Chương 2

Chương 2: Cuộc chạm trán trong phòng giao ban

Buổi sáng ở bệnh viện bắt đầu bằng những bước chân vội vã và tiếng giày nện gấp gáp trên sàn. Phòng giao ban khoa Ngoại chấn thương sáng đèn từ rất sớm. Cả dãy nội trú và nghiên cứu sinh ngồi ngay ngắn, tay cầm tập hồ sơ bệnh án, ánh mắt vừa háo hức vừa lo sợ.

Ở đầu bàn, chiếc ghế xoay màu đen quay nhẹ. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen tuyền, cà vạt màu đen bóng nhẹ chỉnh tề, ngồi với tư thế thẳng lưng đầy quyền lực. Baek Kang Hyuk, giáo sư khoa Ngoại chấn thương, khí chất lạnh lùng bao trùm cả căn phòng.

Jung Min vừa bước vào, thở gấp sau ca trực dài cả đêm. Mái tóc hơi rối, đôi mắt có quầng thâm nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Cô lén liếc nhìn hàng ghế cuối còn trống và nhanh chóng ngồi xuống.

“Bắt đầu báo cáo.” – giọng Baek Kang Hyuk vang trầm, không cần micro cũng đủ khiến mọi người thẳng lưng.

Bác sĩ Jae Won, nghiên cứu sinh năm hai, đứng dậy báo cáo ca mổ đêm qua. Giọng anh đều đều, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi nhắc đến chỉ số gây mê, ánh mắt giáo sư đột ngột dừng lại, lia sang Jung Min.

“Nội trú Ju Jung Min, đứng lên.” – giọng lạnh buốt vang lên.

Cô giật mình, tim đập thình thịch. Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cô.

“Dạ… thưa giáo sư.” – cô đứng dậy, lưng thẳng.

“Em là bác sĩ phụ trách gây mê ca đêm qua. Tại sao lại chọn liều propofol như vậy? Với bệnh nhân huyết áp 70/40, em nghĩ não bệnh nhân chịu nổi sao?” – anh bắn liên tiếp như súng liên thanh.

Không khí trong phòng nặng nề. Jae Won nuốt nước bọt, còn mấy nội trú khác cúi gằm mặt. Ai cũng biết, một khi giáo sư đã “soi”, khó ai thoát được.

Nhưng Jung Min không hề né tránh. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực:
“Báo cáo giáo sư, em đã cân nhắc. Với tình trạng xuất huyết ổ bụng, bệnh nhân dễ tụt huyết áp hơn nếu dùng thiopental. Propofol liều thấp, kết hợp hỗ trợ bằng norepinephrine, sẽ ổn định hơn.”

Cả phòng im lặng.

Khóe môi Baek Kang Hyuk khẽ giật. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, nhịp đều đặn như tiếng trống căng thẳng.

“Em nghĩ mình thông minh lắm hả?” – giọng anh gằn.

“Không ạ.” – cô đáp ngay, giọng chắc nịch. – “Em chỉ nghĩ bệnh nhân cần sống. Và bệnh nhân vẫn sống.”

Một tiếng cười nho nhỏ vang lên từ phía cuối bàn. Là y tá Jang Mi, người hiếm khi tham dự họp giao ban, nhưng hôm nay lại ngồi xem trò vui. Cô đưa tay che miệng, mắt liếc giáo sư rồi lại liếc cô nội trú nhỏ bé dám cãi tay đôi.

Baek Kang Hyuk cau mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua, khiến cả phòng lập tức nín thở. Nhưng rồi, ông chỉ phất tay:
“Ngồi xuống.”

Jung Min hít sâu, lặng lẽ ngồi lại chỗ. Tim cô đập như trống trận, nhưng khóe môi vẫn cong cong.

Buổi họp kết thúc. Mọi người ùa ra như được giải thoát.

“Cậu điên rồi hả? Ai dám cãi giáo sư Baek trong phòng giao ban chứ? Muốn chết à?” – Park Kyungwon, bác sĩ nội trú năm tư khoa Gây mê, kéo cô ra hành lang, giọng hạ thấp.

Jung Min nhún vai, ánh mắt tinh nghịch:
“Em đâu có cãi, em chỉ giải thích thôi.”

“Giải thích? Nhìn bộ mặt giáo sư lúc đó chưa? Đen như mây giông rồi.” – Kyungwon lắc đầu, nửa lo nửa tức.

Jae Won bước đến, giọng lạnh hơn:
“Nội trú Ju, lần sau nên suy nghĩ trước khi nói. Trong y khoa, cấp trên không thích nghe cấp dưới chống đối.”

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt cong cong:
“Nhưng trong y khoa, bệnh nhân cần bác sĩ dám đưa ra quyết định đúng, không phải bác sĩ chỉ biết im lặng nghe lệnh. Anh nghĩ sao?”

Jae Won cứng họng. Anh trừng mắt, định nói thêm nhưng lại thôi, chỉ bỏ đi, bước chân nặng nề.

Jang Mi từ xa nhìn cảnh đó, khẽ lắc đầu cười:
“Con bé này thú vị thật. Không khéo lại chọc trúng điểm yếu của giáo sư mất.”

Buổi trưa. Phòng làm việc của giáo sư Baek tĩnh lặng. Ánh nắng hắt qua tấm rèm, in những vệt vàng lên mặt bàn đầy hồ sơ. Anh ngồi đó, áo sơ mi xắn tay, mắt dán vào bệnh án. Nhưng bất giác, hình ảnh nụ cười cong cong của cô nội trú trẻ cứ len lỏi vào tâm trí.

“Cái con bé hỗn xược…” – anh lầm bầm, nhưng khóe môi thoáng nhếch.

Cốc, cốc.

Cửa gõ nhẹ. Giọng trong trẻo vang lên:
“Thưa giáo sư, em có thể vào không ạ?”

Anh ngẩng lên. Jung Min đứng đó, tay cầm tập hồ sơ, nụ cười lễ phép nhưng đôi mắt long lanh vẫn tinh nghịch như sáng nay.

“Vào.” – ông đáp gọn, giọng vẫn lạnh.

Cô bước vào, đặt hồ sơ lên bàn.
“Em mang kết quả xét nghiệm bệnh nhân ca mổ đêm qua đến cho giáo sư.”

Anh gật đầu, nhận lấy. Nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn mức cần thiết trên gương mặt cô. Cô biết, nhưng vẫn giả vờ như không thấy, đứng thẳng người, hai tay khoanh sau lưng.

“Thưa giáo sư…” – cô ngập ngừng.

“Gì?” – anh nhíu mày.

“Em xin lỗi vì sáng nay đã… hơi lớn tiếng.” – cô cười nhẹ. – “Nhưng em thật sự tin mình làm đúng.”

Anh im lặng vài giây. Rồi bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần. Cả căn phòng như thu hẹp lại khi bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống cô.

“Nhỏ này…” – giọng ông trầm, khàn, rất gần. – “Em biết mình đang chơi với lửa không?”

Tim cô đập mạnh. Nhưng ánh mắt không né tránh, thậm chí còn ánh lên thách thức:
“Giáo sư mà cũng sợ lửa sao?”

Một thoáng sững người. Rồi anh bật cười khẽ, hiếm hoi đến mức chính anh cũng thấy lạ.

“Được. Xem thử em chịu nóng được bao lâu.”

Cô mỉm cười, cúi đầu chào, rồi quay bước ra khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, trái tim trong lồng ngực cô vẫn loạn nhịp.

Còn anh, đứng đó, ánh mắt trầm ngâm. Từ bao giờ, trong bệnh viện toàn máu me và căng thẳng này, lại xuất hiện một kẻ khiến anh vừa bực vừa… không nỡ buông?

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro