngực đập như muốn nhảy ra ngoài.
Bên ngoài, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, rồi dừng lại ngay trước cửa. Anh không mở vào, chỉ đứng im vài giây, như để chắc chắn rằng cô vẫn đang yên giấc. Sau đó, tiếng giày xa dần.
Trong căn phòng nhỏ, Jung Min che mặt, cắn môi đến mức đỏ ửng.
Giáo sư… thật sự đã… chăm sóc mình đến mức này sao?
Cô khẽ mỉm cười trong chăn, vừa xấu hổ, vừa có một thứ cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp lòng ngực.
Hết Chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro